Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Thơ sẽ bóc trần những mảng khuất...

Thứ Năm, 10/09/2020, 11:11
Tôi từng nghĩ, Thu là người đàn bà tạo ra bão, để rồi ảo tưởng, giày vò, và đổ vỡ vì bão... Nhưng sau cùng, Thu lại tự mình gói ghém vết thương "vô ý tự gây ra", và tiếp tục sống sót, sống một cách mãnh liệt với trái tim ngập tràn yêu thương hơn hết thảy.


Về người thơ Đoàn Ngọc Thu, có lần tôi đã tự hỏi: Nếu nàng ấy không yêu nữa, không biết nàng ấy có còn làm thơ? Nếu nàng ấy tiếp tục làm thơ, có khi nào thơ nàng không phải là thơ tình? 

Tôi từng nghĩ, Thu là người đàn bà tạo ra bão, để rồi ảo tưởng, giày vò, và đổ vỡ vì bão... Nhưng sau cùng, Thu lại tự mình gói ghém vết thương "vô ý tự gây ra", và tiếp tục sống sót, sống một cách mãnh liệt với trái tim ngập tràn yêu thương hơn hết thảy. 

Với người thơ, Thu đậm đà nữ tính. Tôi nghĩ, phụ nữ, còn gì đẹp hơn thế. Nhân dịp chị ra mắt hai tác phẩm văn chương mới, "Sau bão" và "Thu không", Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện với chị.

- Có vẻ như "bão" vẫn chưa thôi thổi về từ phía chị. Bão từ đời sống xô về, hay chị là người tạo ra những cơn bão của mình? Có những cơn bão nằm ngoài giới hạn của chị, cứ luôn muốn lôi, cuốn chị vào vòng xoáy bất kham của nó chăng?

+ Thực ra nói thế thì không phải, là người thì không ai muốn tạo bão, đón bão về mình, nhất là phụ nữ, lại còn là một phụ nữ làm thơ. Nếu để nhìn nhận một cách khúc chiết, bình tĩnh nhất, tôi cho rằng mình là một người dám đi đón giông bão, không ngại ngần bước vào tâm bão để trải nghiệm (có thể là trả giá) và tìm đến những tốt đẹp mà mình kỳ vọng, mong muốn ở phía sau những bão giông đó.

- Trong thơ, chị là người đàn bà nhiều cô đơn và đổ vỡ vì yêu... (cười) xem ra chả liên quan gì với bên ngoài của một Đoàn Ngọc Thu "phương trưởng", "giàu có" với đời sống viên mãn từ công việc đến gia đình riêng. Vậy giữa thơ và đời thực, đâu mới chính là con người đích thực của chị?

+ Có thể là vì bên ngoài của tôi tạo cho mọi người một cái nhìn không thật. Ai thì cũng có những góc khuất mà chính chúng ta không thể nhìn thấy. Khi chúng ta bước chân ra khỏi nhà, rõ ràng là những người gặp sẽ thấy đó là một người chỉn chu, quần là áo lượt, trang điểm dù kỹ càng hay không thì cũng vẫn là có mắt đen, môi thắm… Hay ngay cả khi ta có một mình, trần truồng (tout nu) đứng trước gương, thì ta cũng chỉ nhìn thấy một phần… Huống hồ đây là tâm hồn. Nhưng thơ, sẽ lột nốt, bóc trần những mảng khuất, để chính nhà thơ cũng cảm thấy "nhồn nhột'' khi thấy mình hiện ra trần trụi, đáng thương, đáng yêu, mà cũng đáng hận, đáng trách…

- Đọc thơ chị, thán phục vì xâu chuỗi hành trình một đời thơ từ khi còn là cô bé mộng mơ cho đến ở tuổi tri thiên mệnh, chị vẫn yêu như chưa bao giờ biết mệt mỏi. Người đàn bà trong thơ, yêu và cuống quýt sợ tình yêu sẽ lạc lối rời bỏ mình mà đi. Với người phụ nữ hiện đại, ngoài yêu ra, còn vô khối việc khác nữa chứ? Tuổi này mà vẫn cứ yêu mãi, yêu như ngày mai sẽ chết, liệu có phù phiếm quá không?

