NSƯT Ngọc Linh: Một mình một cõi

Thứ Ba, 23/08/2011, 08:10
Tuổi đã cao, lại sống một mình trong căn nhà khá rộng rãi, khang trang nhưng NSƯT Ngọc Linh vẫn vui vẻ bảo rằng: "Tôi một mình một cõi. Một mình nhưng không cô đơn đâu nhé...".

Họa sĩ, NSƯT Ngọc Linh năm nay đã vào tuổi 82 nhưng nhìn dáng vóc hãy còn khỏe khoắn, nhanh nhẹn lắm. Trong vai trò họa sĩ thiết kế mỹ thuật, tên tuổi họa sĩ Ngọc Linh gắn với những bộ phim truyện đầu tiên của điện ảnh Việt Nam như "Biển động", "Chung một dòng sông", "Vợ chồng A Phủ", "Kim Đồng"... Đặc biệt, với điện ảnh Công an nhân dân, ông đã tham gia thiết kế mỹ thuật cho 2 bộ phim truyện nhựa đầu tiên rất nổi tiếng, đó là phim "Vụ án Hồ Con Rùa" và "Tội và tình".

Nếu ở tuổi 82, đã có nhiều "cụ ông" chọn việc vui vầy với con cháu, hay lấy việc tập thể dục làm vui thì "lão" NSƯT Ngọc Linh lại khác. Ông chọn cách sống vui vẻ… một mình một cõi, chẳng vướng bận đến ai. Ông lại vừa "tậu" một chiếc xe đạp mới nho nhỏ, xinh xinh, rất "xịn", có giá lên tới hơn 7 triệu đồng. Nhiều năm qua, với chiếc xe đạp, ông đi loăng quăng khắp thành phố: đi lấy tư liệu để vẽ, đi xem triển lãm, đi thăm thú bạn bè… Ông vẫn chơi thể thao hàng ngày và vô cùng đam mê bóng đá. Hầu như ông không bỏ sót một trận bóng đá nào, bất kể ngày hay đêm. Xem xong còn ghi chép lại kết quả một cách cẩn thận để tiện theo dõi.

Có lẽ, lối sống khoa học, chỉn chu ngăn nắp nhưng lại có sự hồn nhiên của một nghệ sĩ đã khiến họa sĩ Ngọc Linh nom trẻ hơn tuổi thực của ông. Ở tuổi "cổ lai hy", ông vẫn mặc áo phông, quần bò và đi xe đạp địa hình khắp các con phố của Hà Nội. Rất phong trần, rất… họa sĩ. Với hình ảnh ấy, người viết bài này có cảm giác dường như tuổi già chưa bao giờ gõ cửa nhà ông…

Hôm tôi đến thăm họa sĩ Ngọc Linh, ông cho biết ông vừa có chuyến đi thực tế sáng tác ở cao nguyên đá Hà Giang do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Ông khoe chụp được rất nhiều ảnh đẹp về Hà Giang để làm tư liệu vẽ. Ông cũng cho biết, ông vừa qua một trận ốm. Ông tâm sự: "Chỉ những khi bị ốm tôi mới cảm thấy cô đơn, bởi lúc đó tôi mới thấy mình đang già, đang cỗi đi với thời gian. Và quy luật của thời gian đúng là một điều không thể thay đổi…".

