Giới văn nghệ và chuyện:

“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”

Thứ Ba, 15/01/2008, 14:00
Các cụ ta có câu "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", ý nói đã là cha con thì kiểu gì cũng có những cái giống nhau. Mượn cách nói này để "áp dụng" vào giới văn, tôi bỗng nhận thấy, quả là có những trường hợp "giống nhau" đến lạ!

Đó là những cặp cha con không chỉ giống nhau về vóc dáng, gương mặt mà còn có thể giống nhau về một số sở thích đời thường cũng như năng khiếu nghệ thuật. Tất nhiên, những ví dụ đưa ra dưới đây cũng chỉ là một số trường hợp tôi trực tiếp biết đến...

Anh Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (ngoài cùng bên phải) tiếp các nhà văn, nhà thơ: Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Kim Lân đến thăm gia đình (1997).

Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và nhà văn Nguyễn Huy Thắng

Nếu như sinh thời, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từng có lúc phải cảm thấy buồn phiền vì vẻ mặt khắc khổ, "khó gần" của mình thì con trai ông - nhà văn Nguyễn Huy Thắng - lại có một gương mặt rất giàu sắc thái biểu cảm. Thậm chí, có người còn buông nhận xét: "Gương mặt xởi lởi thế này phải làm cán bộ ngoại giao mới đúng".

Tuy nhiên, ấy là nói về sự thể hiện trong giao tiếp, còn khi ngồi bình lặng, một mình đối mặt với trang giấy, với công việc, tôi lại nhận thấy ở cha con họ một sự giống nhau đến lạ lùng, nhất là khi họ nhíu lông mày và sự âu lo ngưng đọng trong ánh mắt…

Có thể nói, dù biểu hiện bên ngoài khác nhau thế nào đi chăng nữa, thì cả hai cha con nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đều chung một điểm: Họ là những người rất… cả nghĩ. Thậm chí, họ còn đặc biệt giống nhau ở sự tỉ mẩn trong vấn đề bảo quản, lưu trữ tài liệu.

Chúng ta đều biết, trong di cảo của Nguyễn Huy Tưởng để lại cho đời, có tới 2.000 trang nhật ký ông viết trong 30 năm (từ khi ông 18 tuổi cho tới khi mất). Rất hiếm nhà văn nào chịu ghi chép tỉ mỉ những sự việc diễn ra hàng ngày như ông, mà lại đều đặn suốt mấy chục năm. Và may mắn là ông đã có một người con rất đam mê và có trách nhiệm đối với sự nghiệp văn học của cha mình.

Nguyễn Huy Thắng đã bỏ nhiều thời gian để biên soạn và cho xuất bản bộ nhật ký. Đây là việc làm đòi hỏi sự tỉ mỉ, chi tiết (vì trong bộ nhật ký có nhiều chỗ hoặc mất chữ, hoặc nhòe mực, có nhiều nội dung cần tra cứu, chú giải, nhiều tên người cần phải tìm hiểu…) mà người biên soạn nếu không đủ kiên nhẫn ắt hẳn công việc khó có cơ hoàn tất.

Ngoài việc biên soạn bộ nhật ký nói trên, nhà văn Nguyễn Huy Thắng còn tham gia biên soạn bộ "Toàn tập Nguyễn Huy Tưởng" cũng như viết thêm cuốn sách "Cha tôi- nhà văn Nguyễn Huy Tưởng" để người đọc hiện thời thêm hiểu về thân thế và sự nghiệp của nhà văn.

Về văn chương, hẳn Nguyễn Huy Thắng không có ý nối nghiệp cha mình, song về công việc hành chính, cha con anh có những điểm rất "gần" nhau. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từng là Giám đốc (đầu tiên) của Nhà xuất bản Kim Đồng. Còn Nguyễn Huy Thắng hiện thời đang là Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập của nhà xuất bản này.

