Ma rừng lữ quán

Thứ Ba, 30/05/2017, 08:10
Bạn đã bao giờ nghe thấy cái tên gọi nghe rất gợi về một vùng đất đầy bí ẩn này chưa? “Ma rừng lữ quán” - cái tên gây sự tò mò cho nhiều người yêu thích khám phá những điều mới lạ. Đó là một địa danh du lịch còn sơ khai nằm sâu trong những cánh rừng thông bạt ngàn của Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa với những bí ẩn đang chờ bạn đến khám phá.

Cái tên ma mị ấy lập tức găm vào trí nhớ của tôi khi chúng tôi vừa đặt chân lên với thành phố của thông xanh mây trắng và những nỗi u hoài... Tôi - một người con của núi rừng Tây Bắc cùng với nhà thơ Lê Khánh Mai - một người con của xứ biển  Nha Trang, cả hai chúng tôi đều rất đắm say thiên nhiên Đà Lạt nên đã quyết định tạm rời Nha Trang - tạm xa "Nàng tiên biển" phóng khoáng và xinh đẹp nhường kia để lên đây vài hôm khám phá miền sơn cước này. "Ma rừng lữ quán" là cái tên nghe mới tinh mà cả hai chúng tôi cùng tò mò và yêu thích do tôi tình cờ tìm đọc được trong danh sách các tour du lịch quanh Đà Lạt. Thế là chúng tôi lên đường.

Dẫu đã đến Đà Lạt nhiều lần nhưng lần nào cũng vội, có lẽ chỉ có chuyến đi này, chúng tôi mới có dịp thảnh thơi để thả hồn khám phá Đà Lạt và tìm đến "Ma rừng lữ quán", nằm cách xa trung tâm thành phố dễ đến hơn hai chục kilomet chứ không ít. Xe chúng tôi đi mất hơn nửa tiếng đồng hồ để đến với thôn Đa Nghịt, nơi  “đóng đô” của “Ma rừng lữ quán” tại huyện Lạc Dương, Đà Lạt.

Có lẽ khoảng cách ấy rơi vào khoảng 22-25km nếu bạn phải dừng lại hỏi đường. Còn nếu bạn đã có dịp đến thăm Thung Lũng Vàng nổi tiếng của Đà Lạt mộng mơ rồi thì nơi đó chính là hướng đi đến tiếp của ''Ma rừng lữ quán''. Bạn sẽ phải rẽ trái theo biển chỉ dẫn đến khu "Suối Vàng" hoặc "Làng Cù Lần" và đi tiếp chừng 7-8km nữa thì tới nơi. Phía trước kia là đỉnh Langbiang hùng vĩ của đại ngàn Tây Nguyên.

Khung cảnh nên thơ ở “Ma Rừng Lữ Quán” (Đà Lạt) .

Đường vào đây nếu đi từ trung tâm Đà Lạt, xe bạn sẽ lướt qua những cánh rừng thông ngút ngàn rất đẹp. Nếu đi vào sáng sớm ắt sẽ gặp nhiều lớp khăn sương mờ ảo choàng hờ hững lên cánh rừng thông thơm ngát. Còn nếu bạn đi vào buổi chiều, hãy thưởng thức cái nắng, cái gió của tháng ba Tây Nguyên tung tẩy với mùa xuân tuyệt đẹp của rừng thông đại ngàn và muôn loài hoa dại đang cong mình khoe sắc...

Từ đây đường vào “Ma rừng lữ quán” khó đi hơn nhiều, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm thêm khoảng 2km đường rừng, con đường đi rất nhỏ, rất xóc và cũng rất... sợ nữa. Chúng chưa được rải bê tông và khá mạo hiểm vì ngay bên dưới đó là thung lũng khá sâu và hiểm trở. Nếu bạn đã từng trải nghiệm những cung đường núi đá hùng vĩ như Mã Pì Lèng của cao nguyên Hà Giang ở phía Bắc rồi thì nơi đây hẳn cũng chả có gì đáng sợ. Còn nếu bạn đi bằng xe máy như đám thanh niên thích phượt thì cũng là một thử thách không hề nhỏ để vượt qua quãng đường xóc nảy người, đầy sỏi đá và khá mạo hiểm này.