Họa sĩ Ngọc Linh tên thật là Vi Văn Bích, người dân tộc Tày ở Lạng Sơn. Năm 16 tuổi, chàng trai Vi Văn Bích đã đi theo cách mạng, làm y tá trong đoàn giải phẫu lưu động do bác sĩ Tôn Thất Tùng và bác sĩ Hoàng Đình Cầu phụ trách. Sau đó, ông tham gia một số chiến dịch và được cử đi học trường Lục quân ở Trừu Khúc - Thái Nguyên. Ông vẫn còn nhớ cảm giác lâng lâng sung sướng khi lần đầu tiên khoác lên mình bộ quân phục mới đẹp đẽ, tinh tươm, tưởng rằng mình sẽ trọn đời gắn bó với binh nghiệp. Nhưng đến khi bộc lộ năng khiếu hội họa, ông lại được cấp trên cho đi học lớp mỹ thuật ở A.T.K do các họa sĩ Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Bùi Trang Chước, Sỹ Ngọc, Nguyễn Khang… giảng dạy và dần trưởng thành trong sự dìu dắt tận tụy của các thầy. Khi ông học xong lớp hội họa cũng là lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp Nhiếp ảnh và Chiếu bóng Việt Nam (năm 1953). Ngọc Linh được điều về công tác tại đây và gắn bó với ngành điện ảnh cho đến lúc nghỉ hưu với chức danh họa sĩ thiết kế mỹ thuật.

Tác phẩm sơn dầu "Hoa lê trắng xóa núi rừng" của họa sĩ Ngọc Linh.

Họa sĩ Ngọc Linh là "họa sĩ" đầu đàn trong làng điện ảnh. Trong hơn 30 năm gắn bó với nghề, ông đã tham gia và làm họa sĩ chính cho 25 bộ phim truyện nhựa và đã có cơ hội làm việc cùng với hầu hết các đạo diễn lão thành của nền điện ảnh nước nhà, từ những bộ phim truyện đầu tiên như "Biển động" (1956), "Chung một dòng sông" (1957, đạo diễn Hồng Nghi) đến những bộ phim góp phần làm nên diện mạo của nền điện ảnh Việt Nam như "Vợ chồng A Phủ" của đạo diễn Mai Lộc, "Kim Đồng" của đạo diễn Nông Ích Đạt, "Lửa rừng" của đạo diễn Phạm Văn Khoa, "Chị Nhàn" của đạo diễn Huy Thành, "Người chưa biết nói" của đạo diễn Bạch Diệp, "Vụ án Hồ Con Rùa" của đạo diễn Trần Phương, "Ngày mưa cuối năm" của đạo diễn Đặng Nhật Minh…

Ngọc Linh là một họa sĩ nhiệt tình năng nổ và có trách nhiệm cao trong công việc. Bởi tính tình thẳng thắn, bộc trực, đã không ít lần giữa họa sĩ vào đạo diễn nảy sinh những "mâu thuẫn" trong công việc, đôi lúc tưởng là không thể dung hòa, tưởng là "đứt gánh giữa đường". Thế nhưng, đạo diễn nào làm việc với Ngọc Linh rồi cũng hiểu tính cách và sự tận tụy của ông. Quả là "nghề chẳng phụ người", đã hai lần họa sĩ Ngọc Linh vinh dự đoạt giải "Họa sĩ xuất sắc nhất" với phim "Sao Tháng Tám" (đạo diễn Phạm Kỳ Nam) và "Bức tường không xây" (đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi). Với những đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà, ông đã được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1993.

Trong cuộc đời làm họa sĩ cho phim của mình, họa sĩ Ngọc Linh có nhiều kỷ niệm, đặc biệt với hai bộ phim về lực lượng Công an, đó là phim "Vụ án Hồ Con Rùa" (đạo diễn Trần Phương) và phim "Tội và tình" (đạo diễn Châu Huế). Ông nhớ lại: "Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nhận được lời đề nghị làm phim "Vụ án Hồ Con Rùa" của Trần Phương do các anh Nghiêm Phú Mỹ, Lê Duy Tiên, Châu Huế đến nhà mời, tôi còn hơi ngần ngại. Để làm phim này, tôi phải đi đến nhiều trại giam như Ba Sao, Tân Lập… để lấy tư liệu. Phải nói là lãnh đạo Bộ Công an rất "chiều tôi", tạo điều kiện hết mức cho tôi làm việc một cách thật sự thoải mái và hiệu quả. Về sau, cả hai bộ phim này tôi đều không lấy đồng nhuận bút nào. Tôi đã nhận là làm giúp là chỉ giúp thôi…".

