Vụ án người thừa kế
Ông ta sẵn sàng trả 150 đô la/ngày để tìm Steven Massini - một trong những người thừa kế của ông John Massini đã chết cách đây hơn một năm. Steven là người cháu được ông bác để lại cho 18 nghìn đôla.
Bước vào văn phòng thám tử của tôi là một người khách trạc 45 tuổi với khuôn mặt đẹp mặc dù có hơi bự. Ông ta tự giới thiệu:
- Tôi là William Sanford, trước kia từng làm luật sư ở hãng “Lupark Aplaens” và bây giờ đang cần đến dịch vụ của ông. Thưa ông Colambia, lần này tôi đề nghị ông tìm giúp một người.
Ông ta sẵn sàng trả 150 đô la/ngày để tìm Steven Massini - một trong những người thừa kế của ông John Massini đã chết cách đây hơn một năm. Steven là người cháu được ông bác để lại cho 18 nghìn đôla.
- Là người được ủy thác thực thi di chúc của người quá cố, nhất định tôi phải tìm ra Steven. Anh ta là một họa sĩ chuyên nghiệp định cư ở Nice Pháp. Trả lời thư của tôi, anh ta nói rằng sẽ bay sang New York. Thế nhưng ngày hôm qua máy bay đã bị nổ khi hạ cánh xuống sân bay Kennedy. Tuy nhiên, các báo ra ngày hôm nay đưa tin là Steven nằm trong số những hành khách còn sống sót. Không hiểu sao anh ta lại vội vã ra viện rồi biến đi đâu đó. Được biết có một phụ nữ trẻ đã chở anh ta đi rồi.
- Thế Steven vẫn giữ liên lạc với những người thừa kế khác chứ?
- Không, anh ta là con nuôi nên rất ít quan hệ với những người khác trong gia đình. Vì sự vắng mặt của Steven mà tất cả những người thừa kế khác vẫn chưa được hưởng quyền lợi.
- Anh ta có vợ chứ?
- Chưa. Tôi chưa bao giờ gặp Steven và không có ảnh của anh ta. Họ hàng Steven thì gặp anh ta lần cuối cùng cách đây nhiều năm rồi.
Khi ông ta vừa đi khỏi, tôi liền gọi cho người quen tại cơ quan bảo hiểm có uy tín để tìm thông tin về luật sư William Sanford và Steven Massini. Năm ngoái Sanford bị thiệt hại lớn về cổ phiếu của một hãng. Tiền lương của ông ta là gần 20 nghìn đôla/năm nhưng mức chi tiêu thì nhiều hơn với căn nhà ở ngoại ô, 2 chiếc xe và bà vợ ăn tiêu hoang phí, ông ta mắc những khoản nợ lớn. Quỹ tín dụng thì báo rằng không có số liệu về Steven Massini, còn luật sư William Sanford thì không có tài khoản. Sau đó tôi tìm hiểu số điện thoại mà Steven Masini cần tìm thì đó là số máy của ông Phil Wells nào đó. Lần theo địa chỉ này tôi tìm được một ngôi nhà nhỏ có gara xe. Tôi đã thỏa thuận với El Piter để anh ta sẽ theo dõi ngôi nhà này từ 5 giờ sáng. Trang bị máy ghi âm với máy thu phát, tôi đến gần căn nhà nhỏ của Phil Wells. El Piter đã đợi tôi trong xe. Anh nói:
- Vào lúc 8h30 có một cô gái tóc vàng khá đẹp ra cầm chai sữa mà shipper đã đặt ở cổng. Sau khi gọi cửa, tôi nghe thấy có tiếng chân bước vội. Một cô gái tóc vàng dễ thương ra mở cửa.
- Đường dây điện thoại khu vực này bị nhiễu. Cho phép tôi được kiểm tra máy điện thoại nhà ta.
Hầu như tôi chỉ nói chuyện với người trực trạm điện thoại, sau đó nhanh chóng tháo ống nghe trước mặt cô Wells và bí mật lắp máy thu phát. Sau đó từ một quán ăn nhỏ, tôi gọi điện tới nhà cô ta:
- Thưa cô Wells, tôi là bạn của Steven Massini. Liệu tôi có thể…
- Ông nhầm số rồi - Cô ngắt lời. Cô ta bỏ ống nghe nhưng giọng nói có vẻ hơi sợ hãi.