Tuy nhiên, cũng chả có gì đáng sợ nếu bạn yêu thích thiên nhiên và ưa khám phá những cung đường mới, cảm giác chinh phục những cung đường cũng rất thú vị. Bạn hãy cẩn thận nghe ngóng thời tiết trước khi đi xa đến đây nhé. Nếu gặp mưa lũ thì nguy cơ trở ngại sẽ rất cao vì lúc đó bạn sẽ bị kẹt ở đó mà không có lối ra. Thậm chí xe của bạn sẽ không thể đi qua được phiến bê tông bắc qua con suối nhỏ nhưng dòng chảy xiết nghe ào ào như thác kia. Nếu đi bằng ôtô, xe cũng chỉ lọt đúng hai bánh vào khoảng giữa của phiến bê tông đó nên cần có tay lái lụa. Nói chung chuyến đi phượt thì bao giờ cũng hơi mạo hiểm chút, nhất là chỗ này.

Ngay cổng vào, ngoài bức tượng gỗ Di Lặc nằm cười tươi đầy viên mãn chào đón mọi  người, bạn sẽ thấy ấn tượng ngay vì tên biển “Ma rừng lữ quán” và những hình thù vẻ ma mị thần bí bởi những thứ trang trí kích thích trí tưởng tượng rất mạnh ở xung quanh, ấy là những hình gốc cây vươn dài những ngón tay ma quái và đen đúa. Đi sâu vào trong chút nữa, lại là vẻ đẹp hoang sơ và lãng mạn như cổ tích. Vẻ lãng mạn thì ai đến đây cũng rất thích. Bên phải cổng vào là hai rặng hoa sim, loài hoa tím biếc cánh to đến từ châu Úc đang nở tím rất đẹp như những cánh bướm. Màu tím ánh lên dưới nắng đến nao lòng du khách. Bạn sẽ ấn tượng hơn nhiều bởi những bức tượng và hình ảnh cây thập giá trắng ở trên tường gỗ bên trong ngôi nhà, điều đó chứng tỏ vị chủ nhân của nó là người yêu Công giáo.

Ngay bên trái khi bước vào, bạn sẽ được chiêm ngưỡng tượng thánh Maria đang tọa lạc dưới tán cây phượng tím nở rộ từng chùm - loài hoa tím rất đặc trưng của Đà Lạt mộng mơ đang nghiêng mình xoã tóc lả lướt xuống mặt hồ. Trong gian nhà chính được làm bằng gỗ khá đẹp lại trang trí bằng những bộ bàn ghế gỗ dày và những bức hình trang trí trên tường phong phú, đa dạng. Không gian ấm áp gần gũi thiên nhiên và khá là giản dị, rất phù hợp cho sự nghỉ dưỡng khi được ở giữa lòng mẹ thiên nhiên cho cả đoàn đông người có thể ngồi hội tụ đủ cùng lúc.

Phía sau lữ quán là dòng suối nhỏ chảy xiết vẫn bền bỉ reo ngân không ngừng tiếng thời gian. Có lẽ dòng suối nhỏ nằm sát ngay phía sau lữ quán này là dòng chảy hoang vu mà làm tôi ấn tượng hơn cả. Nó gợi nhớ những dòng suối của tuổi thơ tôi tít tận vùng biên ải ngày nào...

Thiên nhiên hoang sơ đầy màu xanh núi rừng của cây xanh, hồ nước và những triền cỏ mềm. Chợt nhớ một câu thơ rất hợp cảnh của nhà thơ Lê Khánh Mai trong bài thơ "Xanh" đầy khát vọng xanh tươi của chị:

Dòng suối quạnh hiu nơi núi thẳm hoang vu
Vươn mình hát lời ca đỉnh thác...

Cây cầu treo vắt vẻo bắc qua suối như một điểm nhấn cho bức tranh núi rừng thêm sinh động. Tôi đã trèo ngay lập tức lên chiếc cầu treo rung rinh kia để chụp hình, một bức hình ấn tượng trong bộ váy áo mới màu hoa đào vừa mua khi lên với xứ hoa đào.

Tôi đang có cảm giác lâng lâng, chợt nghĩ rằng tuy ở nơi đấy có con suối và cây cầu treo nho nhỏ bắc qua, tuy khiêm tốn và không hoành tráng cả cụm cầu treo như khi tôi từng bước đung đưa trên cầu treo nơi Bản Đôn, như ở Ban Mê Thuột hùng vĩ ngày nào nhưng được sống với thiên nhiên ở nơi đây cũng khá là thú vị.

Bên kia dòng suối là căn nhà màu tím nhạt nằm trên sườn đồi. Thật may mắn cho những cặp tình nhân nào được thưởng ngoạn những phút giây lãng mạn ở đó. Những dòng suối ào ạt hay tĩnh lặng rồi cũng đổ ra sông, rồi ra biển. Chợt nhớ câu hát xưa của Trịnh: “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông dài, ôi những dòng sông dài, lời hẹn thề là những cơn mê...”.

