Miền ký ức oai hùng của những nữ tù binh

10:06 25/09/2021

Những nữ tù binh Trại giam Phú Tài trong tay không một tấc sắt đã đoàn kết đấu tranh trực diện với bộ máy đàn áp của địch, nêu cao tinh thần chịu đựng khổ đau, gan dạ, khôn khéo, sáng tạo... Trại giam này cũng là nơi minh chứng cho ý chí kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trại giam Phú Tài (phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xuất hiện từ tháng 6/1967 đến tháng 5/1972, là 1 trong 6 trại giam Trung ương do Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa dựng lên. Đây là nơi giam cầm nữ tù binh ở khắp các chiến trường từ phía Nam vĩ tuyến 17 trở vào Cà Mau. Điểm đặc biệt của trại giam là các nữ tù với tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 17 - 22 tuổi, đa số các chị chưa lập gia đình.

Ở Trạm giam Phú Tài, địch bố trí thành 4 trại, gồm: Trại 1 (trại chiêu hồi); trại 2 và trại 3 giam giữ các nữ tù binh giữ vững khí tiết, không khai báo, không đầu hàng, giữ vững lập trường cách mạng; trại 4 là khu biệt giam, địch dựng lên 6 chuồng cọp. Chuồng cọp làm bằng kẽm gai, ngồi và nằm đều không được, cựa quậy là kẽm gai móc rách thịt da. Số tù binh nữ bị nhốt ở chuồng cọp, chúng cho là "ngoan cố, cứng đầu", dám chống lại chúng.

a1.jpg -0
 Bà Nguyễn Thị Quyết (trái) và bà Ngô Thị Thanh Trúc xem lại những tư liệu về đồng đội, tập thể mình.

Toàn Trại giam Phú Tài có tổng số 18 phòng. Mỗi phòng có diện tích khoảng 120m2, giam 70 đến 80 người, có khi lên đến hơn 100 người. Chế độ nhà tù rất khắc nghiệt, tù nhân ăn uống thiếu thốn, không đủ nước sinh hoạt, không được cấp phát quần áo, việc sinh hoạt của các chị gặp rất nhiều khó khăn.

Với âm mưu hủy hoại thân xác của các chị nhằm tiêu diệt tinh thần, làm tê liệt ý chí đấu tranh của họ, bọn địch dùng đủ hình thức tra tấn vô cùng dã man. Có những chị chúng trói chặt tay chân, đổ nước ớt, nước xà phòng vào mũi, miệng, rồi đạp chân lên bụng, lên ngực cho nước và máu trào ra đến khi ngất xỉu. Khi các chị tỉnh dậy, chúng tiếp tục tra tấn. Địch còn xách hai chân các chị lên cao, rồi nhúng đầu vào thùng nước thuốc DDT pha loãng, làm nhiều chị tuột da mặt, rụng tóc, mờ mắt, đau đầu. Chúng dùng xích sắt, roi điện đánh vào người, miệng, răng, làm méo miệng, gãy răng.

Tàn ác hơn, chúng đóng đinh vào đầu cây rồi đánh phập vào đầu, vào khắp thân thể các chị, làm nát cả thân người và nhiễm trùng. Chúng còn dùng lửa châm đốt hai bàn tay, hai bàn chân và khắp người hoặc nhét đất cát vào mũi, miệng, tai, lấy que thọc vào làm nhiều chị điếc tai, đau đầu, co giật…

Sau cuộc tiến công năm 1972, địch chuyển trại giam này vào Cần Thơ. Sau khi Hiệp định Paris ngày 27/1/1973 được ký kết, ngày 15/2/1973, 904 nữ tù binh Trại giam Phú Tài được trao trả tại Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước).

Điều kiện sống khắc nghiệt, thường xuyên tuyệt thực dài ngày để đấu tranh, nhất là dưới đòn roi tra tấn, hành hạ về thể xác lẫn tinh thần của kẻ thù, những nữ tù binh Phú Tài trên dưới đôi mươi đã bị địch chế giễu gọi là "mụ già". Nhưng với lịch sử, họ là chứng tích cho tuổi thanh xuân rực rỡ của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hồi ức về những năm lao tù, bà Nguyễn Thị Quyết (tên trong tù là Tám Chỉ, nguyên Bí thư Đảng ủy Trại giam Phú Tài, 86 tuổi, hiện sống ở Quy Nhơn) kể: Năm 1968, bà vào trại và ở phòng C5 trại 2. Địch gọi bà là "bà già", những khi tra khảo thất bại thì chúng điên tiết kêu một tràng "con mụ già lắm lời cứng đầu to gan phòng C5".

a2.jpg -0
Ban liên lạc Nữ tù binh Phú Tài trong một dịp thăm lại trại giam Phú Tài.

Là một trong số ít nữ tù binh Phú Tài tôi luyện, trưởng thành từ kháng chiến chống Pháp, từng vào ra nhiều trại giam nhưng khi biết điểm mình đang phải đến là Trại giam Phú Tài, bà Quyết vẫn không khỏi rùng mình vì hiểu động cơ đê hèn, thâm độc của địch. "Xác định vào chốn lao tù là bị tra tấn dã man nhưng với nữ tù binh, nỗi khổ lớn nhất là cuộc sống mất vệ sinh. Nỗi đau lớn nhất là tra tấn, hành hạ nhằm vào đặc điểm nữ giới, để lại những ám ảnh, vết thương tinh thần không gì bù đắp nổi", bà Quyết tâm sự.