Trở lại, tôi ngồi vào xe của El Piter trong góc khuất để nghe anh báo cáo:
- Sau cuộc gọi của cậu, cô ta đã gọi cho Stevens đang ở tại số nhà 121 khách sạn Devenport.
- Ông Stevens chứ không phải là Steven Massini à?
- Ông ta chính là Steven. Cô ta đã kể lại cho tên này nội dung cuộc nói chuyện với cậu và nói là cô ta đang rất lo lắng. Hắn ta nói: “Đừng lo, Rose. Nếu ông ta gọi lại lần nữa thì hãy nói rằng em không hiểu ông ta nói về điều gì. Em hãy đợi khi mẹ em gọi đến từ Newark. Hãy nói với mẹ rằng em sẽ đi vắng vài ngày rồi đến chỗ anh. Anh sẽ đợi em và chẳng có gì đáng lo đâu”.
Sau đó tôi vào khách sạn Devenport ở gần sân bay rồi bảo nhân viên phòng hành chính:
- Tôi muốn gặp ông Steven đang ở phòng số 121. Đừng báo trước với anh ta là tôi đến.
Một người đàn ông mở cửa phòng.
- Tôi cần gặp anh, anh Massini.
Chăm chú xem xét chiếc thẻ của tôi, anh ta buông lời ngờ vực:
- Hãy ra khỏi đây, tên mật thám, nếu không tôi sẽ gọi Cảnh sát đấy.
- Anh đang rất xúc phạm tôi đấy, Massini ạ. Thế nhưng tôi tìm anh để trao lại 18 nghìn đô-la, số tiền mà anh được nhận theo di chúc của ông bác đã quá cố. Anh không muốn nhận tiền được thừa kế ư?
- Tôi đã nói hết rồi đấy - Rồi anh ta đóng sập cửa lại.
Ngay lúc đó tôi gọi điện cho luật sư Sanford thông báo về chỗ lưu trú của Steven Massini và nội dung cuộc nói chuyện trên đây.
Tôi gọi điện cho người quen ở quỹ tín dụng và yêu cầu tra cứu về Phil Wells. Được báo rằng thu nhập hàng năm của gia đình Wells là 9.400 đô-la. Ngôi nhà nhỏ của ông ta có giá 20 nghìn đô-la. Khoản nợ là 15 nghìn đôla. Rose Wells là nhân viên đánh máy ở một hãng buôn bất động sản địa phương, còn Phil là thủ quỹ ở hãng hàng không, Phil Wells đã chết trong tai nạn máy bay của chính hãng này. Các tờ báo cho biết Phil thuộc số những nạn nhân đã bị chết cháy hoàn toàn. Thân thể của anh ta đã được nhận dạng cùng chiếc bật lửa có khắc họ tên. Chiếc bật lửa này là quà tặng của hãng mà anh ta được nhận dịp lễ Giáng sinh.
Tôi trở về phòng để nghe cuốn băng cuộc trò chuyện qua điện thoại. Có cuộc gọi của mẹ cô Wells, bà ta cố gắng động viên con gái. Sau đó là Massini gọi đến:
- Hãy sửa soạn quần áo và đợi cuộc gọi của anh. Đã có một thám tử tư đến chỗ anh, bây giờ anh cần phải chuyển sang khách sạn khác.
- Chúng ta mắc vào chuyện này để làm gì?
- Em đừng lo, anh đã nói với ông ta là anh không cần thừa kế và đã đuổi ông ta đi rồi. Khi nào chuyển, anh sẽ gọi cho em ngay. Em hãy yên tâm, rồi chúng ta sẽ giàu to.
Máy ghi âm của tôi làm việc ở chế độ tự động và còn ghi được một cuộc gọi khác. Cũng vẫn là giọng người đàn ông này nói: “Anh đang ở một khách sạn khá yên tĩnh Monro tại Ailen City. Hãy bắt taxi và tới chỗ anh. Bây giờ là 2h40”. Sau đó nghe rõ có tiếng súng nổ và tiếng Rose kêu lên: - Phil! Phil! Có ai đó ở đường dây khác nhấc máy và cuộc nói chuyện bị ngắt quãng.
