Món nợ tri ân

Thứ Sáu, 01/08/2025, 06:35

Ta đi dọc sông La hiền hòa lượn quanh chân núi Hồng Lĩnh về thăm Đồng Lộc, vào Quảng Bình dừng chân trước hang Tám Cô, di tích lịch sử đậm màu huyền tích.Về Thạch Hãn, dòng sông máu và hoa, lại ngược Thung Nưa đến với Truông Bồn…

Những địa chỉ đỏ của một thời khói lửa, những địa danh huyền thoại thời chống Mỹ. Nơi đó, hơn nửa thế kỷ trước, mỗi phút giây lại có giọt máu đào nhuộm thắm đất quê hương. Những hố bom, những khoảng trời, những vùng đất kẻ thù tàn phá năm xưa được vòng tay chở che nhân hậu của đất nước xoa dịu vỗ về, giờ đây là những miền quê đẹp tựa bức tranh rộn rã sắc màu bình yên trù phú.

tu-ng dài chi-n th-ng ngã ba ð-ng l-c.jpg -1
Tượng đài chiến thắng ngã ba Đồng Lộc.

Trong trầm mặc khói nhang, hàng người lặng lẽ nghiêng mình trước những ngôi mộ trắng màu tinh khiết của mười cô gái, mười bông hoa trinh nữ trên tuyến lửa Đồng Lộc. Trước ngôi mộ tập thể chôn cất mười ba chiến sĩ thanh niên xung phong ở Truông Bồn… Chập chờn nhân ảnh những khuôn mặt trẻ trung hiện lên tựa vầng trăng giữa tháng.Vẫn còn đâu đó tiếng nói cười hồn nhiên trong trẻo, tiếng hát lanh lảnh át tiếng bom rơi.Ta chợt thấy ký ức về những năm tháng chiến tranh hào hùng của dân tộc trỗi dậy, hiện hữu như những thước phim quay chậm.

Những chiến sĩ thanh niên xung phong thầm lặng như cách nói của nhà thơ Phạm Tiến Duật “Tên em đã thành tên chung anh gọi”, vừa tuổi mười tám đôi mươi, ra đi từ nếp nhà tranh nép dưới bóng tre, từ ngôi làng nghèo bên những hàng tro lòa xòa rợp bóng. Họ để lại sau lưng bao ước mơ dang dở, lời yêu, lời hẹn ước chưa tròn, để lại bóng mẹ già mong ngóng tin con dặm dài thương nhớ. Họ hy sinh anh dũng khi vừa chớm tuổi thanh xuân, mái tóc chưa kịp nuôi dài để ướp hương bồ kết. Họ giản dị, họ mong manh về thể xác nhưng bền gan vững chí, trái tim có thể ngừng đập nhưng những tuyến đường đầy khói lửa không thể tắc dù một phút giây.

Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Đánh lạc hướng thù, hứng lấy làn bom

(Lâm Thị Mỹ Dạ)

Họ đã hóa thân vào đất mẹ thiêng liêng với ý chí niềm tin sắt đá “máu có thể chảy, tim có thể ngừng, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắc”. Giữa mịt mù lửa đạn, cái chết luôn cận kề trong tấc gang, họ biến cơ thể sống của mình thành ngọn hoa tiêu để dẫn đường cho đoàn xe băng băng ra trận với khí thế: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Nung nấu, ấp ủ nhiệt huyết cách mạng từ thời kỳ chống Pháp gian khổ hào hùng: “Rải rác biên cương mồ viễn xứ/ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” (Quang Dũng). Có biết bao chàng trai cô gái sẵn sàng xếp bút nghiên, chia xa giảng đường đại học, không do dự tính toán, đi thẳng vào chiến trường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc với khát khao được hiến dâng tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Với họ được lao ra tuyến lửa không chỉ là nhiệm vụ mà còn là hoài bão tuổi trẻ là niềm vinh dự tự hào không có gì sánh được.

Lòng bùi ngùi tưởng nhớ, tôi lần giở những lá thư, những dòng nhật ký viết dở đã được lưu giữ thành sách, thành tư liệu lịch sử quý giá. Những trang giấy nhuộm màu thời gian, ướt đẫm giọt mồ hôi theo bước hành quân trùng điệp. Tha thiết nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ người thân yêu ruột thịt, nóng hổi hơi thở của cuộc kháng chiến. Và hơn hết, ngời sáng niềm tin mãnh liệt vào cuộc kháng chiến trường kỳ, tin vào ngày mai chiến thắng, ngập tràn hoài bão lý tưởng, trong sáng tới mức thánh thiện.

khu di tích l-ch s- truông b-n.jpg -0
Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Với Đặng Thùy Trâm, bác sĩ trẻ xung phong vào chiến trường Quảng Ngãi trong bối cảnh cuộc chiến diễn ra khốc liệt nhất. Mỗi một khoảnh khắc, sự sống mỏng manh, cái chết cận kề gang tấc cũng không làm chị chùn chân nao núng. Trong điều kiện thiếu thốn thuốc men, trang bị y tế, chị luôn đau đáu san sẻ yêu thương với thương bệnh binh. Luôn nhắc nhở ý chí niềm tin sắt đá “Đời phải qua giông tố nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố”,“chết chóc đau thương đè nặng lên đầu mỗi người dân nhưng càng đau xót, càng căm thù, càng thêm sức chiến đấu… chiến thắng đang nổ giòn khắp chiến trường Nam Bắc, thắng lợi đã đến gần chúng ta rồi”.

