Cảm ơn người thầy
Tôi có dịp về thăm trường cũ sau hơn 20 năm. Thoạt đầu, mới chỉ nhìn thấy những người đón tiếp chúng tôi với mái tóc điểm bạc. Nhưng, khi đến gần, điều làm tôi ngỡ ngàng là những khuôn mặt và nụ cười toát lên sự thân quen: Ồ, hóa ra có phải ai xa lạ đâu, họ là những người bạn, người em khóa sau một thời cùng học ở đây.
Tôi nhìn ra sân trường, nơi tất cả vẫn y nguyên và hiểu ra một điều thật giản đơn mà quan trọng: các thầy cô đã về nghỉ cả rồi và khoảng trống mênh mông đó, cuộc đời dành lại cho anh chị em chúng tôi, những cậu sinh viên nông nổi ngày nào sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề và cao cả đó.
Có lần, ghé vào quán cà phê gọi một ly đen đá ngồi đợi bạn, tôi nghe thấy mấy người bàn bên đang xôn xao bàn về việc viết tiểu luận kết thúc môn học nào đó. Tôi thầm nghĩ: dù trước đây họ từng lựa khối thi nào, chọn trường ra sao, rồi đi tìm việc, được phân công về phòng ban nào, ngồi ở đâu... thì vẫn có lúc phải dùng đến vốn chữ nghĩa được thầy cô trang bị đó. Họ phải viết bằng quan điểm, bằng vốn kiến thức của mình.
Nhưng không, đó chỉ là sự võ đoán của tôi chứ lúc này họ đang hả hê vì đã có những “bùa hộ mệnh” như: ChatGPT, Claude, Gemini... Họ lựa chọn cách nào là quyền của họ nhưng có phải đã đến lúc người thầy đã thất thế chăng?
Tôi ngẫm ra, giáo dục vốn đã có hệ thống đào tạo, cấp học, bậc học, văn bằng, chứng chỉ, biểu điểm đánh giá... rất rõ ràng nhưng lại thật khó để định giá sự lắng đọng trong mỗi con người. Trên hành trình sống và cống hiến, mỗi chúng ta lại có một cách để khẳng định năng lực của mình. Có khi, đến lúc đã xa thầy, xa bạn mới thấm thía những lời thầy đã dạy.
Bởi thế, sản phẩm mà giáo dục tạo ra đầu chỉ có 6 cấp độ trong thang nhận thức Bloom (nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo) mà còn ở việc chúng ta cảm nhận được những gì từ tấm lòng người thầy.
Trong bài viết này, người viết không muốn đi sâu vào chủ đề giáo dục, về tình thầy trò đã được nhắc đến khá nhiều mà chỉ bàn về một cảm hứng xuyên suốt: cảm ơn người thầy, cảm ơn những bài học mà mỗi người nhận được.
Giáo dục ở Việt Nam là một câu chuyện đẹp với truyền thống lâu đời. Đến trường đâu chỉ để có kiến thức phổ thông rồi bước vào học chuyên môn (chuyên nghiệp) mà còn là hành trình để bản thân mỗi người thay đổi khí chất, nhận thức. Có những lời giảng của thầy, cô làm ta thấm thía về cuối đời, có những bài học tự ta cảm nhận (tự đào tạo) chứ đâu có người thầy nào cụ thể. Và, sau tất cả, khi cuộc sống đã đủ đầy, mọi mục tiêu cơ bản đã đạt được ta cảm nhận được gì? Nếu không chọn hướng đi này, cuộc đời mình sẽ ra sao?
Để trả lời được câu hỏi ấy, xin được tiếp cận vấn đề từ sự rung động và phân tích. Trong bài viết có tiêu đề "Trí tuệ nhân tạo thay thế giáo viên?" trên Báo điện tử Dân trí, tác giả Bùi Minh Đức viết:
“Trong tiếng Anh, giáo viên là “teacher” nhưng công việc của một nhà giáo không chỉ đơn giản là “teach” (dạy) trong nghĩa hẹp, cung cấp kiến thức một chiều. Một người giáo viên chỉ đọc kiến thức trên slide bài giảng có thể bị thay thế bởi AI, nhưng khi tiếp cận với công việc giáo dục một cách toàn diện hơn, chúng ta sẽ thấy giáo viên không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn thúc đẩy tư duy, kết nối với người học, tạo không gian cho những tương tác đa chiều, giúp người học kết nối các kiến thức đã học, mở rộng thế giới quan, phác thảo bức tranh về thế giới thực thông qua giáo dục...”.