Song, vượt qua tất cả, nữ tù binh Tám Chỉ đã chứng tỏ bản lĩnh cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, thể hiện vai trò tiên phong. Là đảng viên, Bí thư Chi bộ trước khi vào tù, người nữ tù binh này khởi xướng việc thành lập Đảng trong tù. Và, nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 19/8/1968, Đảng ủy Trại giam Phú Tài với biệt hiệu "BK" (bất khuất) ra đời. Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí do đồng chí Tám Chỉ - cán bộ phụ nữ tỉnh Bình Định làm Bí thư.

Từ sự ra đời của Đảng ủy BK, một số tổ chức quần chúng được thành lập như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Đội Quyết tử, Đội Xung kích… thực hiện thành công mục tiêu nuôi dưỡng ngọn lửa cách mạng và xây dựng mặt trận chống địch trong trại giam.

Thành lập 4 tổ học văn hóa, các chị đã biến Trại giam Phú Tài thành trường học với nhiều cô giáo trong tù. "Tôi và một số chị em tìm giấy bìa carton cứng, rồi cắt vuông vức, chia cho mỗi người một tấm. Buổi tối chị em lén xuống nhà bếp cạo nhọ nồi, lấy mỡ heo để dành thắng ra trộn vào trét lên miếng carton, sau đó lấy bìa giấy bóng trắng dán lên giấy carton để viết. Ai biết chữ thì chỉ cho người không biết, rồi tập làm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia", bà Nguyễn Thị Kim Tường (74 tuổi, hiện sống ở TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) nhớ lại.

Đội văn nghệ TK (trung kiên) ra đời, hội tụ hơn 30 năng khiếu, khá đa dạng với hát, múa, sáng tác kịch, thơ, chơi nhạc để đến ngày Quốc khánh, Tết Nguyên đán… biểu diễn văn nghệ. Đây cũng là liều thuốc tinh thần làm dịu cơn đau, xua u tối chốn lao tù, cổ vũ ngọn lửa đấu tranh cách mạng.

Tự tạo kim may, tận dụng vải mùng, bao rách làm vải, lấy cây lá tạo màu cho vải, chỉ thêu, trong điều kiện lén lút, bao lần bị phá hoại, các chị vẫn tỉ mẩn, hăng say may được 8 bộ áo dài cùng hàng chục bộ trang phục văn nghệ, hàng trăm bức thêu. Xúc động nhất là bức thêu tả thực mang dòng chữ "Hận thù nhớ mãi" của chị Trần Duy Vinh (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) về cảnh chị Trần Thị Xong (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) bị địch còng hai tay treo trên hàng rào dây thép gai và tra khảo đến chết vào năm 1968. Bức thêu được toàn tập thể lén truyền cho nhau xem và coi đó như một lời thề đoàn kết, tiếp tục anh dũng chiến đấu xứng đáng với người nằm xuống, với Đảng.

"Trong "địa ngục trần gian" dành cho giới mình với bao di chứng sau đó, tuổi trẻ chúng tôi đã bị chiến tranh lấy đi. Nhưng với mỗi người, đó cũng chính là thanh xuân đẹp và ý nghĩa nhất khi phụng sự cho đất nước, Nhân dân", bà Võ Thị Thanh Quyết (69 tuổi, hiện sống ở Quy Nhơn) chia sẻ.

Sau ngày được trao trả, đa số các chị tiếp tục hoạt động cách mạng, cống hiến đến ngày hòa bình. Trở về với đời thường, các chị tham gia công tác tại địa phương, nhiều người tiếp tục học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng, Nhà nước. Các chị đã phát huy phẩm chất trung hậu, đảm đang, khéo vun vén hạnh phúc gia đình và nỗ lực đóng góp cho xã hội. Có nhiều tấm gương tiêu biểu trong thời bình như: Bà Trần Thị Dư (huyện Tuy Phước) tâm huyết tham gia công tác từ thiện nhân đạo suốt nhiều năm qua; bà Trương Thị Phụng (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng với chồng cũng là một cựu tù cách mạng, cả hai đều thương binh hạng nặng nhưng là điển hình sản xuất giỏi, tạo dựng kinh tế khấm khá và nuôi 4 con đều tốt nghiệp đại học, thành đạt…

Bà Ngô Thị Thanh Trúc - Trưởng Ban liên lạc nữ tù binh Phú Tài, cho biết: "Phát huy phẩm chất truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, được tôi luyện qua cách mạng, nữ tù binh Phú Tài đã sống xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Tháng 9/2020, tập thể nữ tù binh Trại giam Phú Tài đã được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Hơn 46 năm từ khi đất nước hoàn toàn giải phóng, những chiến công bất khuất của những nữ tù binh Phú Tài vẫn mãi là tấm gương tiêu biểu cho mọi thế hệ noi theo.

Phan Nhuận Phin