+ Tôi vốn là một nhà thơ trước khi làm báo, nhưng tôi lại có quãng thời gian làm báo một cách thực sự theo đúng nghĩa của một nhà báo. Giải thích kỹ một chút, ví dụ các bạn làm báo (giữ trang, giữ mục…) thường là theo mảng văn học nghệ thuật, hay các nhà văn, nhà thơ… viết báo "tay ngang" có hoạt động báo chí khác tôi. 

Trước đây, khi làm phóng viên, tôi chuyên mảng thời sự kinh tế, viết thêm văn hóa, thể thao (do yêu thích). Sau này, khi làm quản lý, tờ báo của tôi là một tờ báo chính trị xã hội đa ngữ, VietnamPlus ra mắt vào năm 2008, là thành quả từ một nhiệm vụ mà Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) giao cho nhóm 4 người; 2 trong số này hiện là Phó Tổng giám đốc TTXVN, 1 bạn nữa là phó Ban Biên tập Tin Kinh tế và tôi lập nên một tờ báo điện tử của hãng thông tấn Việt Nam, có sức lan tỏa của một kênh thông tin chính thống của Chính phủ. Chúng tôi có thể nói là đã cùng nhau tạo dựng nên VietnamPlus từ A-Z với sự hậu thuẫn của TTXVN. Từ nền tảng đó, 2 trong số sáng lập viên của VietnamPlus là anh Lê Quốc Minh, TBT đầu tiên của báo (2008-2018) - nay là PTGĐ, Bí thư Đảng uỷ TTXVN - người có thể nói là kiến trúc sư của VietnamPlus với nhiều ý tưởng độc đáo sáng tạo và tôi đã cùng phát triển báo như hôm nay.

VietnamPlus là tờ báo tiên phong trong ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, với 5 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung. Năm 2018, VietnamPlus được Chính phủ quy hoạch là Báo Điện tử Đối ngoại của Chính phủ thêm phần tiếng Nga, và sắp tới là Hàn, Đức, Nhật. Trong hơn 10 năm phát triển, VietnamPlus 7 năm liền giành giải cao và nhiều giải trong tại Giải Báo chí Quốc Gia, Giải Báo chí Đối ngoại, Giải Búa Liềm vàng, Giải Báo chí Phòng - chống tham nhũng…

Chính vì vậy, đây là "vô khối các công việc khác'' của "người phụ nữ hiện đại'' mà bạn nói đến. Tôi đâu nhất thiết phải đưa tất cả vào thơ khi mà tôi có những phương tiện truyền tải hữu hiệu hơn nhiều, có ích hơn nhiều?

Những tác phẩm vừa ra mắt bạn đọc của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu.

- Tôi là người theo dõi khá sát những tác phẩm của chị từ xưa đến nay, hầu như thế mạnh của chị là thơ tình? Ở hai tác phẩm mới ra mắt của chị vẫn là thế mạnh tình yêu, nhưng chị có thể chia sẻ thêm một chút, khuynh hướng sáng tác và những tác phẩm mới của chị vừa ra mắt bạn đọc, có những bước chuyển mới không?

+ Tôi vẫn được nhìn nhận là mạnh về mảng thơ tình, cho dù tôi không chỉ làm thơ tình. Ở hai tác phẩm này ra mắt lần này: "Sau Bão" và "Thu Không", tôi cũng chỉ chọn in thơ tình để gởi gắm cái tình của mình đến với độc giả. Nhưng tôi có một mảng thơ, khá đầy đặn về đề tài chiến tranh, người lính, sự mất mát, những thân phận đằng sau chiến tranh… Có lẽ tôi là số rất ít người ở lứa mình, lớn lên sau chiến tranh mà viết về đề tài này và viết nhiều như vậy. Tôi dự định sẽ in 1 tuyển tập chuyên về đề tài này vào năm sau. Nhưng chỉ vậy thôi, sau đó, chắc chắn vẫn sẽ là thơ tình.