Trong ca khúc "Bài học đầu tiên", nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn cũng viết: “Giọng thầy như tiếng hát/ Lời thầy như bài thơ/ Cho con những ước mơ/ Tới chân trời rộng mở...”. Nói về người thầy, nhà văn Khalil Gibran (1883-1931) từng có câu nói rất hay: “Người thầy thực sự hiểu biết không bắt bạn bước vào ngôi nhà tri thức của thầy, mà hướng dẫn bạn đến ngưỡng của tư duy và tri thức của bạn”...
Từ những điều đó, tựu trung lại, thầy chính là nguồn cảm hứng. Cảm hứng để suy ngẫm, thấm thía và quan trọng là để sống tốt hơn. Trong lá thư gửi Báo Nhân dân, nhà giáo Nguyễn Trung Chính (ở Hải Phòng, năm nay 92 tuổi, có 65 năm tuổi Đảng) đã viết những dòng tâm huyết:
“Giáo dục không chỉ bằng giảng giải áp đặt, thầy giảng trò chép và học thuộc lòng mà phải khơi gợi, tổ chức thế nào để trẻ tự làm ra tri thức. Trẻ em là "chủ thể", trẻ tự sinh ra chính mình, tự học, tự trải nghiệm, tự làm để tự lớn khôn, tự chịu trách nhiệm về sự phát triển của mình. Không ai có thể ăn thay trẻ, ngủ thay trẻ - không ai học hộ trẻ, khôn lớn hộ trẻ - trẻ phải tự gánh vác việc của mình.
Cố nhiên, trẻ cần sự dạy dỗ, dẫn dắt, tổ chức, nuôi nấng của cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội. Như vậy, cha mẹ, thầy cô, xã hội sẽ là "đối tượng" khai thác của "chủ thể" nên cần là những "đối tượng" đáng tin cậy của trẻ. Nếu "đối tượng" xấu, hèn kém thì tất yếu trẻ sẽ yếu hèn. Cha mẹ, thầy cô chính là "cộng sự" của trẻ, dìu dắt trẻ phát triển” (theo: Minh Đạo, Báo Nhân dân).
Góc nhìn của thầy Chính cho chúng ta một điểm nhìn tham chiếu mới đánh giá sự tương tác, cộng tác giữa gia đình, nhà trường, xã hội với những hiệu quả tích cực: “Cha mẹ, thầy cô chính là "cộng sự" của trẻ, dìu dắt trẻ phát triển”.
Có lẽ, những ngày qua không ít người quan tâm đến giáo dục tỏ ra băn khoăn khi biết tin đã có đến 3 trường THPT chuyên khoa học tự nhiên (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và gần đây nhất là Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã tổ chức giảng dạy một số môn bằng tiếng Anh.
Thầy Phan Văn Đức Nhật, giáo viên toán Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, một trong số các giáo viên trực tiếp truyền thụ kiến thức bằng tiếng Anh, chia sẻ: “Điều vui nhất là học sinh tiếp thu nhanh, mạnh dạn giao tiếp và thể hiện khả năng suy luận khá tốt” (theo: Đức Hùng - Báo điện tử vnexpress.net).
Thực ra, nếu được tiếp thu được kiến thức từ các thuật ngữ chuyên sâu các em học sinh sẽ có nền tảng kiến thức vững chắc hơn để nâng tầm. Nhưng, để làm được điều đó thì chính các thầy là người tiên phong vượt khó mở đường. Có thể, phải qua nhiều năm nữa thế hệ học sinh ấy mới phát huy được năng lực của mình và đóng góp cho xã hội nhưng lúc đó chính họ sẽ biết ơn những thầy giáo đặc biệt: đem đến kiến thức nguyên bản đến với học trò từ nỗ lực, năng lực học ngoại ngữ. Chính các thầy cô của quê hương Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn, vất vả đã nêu tấm gương về sự học chứ không chỉ vào vai những người giảng dạy kiến thức thông thường.
Ở một trường hợp khác, bài học về cuộc sống cũng không kèm phần ý nghĩa. Sau vụ tai nạn trên biển, ngày 10/10/2020, anh Nhâm Quang Văn đã dành 1 tỉ đồng vốn định để xây nhà để mua ca nô và phương tiện cứu hộ, xây dựng đội 116 với dự án "Tình người trong cơn sóng". Với những nỗ lực của mình, anh đã được lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng Human Act Prize 2025. Bài học mà anh Văn không đến từ người thầy nào mà chính từ khát vọng sống. Từ chỗ cảm nhận được sống là niềm hạnh phúc lớn nhất anh đã dành tâm huyết cho khát vọng bảo vệ tính mạng của người khác.
Hình ảnh người thầy, mái trường không chỉ mang ý nghĩa đạo đức mà còn là triết lý, là thông điệp sống giúp chúng ta trưởng thành hơn và sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời. Xin cảm ơn người thầy, cảm ơn những gì mà ta trân quý.