Nhà văn Nam Cao và Tiến sĩ Trần Mai Thiên

Nhà văn Nam Cao hy sinh khi tuổi đời còn trẻ và những bức ảnh ông để lại không nhiều (trong khi những người con của ông đều đã ở tuổi trên dưới 60) cho nên tôi không dám so sánh sự giống nhau về ngoại hình giữa ông và các con ông.

Tuy nhiên, một điều chắc chắn là, cả Nam Cao và những người con của ông mà tôi ít nhiều được biết: chị Trần Thị Hồng và TS Trần Mai Thiên, họ đều có chung một điểm giống nhau: Đó là sự nghiêm túc, có trách nhiệm với cuộc sống. Dường như họ không thích đùa, đặc biệt là với những chuyện mà họ xem là "thiếu đứng đắn".

Nếu như trong số con cái của các nhà văn, có những người sẵn sàng viết những dòng bỗ bã, cợt đùa về cha mình, xem cha mình như những người bạn cùng thế hệ (như nhà văn Nguyễn Đình Chính kể chuyện anh rủ cha mình, nhà văn Nguyễn Đình Thi đi hát karaôkê có các em tiếp viên váy ngắn chân dài phục vụ - bài đã đăng trên Tiền Phong cuối tuần), thì với chị Trần Thị Hồng và TS Trần Mai Thiên, đó là điều… tối kị.

Vừa rồi, trên Báo Văn nghệ, chị Trần Thị Hồng đã lên tiếng phản bác những người viết mà chị cho là chỉ vì để mua vui, đã dựng lên một câu chuyện phiếm ảnh hưởng đến uy tín của cha chị.

Còn TS Trần Mai Thiên khi nghe một lão nhà văn đã kể lại (tại viện Văn học) kỷ niệm một lần ông và Nam Cao đi hát cô đầu và vì quá thật thà, Nam Cao đã bị một cô “đùa lỡm”, trong khi nhà văn nọ vừa kể chuyện vừa cười hồn nhiên thì Trần Mai Thiên chỉ im lặng. Sau này, có người hỏi, anh bày tỏ quan điểm: "Theo em thì bác ấy nói thế không có lợi cho tác giả mà cũng không có lợi cho chính bác ấy".

Giống như người cha đáng kính của mình, TS Trần Mai Thiên đã được Nhà nước ta trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Có điều, giải thưởng của anh là giải thưởng dành cho các tác phẩm thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật, còn cha anh - nhà văn Nam Cao - thì được trao giải thưởng về văn học nghệ thuật.

Nhà thơ Huy Cận và họa sĩ, luật gia Cù Huy Hà Vũ

Ở tuổi 50, họa sĩ, luật gia Cù Huy Hà Vũ có những nét ngoại hình (từ gương mặt lẫn vóc dáng) rất giống với cụ thân sinh ra anh - nhà thơ Huy Cận - cách đây bốn mươi năm. Đây không chỉ là nhận xét của riêng tôi. --PageBreak--

Theo họa sĩ, luật gia Cù Huy Hà Vũ thì nhiều bạn thân của cha anh cũng có nhận xét tương tự. Và khi anh đặt lên bàn bức ảnh anh hiện thời với bức ảnh ông cụ chụp khi đang đọc thơ ở Tokyo năm 1968 thì khó mà nghĩ rằng đây là hai bức ảnh của hai người khác nhau.

Không thừa hưởng từ người cha cái "gien" làm thơ, song theo Cù Huy Hà Vũ thì anh lại được "di truyền" từ cụ khả năng ngoại ngữ. Anh tự hào là cả hai cha con đều rất am tường tiếng Pháp. Trong nếp sinh hoạt hàng ngày, Hà Vũ cũng nhận thấy anh có nhiều điểm giống "ông cụ". Đó là sở thích trong ăn uống và ăn mặc.