- Một nhà thơ, trong quá trình sáng tác của mình, ở những tác phẩm sau, nếu anh không đưa ra được một sự thay đổi lớn, một sự bứt phá ở bút pháp, ở tư tưởng thì liệu họ có thành công không? Quan niệm thành công trong thơ đối với chị là gì?

+ Quan niệm của tôi về sự thành công với thơ cũng như với tất cả mọi thứ đó là được yêu thương, được đón nhận… Riêng thơ, chỉ cần có ai đó, nhớ được một câu, một vài câu… hay chỉ là ý thơ, tứ thơ của mình, với tôi thế đã là thành công, là hạnh phúc rồi. Tôi không định bứt phá, hay làm khác những gì mình đang có. Tôi được gọi là nhà thơ, có lẽ bởi với tôi, thơ là nghiệp, thơ chọn tôi. Trên con đường thi ca đó, tôi hòa vào theo cách của mình, góp một chút yêu thương, góp một chút cô đơn, góp một vài nỗi niềm… và hy vọng rằng, người đọc sẽ nhặt được đâu đó sự đồng cảm, sự sẻ chia…

- Ra một lúc hai tập thơ, với một nữ nhà thơ làm "quan báo" như chị (Phó tổng biên tập VietnamPlus), thời gian và cảm xúc đâu để chị nuôi dưỡng những mạch nguồn thơ vốn dĩ rất khó khăn trong đời sống mệt nhọc lắm muộn phiền và bất an như hôm nay?

+ Khi giới thiệu về "Thu Không", như nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đúc kết: ''Đó là một Đoàn Ngọc Thu - Thu Không lạ lẫm so với chính mình, trong con mắt của nhiều người, là những lát cắt, những góc khuất…".

Và như chính tôi tự nhận xét: "Thu trong thơ là một người không có gì chung với cô nhà báo/ nhà thơ béo tốt, thành đạt, ăn to nói nhớn, hay cười đấy mà nhăn gắt cũng thường lắm… Một người khác, vô cùng khác!". Những gì không có ở trong báo thì nó sẽ ở trong thơ của tôi. Nhưng cũng vì rất bận rộn mà tôi đã để tới 6 năm mới in được và cũng bởi vậy nên in một lèo hai cuốn.

- Nếu tôi nói rằng những cơn bão của Đoàn Ngọc Thu thực ra chỉ ở trong lòng tay của Thu mà thôi. Thu vừa là người đàn bà gọi bão nhưng cũng là người thu bão. Rốt cục những cơn bão đã tràn qua đời chị có thực hay là không?

+ Cơn bão nào cũng rất thực, và số lượng bão là không thể đếm (cười). "Đã bao giông tố đi qua dòng sông của chúng ta/ Như cuộc gặp nào cũng là lần sau cuối/ Để chiều nay em nhớ dòng Hàn Giang đến đau thắt/ Nhớ những nụ hôn ướt đầm nước mắt/ Nhớ cánh chuồn mỏng năm xưa sa vào nước/ Nhớ anh của ngày mai". Bạn thấy đấy, khi mà ta luôn nhớ người ấy của ngày mai thì đúng là mãi mãi sẽ vừa là kẻ gây sự và là nạn nhân của những cơn bão đời mình thôi. Sau "Bão" là "Sau Bão" và sau bão là "Thu Không''- Đoàn Ngọc Thu.

- Trân trọng cảm ơn nhà thơ Đoàn Ngọc Thu!

*"Bão," "Sau Bão," "Thu Không": Tên các tập thơ của Đoàn Ngọc Thu.

Như Bình (thực hiện)
.
.