Ngoài công việc chính là họa sĩ thiết kế bối cảnh phim, chưa bao giờ Ngọc Linh rời xa hội họa. Bao nhiêu năm tháng qua đi, ông luôn miệt mài vẽ và cho đến nay ông là một trong số không nhiều họa sĩ Việt Nam cùng thế hệ có tới 10 triển lãm cá nhân, trong đó có một số triển lãm ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng như "Tất cả cho mùa xuân" (1980), "Hà Nội tôi yêu" (1995), "Chân dung những người cùng thời tôi yêu"… Họa sĩ Ngọc Linh là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1957. Ông từng đoạt một số giải thưởng lớn như giải Nhất với bộ tranh "Xuân, Hạ, Thu, Đông" trong Đại hội Liên hoan phim quốc tế Matxcơva năm 1957, giải Nhì trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1993 với bức tranh lụa "Những nẻo đường nai đi".

Tranh của Ngọc Linh có giá khá cao, lên tới vài ngàn đôla/bức từ những năm 80 của thế kỷ trước, được các Đại sứ quán và khách nước ngoài mua khá nhiều. Bởi vậy, Ngọc Linh sống dư dả, thoải mái bằng tiền bán tranh và số tiền ấy đương nhiên gấp nhiều lần tiền lương và nhuận bút "vẽ phim" của ông. Những năm tháng đất nước còn khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhưng Ngọc Linh đã là một tay chơi thứ thiệt. Ông có xe máy đi và triển lãm bao giờ cũng được tổ chức một cách trang trọng, khách đến còn được mời uống cà phê, ăn bánh ngọt và hút thuốc lá… khiến nhiều người còn nhớ đến tận bây giờ…

Vốn tính cẩn thận, nên khi có khách nước ngoài mua tranh, bao giờ họa sĩ Ngọc Linh cũng xin danh thiếp để nếu có thể, ông đề nghị họ cho biết tranh của ông được lưu giữ ở đâu. Với nhiều họa sĩ, tranh đi nước ngoài là coi như… biệt tích, nhưng họa sĩ Ngọc Linh đến nay vẫn còn giữ được khá nhiều mối liên hệ với chủ nhân của những đứa con tinh thần của mình. Hiện họa sĩ Ngọc Linh đã vinh dự có tới 8 bức tranh treo ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam như "Mùa xuân trên đỉnh núi" (tranh lụa), "Bài thơ bên suối" (sơn mài), "Chợ Tết" (bột màu)… Họa sĩ Ngọc Linh có tới 500 bức tranh sơn dầu về Hà Nội, trong đó có nhiều bức vẽ về những di tích nay đã vĩnh viễn mất đi… Ngoài ra, ông còn vẽ tới 300 bức chân dung các nghệ sĩ, bạn bè của ông và đây là bộ sưu tập khá đặc biệt, độc đáo, nhiều người hỏi mua nhưng ông luôn cân nhắc rất kỹ trước khi bán bất kỳ bức tranh nào trong bộ sưu tập này.

Tuổi đã cao, như nhiều nghệ sĩ khác, ông rất muốn làm một bộ sách tổng tập về cuộc đời và hành trình sáng tạo của mình. Dự định cuốn sách sẽ được chia làm 3 phần chính là: "Quê hương tôi yêu", "Hà Nội tôi yêu" và "Chân dung những người cùng thời tôi yêu". Ông muốn bộ sách phải được làm thật kỹ lưỡng, thật trang trọng và in khổ lớn. Để có được cuốn sách như vậy, nguồn kinh phí dự toán lên… tới 400 triệu đồng, vì thế ông vẫn còn đang phải cân nhắc thêm. Nhà sưu tập tranh Trần Hậu Tuấn khi biết "dự án" này của Ngọc Linh đã phải thốt lên: "Anh Ngọc Linh đúng là một tay chơi thứ thiệt!"

Hà Anh
.
.