Giống như nhà thơ Huy Cận, anh không thích bia rượu và thay vào đó là nước ngọt. Cả anh và ông cụ đều không thích làm duyên làm dáng trong việc được mời ăn. Khi được mời, nếu không bận việc, họ đều tham gia rất tự nhiên. Và khi ăn, họ luôn cảm thấy hào hứng, ngon miệng.

Hà Vũ cũng nhận thấy, anh và cha anh còn có điểm giống nhau là không chú trọng lắm về việc ăn mặc. Anh cười to, cho biết: "Đọc các bài viết về Huy Cận, có thấy ai tả ông Cận ăn mặc đẹp đâu?". Và Hà Vũ cho rằng, đây là biểu hiện của những người "rất tự tin".

Một điểm nữa mà họa sĩ Cù Huy Hà Vũ thấy rằng anh rất giống người cha của mình: Đó là, cả anh và ông Cận đều "có thần kinh thép". "Nghĩa là, những điều gì mà chúng tôi cho là đúng thì chúng tôi cứ thế làm, không nản chí bởi tác động của dư luận".

Nhà thơ Hoàng Trung Thông và họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ

Nhà thơ Hoàng Trung Thông nổi tiếng là người cương trực. Sinh thời, ông từng đảm trách nhiều vị trí quan trọng: Vụ trưởng Vụ Văn nghệ - Ban Tuyên huấn Trung ương, Tổng biên tập Báo Văn Nghệ, Viện trưởng Viện Văn học…

Tuy nhiên, nhắc đến Hoàng Trung Thông, bạn hữu thường nhắc đến những kỷ niệm xoay quanh câu thơ và chén rượu - hai thú vui của ông trong những năm tháng cuối đời. Và cũng chính từ những lần chuếnh choáng hơi men này, ông đã viết nên cặp câu đối thể hiện cốt cách của mình:

Cậu tỉnh cứ tình ca, chắc chẳng lang bang đấy chứ

Mình thường khi chuếnh choáng, đã từng quỵ lụy ai đâu

Tôi không có vinh hạnh được một lần cụng chén với nhà thơ Hoàng Trung Thông, song cũng đã một số lần được làm bạn nhậu của con trai ông - họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ.

Có thể nói, Hoàng Phượng Vỹ có "cái thần" rất giống người cha. Khi rượu vào, anh chăm chắm nhìn thẳng người đối thoại, cặp mắt hiền từ, có chút gì đó hoang mang, thảng thốt. Nhiều lúc anh muốn nói gì đó, rồi như lại cùng chén rượu cố nuốt vào trong.

Với Hoàng Phượng Vỹ, khi nhậu thì tất cả đều là bạn, đều bình đẳng. Nếu như trước đây, Hoàng Trung Thông từng mắng một người khi người này gọi ông là "thủ trưởng" ở nơi quán rượu, thì bản thân tôi cũng chứng kiến một lần Hoàng Phượng Vỹ mắng một người bạn rượu "làm gì mà cuống lên thế" khi anh bạn này tỏ ra khúm núm trước việc sếp của anh ta vô tình ghé vào cùng tham gia cuộc vui. Và tôi nhận thấy trong mắt Hoàng Phượng Vỹ lóe lên một sự khinh miệt thái độ của anh bạn nọ.

Cũng có lúc để râu ria lởm chởm như cha mình, song ở gương mặt của Hoàng Phượng Vỹ luôn toát lên sự đôn hậu. Ấy là bởi - giống như Hoàng thi sĩ - Vỹ có cái nhìn đầy trắc ẩn. Sáng tác của Hoàng Phượng Vỹ chủ yếu là tranh. Anh thường xuyên tham gia minh họa cho báo Văn nghệ.

Trong các bức họa của anh, điều dễ nhận thấy là đôi bàn tay của nhân vật bao giờ cũng to một cách dị thường. Có lẽ anh muốn nhấn mạnh cái ý tưởng nảy nở từ hai câu thơ của cha mình "Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm" chăng?

Hà Khải Hưng
.
.