Người ta vẫn cứ đến cứ đi và tình yêu như những dòng suối hát ca hay khóc than, cũng cứ chảy mãi không ngừng, hạnh phúc luôn đi cùng khổ đau, nhưng khát vọng sống vẫn tuôn trào, mặc cho tình yêu vẫn muôn đời lầm lỡ và dại khờ.

 Ngay cả chúng ta, bạn hay tôi lúc này cũng có thể được trải nghiệm niềm vui trong căn nhà tím nhạt kia chí ít một lần chứ. Bạn đi một mình nhấm nháp sự cô đơn hay hưởng tuần trăng mật, hoặc đến cùng một nhóm bạn nên gọi điện thoại trước đặt phòng và có thể thuê phòng ngủ qua đêm ở đó để hưởng chút hương rừng gió núi nơi ven suối của "Ma rừng lữ quán" rồi im lặng để  lắng nghe xem tiếng thở của Ma Rừng nó khác lạ và bí ẩn như thế nào chứ...

Ngay bây giờ, được ngồi bên bờ nước thinh lặng kia ngắm hồ nước xanh mà nhâm nhi ly cà phê nóng cùng bạn bè và người thân sau những ngày dài vất vả có thể là một lựa chọn không tồi. Chỉ có điều lúc này giá thành cho một ly cà phê sẽ đội lên bội phần vì cung đường khá xa từ trung tâm Đà Lạt vào tới đây, điều đó có thể trở nên quá xa xỉ với một số người.

Đang nghĩ mông lung, trời bỗng đổ mưa, cơn mưa Tây Nguyên đầu mùa mà ào ạt và giận dữ thế. Chúng tôi chạy vội vào nhà tránh mưa. Dưới làn nước mờ mịt, nhìn ra mặt hồ loang vỡ từng cơn sóng. Nước xối xả chảy ra từ con suối phía sau, loáng cái đã đục ngầu và réo lên ầm ầm. Khu vườn ướt đẫm trong mưa, những chùm phượng tím đẹp thế bỗng bất ngờ phải chịu sự hẩm hiu trong nỗi ủ ê xao xác.

Thật tiếc, mọi thứ trên đời này nhiều khi phải chịu đựng sự nổi giận khắc nghiệt của thiên nhiên và con người gây ra, không có gì có thể tồn tại mãi được, kể cả vẻ đẹp dịu dàng và u hoài kia. Nhưng dù sao cơn mưa bất chợt và quái ác ấy cũng làm cho cây lá tươi tốt và sống động hơn nhiều. Sau cơn mưa, đất trời gột sạch bụi bậm, có thể con người ta được xoa dịu đi nhiều nỗi niềm và u uẩn hơn, lũ “ma rừng” cũng hiền hơn chăng?

Tôi chợt nghĩ nhất định phải là người yêu thiên nhiên say đắm và có tâm hồn nghệ sĩ rộng mở lắm thì anh chị chủ nhân khu nghỉ dưỡng này mới dám bỏ phố lên rừng, một nơi hẻo lánh đến tận cùng của thành phố ngàn hoa để sống và chia sẻ niềm vui với mọi lữ khách ưa khám phá những điểm mới lạ đến nơi đây.

Thảm cỏ xanh, hồ nước tĩnh lặng và những mái nhà xinh xắn đầy lãng mạn nằm nép mình sau dãy núi và con suối chảy rì rào, những vạt hoa tím mộng mơ và cây cầu treo đung đưa... Ngay cả những cơn mưa rào, mưa bóng mây hay thậm chí  bão lũ và giá rét hay nắng lửa ngoài kia cũng không sao nếu bạn thích tới đây trải nghiệm những giây phút biến ảo lãng mạn hay giận dữ của thiên nhiên. Tất cả đều có vẻ đẹp riêng của sự trải nghiệm và niềm vui an nhiên giữa cuộc đời.

Chắc chắn cảm giác ấy rất khác lạ và đầy sâu thẳm. Có lẽ vì ở nơi đây, bạn sẽ bình thản mà ngắm nghía và chiêm nghiệm nó. Thật tuyệt vời. Nếu bạn cùng gia đình hay nhóm bạn bè đến đây vào lúc đẹp trời, bạn nên thưởng thức món thịt nướng ngoài trời bên hồ nước sẽ rất thú vị.Thật sự thích thú được trải nghiệm những phút giây đến nơi đây, bạn và tôi, chúng ta đều có cảm giác bình an lạ thường, giống như ta đang lạc bước vào câu chuyện cổ tích nào đó từ trong ký ức xa mờ của tuổi thơ...

Mong sao nơi đây sẽ là một địa chỉ du lịch hấp dẫn cho du khách đến với xứ sở ngàn hoa.

Phạm Thị Phương Thảo
.
.