Bà ơi, cháu sợ...

Thứ Ba, 29/06/2010, 08:35

- Người ta, khi mất đi, ai cũng muốn lưu hình ảnh đẹp trong trí nhớ mọi người. Hình ảnh cuối cùng mọi người nhìn thấy mà lại như thế thì buồn thật. Chẳng đã có nhiều người kì công chụp ảnh và chọn lấy cái nào đẹp để dành cho con cháu thờ khi chết. Vậy sao không trưng cái ảnh ấy lên hôm tang lễ để mọi người phúng viếng có hơn không?

Bà mẹ túm gáy cậu con lên bảy, kéo ra góc vườn. Rồi, ở nơi chỉ có hai mẹ con, bà rít qua kẽ răng:

- Giời ạ, tao bảo mày vào lạy bà, nhìn mặt bà lần cuối mà mày giãy nảy lên là thế nào, hả? Mày xem, con các dì, các mợ kia, có đứa nào lại hỗn như mày không? Mày nhìn kia, người ta sắp đóng nắp kính (trên mặt áo quan) lại kia. Thật là mày làm bẽ mặt tao.

Thằng con khóc rưng rức:

- Hu hu, con nhìn mặt bà rồi, con nhìn rồi!

Bà mẹ quát:

- Nhìn rồi thì vào nhìn lần nữa, đã chết ai.

- Hu hu, con sợ, con sợ...

- Sợ cái gì - Bà mẹ túm tay thằng con, lôi vào nhà, chỗ đặt áo quan của bà nội nó, nơi mọi người đang xúm xít, nghẹn ngào. Bà mẹ nhẹ nhàng nhắc con:

- Cúi lạy bà đi con!

Đứa bé lên bảy sì sụp lạy. Trong khi nó làm những thao tác như người lớn thì mẹ nó đứng bên nhanh nhẹn ấn đầu nó giáp với ô kính trên mặt quan tài. Thằng bé giật mình, giãy nảy. Theo phản xạ, nó vằng người trở lại, bật khóc tức tưởi:

- Hu hu, bà ơi, cháu sợ - Rồi nó rống lên - Bà ơi, sao mặt bà to thế kia.

Mọi người tuồng như không để ý đến câu khóc của thằng bé, òa lên, hòa theo nức nở.

Chuyện bi hài kịch đó xảy ra tại một đám tang.

Tại một đám khác. Ấy là lần tôi và anh bạn cùng cơ quan đi dự đám tang ông bố của một người bạn thân vừa mất vì bệnh lao. Đến đoạn cúi vào ô kính quan tài nhìn mặt bố bạn tôi lần cuối, anh bạn đi cùng tôi mặt đột nhiên biến sắc, tay bưng chặt miệng. Trước cảnh tượng ấy, ai nấy đều lặng đi, xúc động, vội dìu anh ra ngoài. Đến khi chỉ còn hai chúng tôi, anh vội cúi xuống rãnh cống bên lề đường, nôn thốc nôn tháo. Suốt cả chặng đường hôm ấy, anh ngậm miệng không nói một lời. 

Ở phòng cơ quan, khi đã trấn tĩnh rồi, anh mới buột ra mấy câu bình luận:

- Này, người ta học đâu cái kiểu quan tài trổ lỗ nhìn thấy mặt nhỉ, mà lại còn tô son quệt phấn cho người mất nữa, trông cứ như mặt nạ ấy. Vả lại, mất vài ba ngày thì mặt mũi sưng phù lên còn gì!

Một anh bạn khác cùng phòng tôi nghe vậy liền chêm vào:

- Chính vì để lâu nên người ta mới phải bôi son cho đỡ sợ.

Nhưng anh bạn kia vẫn nói với vẻ xa xăm:

- Người ta, khi mất đi, ai cũng muốn lưu hình ảnh đẹp trong trí nhớ mọi người. Hình ảnh cuối cùng mọi người nhìn thấy mà lại như thế thì buồn thật. Chẳng đã có nhiều người kì công chụp ảnh và chọn lấy cái nào đẹp để dành cho con cháu thờ khi chết. Vậy sao không trưng cái ảnh ấy lên hôm tang lễ để mọi người phúng viếng có hơn không?

Nghe vậy, chúng tôi đều đồng ý với ý kiến của bạn tôi. Và, tôi tin chắc rằng, nhiều người - nếu biết mình chết và kịp trăng trối điều gì đó, hẳn sẽ tán đồng với anh. Chỉ sợ là bậc con cháu không kịp nghe, không hiểu mà thôi

Nguyễn Duy Lý
.
.