Với liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, dòng nhật ký không chỉ ghi chép những câu chuyện trên đường hành quân của người chiến sĩ trẻ. Mà còn chứa đựng bầu máu nóng, nhiệt huyết, khát vọng được cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc. Anh viết: " ...Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá... Vui sướng, tự hào làm sao khi trên người ta là bộ quân phục màu xanh lá". Cứ thế, theo mỗi nhịp bước hành quân trong suy tưởng của người lính trẻ là màu đỏ của niềm tin,màu xanh của hy vọng. Cuốn theo những trang hồi ức lịch sử, tôi hình dung những khuôn mặt trong sáng ấy đang lấp lánh nụ cười, họ mãi mãi là những chàng trai cô gái tuổi hai mươi, là những đóa hoa bất tử với thời gian.

Cuộc đời ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa của Đặng Thùy Trâm, của Nguyễn Văn Thạc, của những người lính Thành cổ, của lớp lớp thanh niên xung phong, của biết bao người chiến sĩ kiên cường là tấm gương soi chiếu sáng ngờicủa một thế hệ dấn thân tự nguyện, sẵn sàng chấp nhận hy sinh cho Tổ quốc. Là nguồn cảm hứng cho thế hệ hôm nay biết sống sao cho xứng đáng với máu xương bậc cha anh đã đổ để đổi lấy vóc dáng giang sơn.

Sự tự nguyện hiến dâng tuổi xuân, chấp nhận hy sinh đã dệt nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Một trang sử, được nối dài suốt bao thế hệ cha ông. Khắc tạc vào dáng hình Tổ quốc những bức tượng đài cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bởi vậy, không bao giờ có thể trả lời được câu hỏi, hòa bình có giá bao nhiêu. Hòa bình là vô giá, không thể đong đếm đo lường bởi những gì ta có được hôm nay phải được đánh đổi bằng máu xương, tàn tích và nước mắt.

Chỉ tính riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã có hàng trăm nghìn liệt sĩ hy sinh, hàng trăm nghìn hài cốt chưa được tìm thấy và chưa xác định được danh tính. Ta không thể nhớ hết có bao nhiêu thân hình tàn phế, bao nhiêu mảnh đời thiệt thòi bất hạnh trở về sau chiến tranh… Có bao nhiêu người mẹ, người vợ Việt Nam đã mỏi mòn đợi chờ, đã cạn khô dòng nước mắt khóc chồng khóc con, ngay cả lúc chìm vào những giấc mơ dài ám ảnh .

Cũng không thể lý giải một cách rõ ràng, tại sao người Việt Nam lại yêu hòa bình, khát khao thống nhất đến nhường ấy. Chỉ có thể đúc kết bằng chân lý, chân lý đó là sức mạnh của tình yêu Tổ quốc:

Ôi Tổ quốc thiêng liêng máu thịt
Như mẹ như cha như vợ như chồng
ƯÔi Tổ quốc nếu cần ta chết
Cho mỗi ngôi nhà ngọn núi dòng sông

(Chế Lan Viên)

Bộ phim tài liệu hai tập chiếu dịp chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước “Cuộc đọ sức của ý chí”. Đã lý giải sinh động, một đất nước nhỏ bé như Việt Nam lại có thể chiến thắng một đế quốc siêu cường. Ông Craig McNamara con trai cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert S.Mc Namara giai đoạn cao điểm của cuộc chiến. Đã đau đớn nghẹn ngào trước những ngôi mộ im lìm ở Ia Đrăng. Với ánh mắt chất chứa nỗi giằng xé về những bi kịch trong quá khứ của nước Mỹ.

Ông nhận ra một điều tất yếu, người Mỹ không phải thất bại do vũ khí yếu kém mà do đánh giá sai về ý chí sắt đá của người dân Việt Nam. Những thước phim ký ức của cuộc chiến, những giằng xé nội tâm đã khiến Craig nhiều lần rơi nước mắt. Ông chỉ biết cúi đầu sám hối và sẵn sàng dành phần đời còn lại để bù đắp cho những mảnh đời bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần bởi chiến tranh tại Việt Nam.

Trải qua bao mất mát đau thương, Việt Nam của chúng ta đã được thế giới cảm phục, ngợi ca, tôn vinh về ý chí phi thường, bất khuất.Ta càng tự hào, thấm thía hơn bao giờ hết giá trị hòa bình, yêu quý hơn mỗi một phút giây ta được sống.

Mỗi năm, đến ngày thương binh liệt sĩ ta lại theo những ngả đường tháng Bảy linh thiêng, về Đồng Lộc, ngược Truông Bồn, tưởng nhớ linh hồn các anh hùng bên dòng sông Thạch Hãn, dòng sông của ký ức lịch sử. Nơi đó xương máu cha anh đã thành bất tử, thành hồn thiêng sông núi. Nghiêng mình thắp nén tâm nhang, ta lại có cảm giác như đang mắc món nợ tri ân muôn đời không trả hết.

Mỗi lần bâng khuâng trong cảm giác ấy tôi lại nhớ những dòng thơ, những lời nhắn nhủ về trách nhiệm sống và cống hiến của thế hệ hôm nay. Một thế hệ may mắn được sống dưới bầu trời hòa bình tự do cùng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới:

Em ơi em đất nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên đất nước muôn đời

("Mặt đường khát vọng" - Nguyễn Khoa Điềm).

Võ Thị Thu Hương
.
.