Bảo tàng Nguyễn Tử Lan trên đất cố đô
Bảo tàng Nguyễn Tử Lan tọa lạc trên đường Đông Phương Hồng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, do Nhà nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Nguyễn Tử Chương sáng lập từ năm 2020. Đó là một không gian nghiêm tĩnh, lưu giữ những tư liệu, kỷ vật thiêng liêng về cựu chiến binh - nhà giáo Nguyễn Tử Lan cùng đồng đội - những người đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngay từ những ngày đầu, và góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Một con người của lịch sử
Nguyễn Tử Lan sinh ngày 24/6/1935 tại làng Thư Điền, xã Ninh Nhất, huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình, nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Làng Thư Điền vốn có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Đặc biệt, dòng họ Nguyễn Tử nổi tiếng vì có nhiều người đỗ đạt, thành danh...
Là con một trong gia đình gia giáo, khoa bảng, Nguyễn Tử Lan từ bỏ mọi ước mơ còn dang dở, xung phong vào quân ngũ. Ông được đứng trong Đại đoàn 312, một trong những Đại đoàn bộ đội chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 25/11/1953 ông được phong đặc cách là Trung đội trưởng Trung đội Quân báo.
Trong chiến đấu, Nguyễn Tử Lan là một người mưu trí dũng cảm, quyết đoán. Ngày ấy, Trung đội Quân báo do ông chỉ huy được Tướng Lê Trọng Tấn giao nhiệm vụ: phải bắt bằng được viên chỉ huy để khai thác thông tin, phục vụ kế hoạch đánh chiếm cứ điểm Him Lam.
Sau vài đêm phục kích, Trung đội Quân báo của ông đã bắt được tốp lính Pháp, trong đó có tên chỉ huy là Thiếu úy Jacques. Vì thông thạo tiếng Pháp, Nguyễn Tử Lan được giao nhiệm vụ khai thác thông tin từ những tù binh Pháp. Đó là những thông tin vô cùng quan trọng giúp ta chủ động tác chiến và chiến thắng.
Chiến công của ông và đồng đội đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng Him Lam, một trận đánh mở màn có ý nghĩa quyết định cho chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng trận đầu ở cứ điểm Him Lam mang một ý nghĩa tinh thần to lớn đối với bộ đội ta, đồng thời cũng giáng một đòn nặng nề vào sự ngạo mạn của kẻ thù.
Him Lam được ví như cánh cửa thép. Nhưng những người lính của Đại đoàn 312 nói chung, và Trung đội Quân báo do Nguyễn Tử Lan chỉ huy nói riêng, bằng sự mưu lược dũng cảm cùng với ý chí quyết tâm, đã phá toang cánh cửa thép, khiến kẻ xâm lược sừng sỏ nhất phải “tâm phục khẩu phục”.
Với chiến công bắt sống tù binh trước ngày mở màn chiến dịch, Trung đội trưởng Nguyễn Tử Lan đã được Bộ Quốc phòng tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Nhì - một phần thưởng cao quý dành cho người lập được thành tích đặc biệt xuất sắc có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả của trận đánh.
Với mong muốn lưu giữ, bảo tồn truyền thống, kết nối quá khứ, hiện tại, anh Nguyễn Tử Chương, con trai nhà giáo - cựu chiến binh Nguyễn Tử Lan đã kỳ công sưu tầm, gìn giữ, phát triển bảo tàng và lấy tên cha làm tên gọi cho bảo tàng. Lần theo những trang tư liệu cha để lại, Nguyễn Tử Chương đã rong ruổi qua nhiều tỉnh thành trong nước, như Điện Biên, Thanh Hóa, Hải Dương, Nam Định, Bắc Ninh…; đọc rất nhiều tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước: từ những tư liệu do người cha ghi chép lại, đến những cuốn lịch sử về Điện Biên Phủ; anh còn tìm đến các bảo tàng, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, gặp thân nhân những cựu chiến binh, từng là đồng chí, đồng đội của cha, để xác thực, bổ sung hiện vật, tư liệu, làm phong phú cho bảo tàng.
“…Tôi hiến trọn cho non sông đất nước”
Về Bảo tàng Nguyễn Tử Lan hôm nay, chúng tôi càng hiểu sâu sắc rằng, để có được những chiến công ấy, ông và đồng đội phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều để dâng trọn tuổi xuân cho đất nước. Tôi nhớ trong bài thơ “Tôi yêu đời” ông đã viết: Tâm hồn tôi mang tâm tình bát ngát/ Yêu non sông, yêu Tổ quốc, nhân dân/ Hạnh phúc tôi trong trẻo vô ngần/ Tôi tìm nó trong cuộc đời tranh đấu/ Ai hỏi tôi anh hy sinh xương máu/ Đến bao giờ thì hạnh phúc về anh?/ Tôi sẽ đáp rằng: Tất cả tuổi xanh/ Tôi hiến trọn cho non sông đất nước...”. Vâng, đó là tâm nguyện của ông và cũng là tâm nguyện của đại đa số thế hệ trẻ lúc bấy giờ, khi đất nước đang lâm nguy trước họa xâm lăng của giặc Pháp.
