Giáo sư Hoàng Chương - cây đại thụ của nền văn hóa dân tộc

Thứ Sáu, 20/06/2025, 09:18

Ông sinh ra tại vùng đất địa linh nhân kiệt Bình Định, mảnh đất đã nuôi dưỡng một tâm hồn nghệ sĩ, một nhà nghiên cứu nặng lòng với sự phát triển văn hóa dân tộc. Giáo sư Hoàng Chương qua đời ở tuổi 94, để lại một khoảng trống lớn cho những người yêu văn hóa cổ truyền Việt Nam.

1. Giáo sư Hoàng Chương sinh ra và lớn lên tại thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa, huyện An Lão (Bình Định) - mảnh đất địa linh nhân kiệt, được xem là cái nôi của võ thuật và nghệ thuật truyền thống, những điệu lý, câu hò. Có lẽ, vì thế mà ngay từ nhỏ ông đã say mê với hát tuồng, bài chòi. Những di sản văn hóa ấy đã ngấm vào máu thịt giáo sư từ lúc nhỏ để khi trưởng thành ông quyết đi tận cùng sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam.

giáo su hoàng chuong (%3fnh tu li%3fu).jpg -0
Giáo sư Hoàng Chương.

Năm 15 tuổi, ông đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc đặc biệt và trúng tuyển vào trường âm nhạc của tỉnh. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục tham gia thiếu sinh quân, rồi trở thành thành viên Đoàn văn công Liên khu V - nơi mà tinh thần nghệ thuật và tình yêu nước được hòa trên những bước hành quân.

Sau kháng chiến, ông lại tiếp tục con đường học vấn, tìm kiếm tri thức. Từ 1962 đến 1964, ông học Đại học Sân khấu Liên Xô, sau đó học Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội khóa 8. Từ năm 1969 đến 1973, ông sang Romania làm nghiên cứu sinh, chuyên sâu về nghệ thuật sân khấu dân tộc.

Những năm tháng học tập ở các trung tâm nghệ thuật thế giới không khiến ông xa rời nguồn cội mà ngược lại, nó giúp ông hiểu và kết nối sâu sắc hơn với văn hóa dân tộc. Cũng từ đó, ông định vị rõ con đường mình sẽ đi, đó là bảo tồn và phát huy những giá trị của văn hóa dân tộc.

Sau khi về nước, ông giữ vị trí là Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, tiếp là làm Viện phó rồi Viện trưởng Viện Nghiên cứu sân khấu Việt Nam (1983-1999). Giáo sư quan niệm: “Nếu một quốc gia không có văn hóa thì quốc gia đó sẽ không tồn tại”. Vì thế, ông dành cho cuộc đời mình tìm tòi, dày công nghiên cứu cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.

Từ khi giữ cương vị Viện trưởng Viện Sân khấu, giáo sư Hoàng Chương đã khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của một nhà quản lý có tâm và có tầm. Ông nhất quán tinh thần: bảo tồn, bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc theo đúng đường lối của Đảng, Nhà nước. Ông chủ trương không “nghiên cứu trên giấy” mà phải “hành động trong đời sống nghệ thuật”, với những chương trình, dự án mang tính thiết thực và lâu dài.

Đoàn “Sân khấu thể nghiệm” do ông sáng lập không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà là phòng thí nghiệm sống cho việc phục dựng nhiều tác phẩm tuồng quý giá. Nhiều công trình lý luận, nghiên cứu về tuồng và sân khấu dân gian cũng ra đời từ đây. Sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa sân khấu bác học và sân khấu dân gian là phương pháp đặc thù mang dấu ấn Hoàng Chương.

2. Giáo sư Hoàng Chương ra đi ở tuổi 94, di sản ông để lại là những công trình nghiên cứu đồ sộ trải rộng ở nhiều lĩnh vực của nghệ thuật truyền thống. Đến nay, ông đã có hơn 20 công trình nghiên cứu như “Những vấn đề sân khấu truyền thống", “Bài chòi và dân ca Liên khu 5”, “Nghệ thuật tuồng Bắc”, “Tuồng và võ thuật dân tộc”, “Nghệ thuật múa rối nước”, “100 năm nghệ thuật cải lương và nghệ thuật dân ca kịch bài chòi”... Ông tham gia tích cực vào việc phát hiện, bảo vệ, tôn vinh những di sản văn hóa dân tộc cùng những công trình mới như múa rối nước, quan họ, Bài chòi, xẩm...

Đặc biệt, tình yêu văn hóa dân tộc của giáo sư Hoàng Chương gắn liền với nghệ thuật hát bài chòi - một đặc sản của quê hương Bình Định mà nếu không có ông, di sản ấy có thể đã biến mất. Ông đã nỗ lực phục hồi di sản bài chòi sau 35 năm vắng bóng, vì hai chữ tình yêu, và vì những giá trị của di sản mà nếu không có nó, sẽ thiếu đi hồn cốt của một vùng đất, rộng lớn hơn là của một quốc gia.