Sau khi nghe lại băng ghi âm một lần nữa, tôi gọi cho El Piter và hỏi:
- Có thể xác định chính xác được thời gian Steven bị giết không? Sự thể là cô Wells không giết ai cả nhưng Cảnh sát sẽ không thể đưa ra được trước tòa những chứng cứ mà chúng ta thu thập được bởi họ nhận được tin từ con đường không hợp pháp. Tôi đang có được những chứng cứ cần thiết.
- Cậu đừng dính vào chuyện này.
- El, hãy giúp tôi cứu cô Wells, cô ta không có tội. Hãy làm sáng tỏ thời điểm chết của bệnh nhân và đến chỗ tôi.
Tôi gọi cho William Sanford lúc gần 2 giờ đêm.
- Chắc ông biết là Steven Massini đã bị giết. Tôi cần gặp ông ngay. Sau 10 phút nữa tôi sẽ có mặt ở chỗ ông. Hãy đợi tôi!
Khi lái xe đến nhà Sanford thì ông ta đã đợi tôi ở hè phố. Việc ông ta đeo găng tay làm cho tôi lo ngại. Tôi nói:
- Ông đã thuê người để tìm người thừa kế bị mất tích. Nhưng bây giờ thì anh ta đã bị giết rồi và tôi lại thành người dính líu vào vụ này.
- Cô Wells là tình nhân của anh ta và đã giết anh ta, còn tôi không có bất cứ sự liên can nào cả và ông cũng thế.
- Sanford, cô ấy không giết anh ta. Tôi đã cài máy thu phát vào điện thoại của cô ấy. Tôi có băng catset ghi lại toàn bộ cuộc gọi. Nếu muốn thì ông có thể nghe. Khám nghiệm cho biết là Massini đã bị giết vào lúc 3h chiều mà vào lúc 2h40 cô ấy còn đang nói chuyện điện thoại với anh ta và máy ghi âm đã xác định được tiếng súng nổ. Vì vậy, cô Rose Wells hoàn toàn có chứng cớ ngoại phạm. Anh ta đã đợi cô ấy trong khách sạn Monro và trước đó đã bắn chết nhân viên văn phòng và Massini. Khi cô ấy bước vào phòng, chính ông đã nện vào đầu cô ấy và đặt bên cạnh xác của Phil Wells, người đã mạo danh là Massini.
Sanford vẫn tỏ ra bình tĩnh, liếc nhìn tôi, ông ta nói:
- Thật hoang đường. Tuy nhiên, điều này giống như một sự tố giác vậy, ông Colambia ạ.
- Tố giác? Tôi đâu có cần tiền của ông. Chỉ đơn giản là tôi không thể bình thản mà nhìn người ta sẽ buộc cô Wells tội giết người. Sự thể là ông đã bị phá sản và đang tìm mọi cách để kéo dài việc chia thừa kế. Những người thừa kế khác không được hưởng quyền lợi vì sự vắng mặt của Steven và ông quyết định loại bỏ anh ta bằng mọi cách để tranh thủ thời gian.
- Colambia, anh đang nói những điều rất nhảm nhí. Tôi hoàn toàn không có can hệ gì tới việc giết Steven Massini. Hãy đưa tôi về nhà đi, Colambia. Ông làm tôi chán ngấy rồi.
- Thực ra thì Steven Massini đã chết trong vụ tai nạn máy bay, còn Phil Wells là người cùng bay chuyến đó nên đã lấy giấy tờ của Massini và bỏ chiếc bật lửa có tên mình vào cái xác đã cháy của Massini. Hắn quyết định thế chỗ Massini để vợ hắn có thể nhận được 10 nghìn đô-la tiền bảo hiểm và còn thêm một số tiền đền bù lớn nữa của hãng hàng không. Sanford, ông bị sa lầy rồi. Ngoài cô Wells ra thì không có ai biết về chỗ lưu trú của Massini giả.
Sanford toát mồ hôi hột. Hắn ta nói nhanh:
- Bây giờ thì tôi buộc phải giết cả ông thôi, Colambia.
- Đừng vội bắn - Tôi nói - Cuộc nói chuyện của chúng ta đã bị Cảnh sát ghi âm cả rồi.
Tôi tóm lấy tay hắn và Sanford đã nổ súng. Cảnh sát giật cửa xe và bẻ quặt hai tay hắn. Chiếc áo chống đạn đã cứu sống tôi.
Bích Nguyễn (dịch)