Tại đây, từ những hiện vật, tư liệu được trưng bày, qua lời thuyết minh xúc động của ông Nguyễn Tử Chương, chúng tôi không chỉ hiểu thêm về cựu chiến binh Nguyễn Tử Lan và dòng tộc của ông, mà như được sống lại không khí Điện Biên Phủ năm xưa, thấy được khí thế hào hùng, tinh thần quả cảm vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ, làm nên chiến thắng của Nguyễn Tử Lan và đồng đội. Qua đó, chúng tôi càng thấm thía những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước, để chúng tôi có được cuộc sống hôm nay…
Bảo tàng Nguyễn Tử Lan đã tập hợp và lưu giữ hàng nghìn trang tư liệu gốc, hàng trăm hiện vật quý giá về gia đình và dòng họ Nguyễn Tử, cùng những tư liệu và chứng tích về chiến dịch Điện Biên Phủ. Tất cả được sắp xếp, trưng bày rất trang trọng, khoa học. Mỗi hiện vật ở đây là một nhân chứng lịch sử nối kết giữa xưa và nay. Những lá thư xúc động, những trang nhật ký ghi vội, hay những bài thơ nồng nàn tình yêu nước, yêu quê hương, gia đình, cùng những trang tư liệu viết tay bằng nét chữ chân phương, rõ ràng đã ngả màu thời gian… tất cả đều tỏ rõ khí phách vững vàng, cùng lý tưởng sáng ngời của người chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Tử Lan năm xưa.
Chúng tôi rưng rưng lắng nghe từng lời thuyết minh và có lúc lặng đi vì xúc động. Đó là khi được nghe lại những đoạn thư ông tranh thủ viết cho gia đình và người thân trên đường hành quân; Những cuốn nhật ký ghi lại những chặng đường hành quân, hay những thời khắc lịch sử đặc biệt quan trọng, vẫn như còn nóng hổi. Cả những bài thơ khi trọn vẹn, khi dang dở, cùng cuốn Lý lịch cán bộ viết tay, dày trên 50 trang … Đó là những minh chứng sống động về một con người của lịch sử. Tôi gọi ông là “một con người của lịch sử” vì ông và đồng đội đã được lịch sử sinh ra, và góp phần không nhỏ viết lên trang sử vẻ vang của nước nhà.
Bảo tàng Nguyễn Tử Lan được thành lập không chỉ để lưu giữ kỷ vật của một người lính, mà trong hàng ngàn trang di cảo của những người trực tiếp chiến đấu ở Điện Biên Phủ còn giữ được, chúng ta có thể hình dung câu chuyện của cả một thời đại. Chính tại nơi đây, từng bức ảnh, từng trang tài liệu, từng kỷ vật chiến trường, đều mang trong mình hơi thở của lịch sử. Với ý nghĩa đó, bảo tàng không chỉ là ký ức riêng của một gia đình, mà chính là một phần ký ức của dân tộc - ký ức về một thế hệ đã đi qua chiến tranh với niềm tin sắt đá: Độc lập và tự do là giá trị thiêng liêng nhất của một quốc gia.
Bảo tàng đã đón nhiều đoàn khách trong và ngoài nước. Đó là những nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lịch sử, các em học sinh sinh viên và đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt, trong những đoàn khách đó, có thân nhân của những tù binh Pháp, những sĩ quan và binh lính lê dương từng tham chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, được ông Nguyễn Tử Lan cảm hóa bằng sự bao dung và lòng nhân ái.
Và nếu những câu chuyện nơi đây có thể giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về quá khứ, biết trân trọng hòa bình, tự do, độc lập - thì đó chính là ý nghĩa lớn nhất của Bảo tàng Nguyễn Tử Lan. Tôi chợt nghĩ, giá như mỗi địa phương cũng có những bảo tàng tương tự, để các em học sinh tham quan, học tập, hiểu rõ hơn lịch sử quê hương mình; lan tỏa lòng yêu nước, lòng tự hào về con người và mảnh đất quê hương mình, thì hay biết mấy?
Thật xúc động, tự hào và biết ơn, khi hôm nay chúng tôi - những hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình - được về thăm Bảo tàng Nguyễn Tử Lan, cùng nhau ôn lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ mà Nguyễn Tử Lan cùng đồng đội đã dấn thân; được nghe những câu chuyện gắn liền với từng kỷ vật; chúng tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng, lịch sử không hề xa xôi. Lịch sử vẫn đang hiện hữu trong ký ức, trong văn hóa và trong tình yêu của mỗi người đối với quê hương, đất nước.
Tôi tâm đắc và thấm thía câu nói của người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Tử Chương: “Một bảo tàng không thể chỉ tồn tại bằng các hiện vật bày trong tủ kính. Một bảo tàng chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó trở thành nơi gặp gỡ của ký ức, của tri thức và của nghệ thuật”. Ngày lại ngày, đây vẫn là nơi gặp gỡ đối thoại lịch sử, nơi kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai. Và trên hết, Bảo tàng như một lời nhắc nhớ, để thế hệ sau biết ơn và trân trọng những di sản quý giá của cha ông; và như vậy, mạch nguồn lịch sử sẽ mãi mãi chảy cùng thời gian.