Một nghệ sĩ từng cộng tác với giáo sư Hoàng Chương trong các dự án phục hồi bài chòi chia sẻ: “Thầy Chương không chỉ hướng dẫn chúng tôi kỹ thuật biểu diễn mà còn truyền đạt tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc. Thầy thường kể về những câu hò, điệu hát mà thầy sưu tầm từ các nghệ nhân dân gian, nhấn mạnh rằng việc bảo tồn những giá trị này là giữ gìn lịch sử và linh hồn của dân tộc”. Năm 2017, UNESCO đã công nhận bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Giáo sư Hoàng Chương còn gắn cuộc đời mình với các loại hình nghệ thuật truyền thống khác như tuồng, quan họ, xẩm, múa rối nước. Ông đã dàn dựng hơn 50 vở tuồng, trong đó có những tác phẩm nổi bật như “Ngọn lửa Hồng Sơn” hay “Trần Quốc Toản ra quân”,... được trao tặng huy chương vàng, bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

gs hoàng chuong mi%3ft mài làm vi%3fc d%3fn nh%3fng ngày cu%3fi cùng.jpg -1
Giáo sư Hoàng Chương miệt mài làm việc đến những ngày cuối đời.

Không chỉ là một người yêu và nỗ lực phục hồi di sản dân tộc, giáo sư Hoàng Chương còn nỗ lực quảng bá di sản ấy ra thế giới. Ông tổ chức hàng trăm hội thảo gây tiếng vang trong và ngoài nước. Ông còn tích cực tham gia giảng dạy, diễn thuyết về nghệ thuật truyền thống ở nhiều trường đại học Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản... góp phần quảng bá văn hóa và con người Thủ đô, đất nước.

Với biệt tài vừa diễn thuyết vừa biểu diễn, cách “kể chuyện” của ông rất thu hút bạn bè quốc tế. Ông thuộc nằm lòng từng giai điệu xẩm, từng câu hát bài chòi hay tuồng, vì thế, sự hiện diện của ông không chỉ ở những bài viết, những công trình nghiên cứu mang tính lý thuyết mà còn ở cách “kể chuyện” di sản một cách sống động, trực quan. Đó cũng là bài học cho những người làm nghiên cứu, cần phải có thực địa, phải sống cùng di sản mới có thể thấu hiểu và chia sẻ những giá trị của di sản cho đời sau.

Ông được nhiều trường đại học Mỹ mời sang giảng dạy về nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Giáo sư Hoàng Chương cũng là người được hai nhà nước Việt Nam - và Viện Hàn lâm sân khấu Romania phong hàm giáo sư.

Những năm cuối đời, ông gắn bó với Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam). Từ đây, ông có nhiều hoạt động hỗ trợ việc phục hồi các di sản âm nhạc, di sản sân khấu truyền thống.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cho biết: “Giáo sư là người đã rất nỗ lực để cho ra đời viện nghiên cứu này, để nhiều người phục hồi vốn cổ có thể hoạt động. Thực ra, các hoạt động đều không có kinh phí nào của nhà nước nhưng để hoạt động được rất cần pháp nhân. Với tài năng và sự quyết liệt của ông, đơn vị này ra đời”. “Tay không bắt giặc” nhưng với tâm huyết và tình yêu, sự tận tâm của giáo sư đã triển khai được nhiều dự án có ý nghĩa cho cộng đồng.

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn không ngừng trăn trở, làm thế nào để đưa di sản đến gần với những người trẻ. Ông tâm niệm: “Muốn văn hóa dân tộc không bị mai một thì phải gieo hạt giống tình yêu di sản trong các bạn trẻ”. Vì thế, ông đã đề xuất Chính phủ và Bộ Giáo dục - Đào tạo triển khai 2 dự án lớn “Sân khấu học đường” và “Đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng qua các phương tiện truyền thông đại chúng và các hình thức văn học nghệ thuật” ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tình yêu di sản phải được trao truyền cho thế hệ trẻ, chỉ có như vậy, di sản mới có thể tiếp tục sống và phát triển trong cộng đồng.

Bằng các chương trình độc đáo, mới lạ và các hình thức nghệ thuật dân tộc hấp dẫn như: Múa rối nước, hát xẩm, hát văn, quan họ... góp phần tuyên truyền văn hóa giao thông lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Trung tâm đã phát động thiếu nhi toàn quốc vẽ tranh chủ đề văn hóa giao thông. Hằng năm có hàng ngàn bức tranh từ các tỉnh gửi về. Với tâm hồn trẻ thơ và cái nhìn hồn nhiên, trong sáng, các em thiếu nhi đã vẽ những bức tranh văn hóa giao thông sinh động gửi gắm thông điệp “Văn hóa giao thông - vì hạnh phúc của mỗi người”.

Giáo sư Hoàng Chương được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2005, là một trong 10 nhà khoa học xuất sắc nhất tại Đại hội Thi đua toàn quốc - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2010. Năm 2021, giáo sư Hoàng Chương vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và được TP Hà Nội tôn vinh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021.

Mỹ Hiền
.
.