Vụ án không có dấu tích

Thứ Năm, 16/02/2023, 11:27

Ông White có hai cô con gái xinh đẹp như hoa, cô chị là Jenny, cô em là Lily. Ông White tuyên bố rằng tài sản của ông sẽ được chia đều cho hai cô con gái. Không lâu sau cô chị Jenny kết hôn với Cảnh sát John. Ông White đã thực hiện lời hứa chia một nửa tài sản cho Jenny.

Sau khi kết hôn vợ chồng John rất yêu nhau và có cuộc sống vô cùng đầm ấm. Chập tối một ngày, khi Jenny đang chuẩn bị bữa tối thì John dẫn về nhà một người bạn. John cười nói với vợ: “Em yêu, để anh giới thiệu với em: Đây là Jack người bạn thân của anh”. Jenny ngẩng đầu lên và suýt nữa thì kêu lên, hóa ra Jack không phải là ai xa lạ mà là người tình đầu tiên của cô.

Khi học đại học, hai người đã yêu nhau một thời gian, sau đó Jack sang Pháp và từ đấy biệt vô tăm tích, không ngờ hôm nay anh ta đột ngột xuất hiện mà lại là bạn của chồng mình. Jenny cảm thấy rất khó xử nhưng cô không thể để cho chồng biết chuyện tình cảm giữa cô với Jack được. Cô cứ vờ như lần đầu gặp Jack và rất lịch sự nói: “Xin chào anh, Jack!”. Jack cũng nhanh chóng nhận ra cô nhưng anh ta cũng chỉ mỉm cười nói với Jenny: “Được gặp cô tôi rất vui, John phu nhân”.

b84af61481085b560219.jpg -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

Kể từ đó Jack thường xuyên đến nhà John ăn cơm và John cũng rất tin ở người bạn thân và không hề biết gì về mối quan hệ giữa vợ mình và bạn anh ta. Một đêm mưa to gió lớn khi Jach đang ở chơi nhà vợ chồng John thì John nhận được nhiệm vụ lập tức phải đến đồn Cảnh sát. “Jack, hôm nay thời tiết thật khủng khiếp mà tớ lại có nhiệm vụ phải đi, cậu ở đây chăm lo Jenny giúp tớ”. John nói với người bạn Jack như vậy rồi vội vã đến đồn Cảnh sát. Lúc này trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại Jenny và Jack và vì họ đã có tình ý với nhau, bên ngoài đang mưa to gió lớn, trong nhà thì vô cùng ấm áp. Một đôi trai gái đã yêu nhau thì lửa tình nhanh chóng bốc lên và hai người như con thiêu thân xoắn lại với nhau ...

Sau đêm đó Jenny thấy mình có lỗi với chồng nhưng cô lại thấy khó có thể dứt khỏi Jack được, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Cũng từ hôm đó Jack thường đến với Jenny khi John không có nhà. Vì đề phòng những người hàng xóm hay hóng hớt biết chuyện nên mỗi lần gặp nhau hai người đều rất thận trọng sợ có sự sơ hở. Jenny không còn vui vẻ như trước nữa vì cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Một hôm, Jack uống hơi nhiều và cứ chần chừ ở lại nhà Jenny không muốn về. Jenny lo quá nói như van xin Jack: “Anh Jack, ngày mai lại đến, John cũng sắp về rồi”. “Không, hôm nay anh không về!”. Jack vừa nói vừa lao đến ôm lấy Jenny. Jenny vừa bực vừa sợ đẩy Jack ra nhưng không ngờ Jack lại loạng choạng ngã ra đằng sau đầu đập vào góc nhọn của cái bàn, máu từ sau gáy chảy ra lênh láng, anh ta kêu lên mấy tiếng yếu ớt rồi nằm bất động. “Jack, anh Jack ...”. Jenny run lẩy bấy đưa tay lên mũi Jack và giật bắn người lên, Jack đã chết rồi.

Jenny cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn của mình, cô cũng không biết sức lực từ đâu đến giúp cô kéo được thi thể Jack vào hầm rượu. Trong hầm rượu có rất nhiều thùng rượu nhưng có một cái thùng không rất to và cô đã nhét thi thể Jack vào trong đậy kín lại, sau đó cô lên nhà xóa hết mọi dấu vết, làm xong mọi việc thì cô đã mệt nhoài muốn ngất đi. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa và vọng vào tiếng nói của John: “Em yêu, anh đã về”.

Sau vụ việc đó, Jenny lúc nào cũng lo ngay ngáy nhưng có điều may Jack là một người mồ côi cha mẹ lại vừa từ nước ngoài về nên sự biến mất của anh ta không có ai để ý đến. Chỉ có John không thấy Jack đến chơi nên hỏi Jenny một cách nghi ngờ: “Thật kỳ quái, cái thằng Jack tự nhiên lại mất tích một cách thần bí!”. “Chắc là anh ta đột nhiên có việc lại phải sang Pháp”. Jenny mỉm cười âu yếm nhìn chồng, John gật đầu như đồng ý với cách nghĩ của vợ.

Hôm sau, John bỗng nói cần đi biển chơi và thuê người mang tất cả những thùng rượu trong hầm rượu ra ngoài du thuyền của mình và ngẫu nhiên chiếc thùng có thi thể Jack cũng được mang đi. Jenny vô cùng lo sợ nhưng không có cách gì để ngăn cản chồng nên chỉ đành mang theo tâm trạng nặng như chì theo chồng lên du thuyền. Đến giờ ăn trưa, John cười nói: “Chúng ta uống chút rượu nhé!” và sai người mở thùng rượu. Jenny vờ như bình thản ngồi uống rượu, cô hy vọng chúc cho chồng uống say túy lúy để sau đó tìm cách đối phó nhưng vừa uống được một lúc John bỗng nói phải đổi khẩu vị sai người mang thùng rượu to nhất ra. Jenny hoảng quá bởi vì cái thùng đó chứa thi thể của Jack, cô ta bất chấp tất cả ngồi lên thùng rượu hét lên: “Không được uống nữa!”.

Thấy hành động của vợ John rất bực đứng lên đẩy vợ ra khỏi thùng rượu và nói nhất định phải mở thùng rượu này nhưng Jenny dù chết cũng không cho chồng mở thế là hai người giằng co nhau. Cuối cùng John quá bực anh ta đạp một cái thật mạnh vào thùng rượu làm cho nó lăn lông lốc và rơi xuống biển. Jenny như trút được gánh nặng nhưng sau đó lại khóc thút thít.

Sau chuyến đi biển về, hai vợ chồng John lại đầm ấm vui vẻ bên nhau như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay bố của Jenny mừng thọ 70 tuổi và ông đặc ý mời con gái và con rể đến nhà. Hai vợ chồng John dậy rất sớm ngồi xe đến biệt thự của ông Wright. “Bố!” - Hai vợ chồng John cùng cất tiếng trìu mến gọi bố. “Các con thân yêu của bố!” - Ông Wright tươi cười đón hai người. Lúc này, một cô gái từ trên lầu đi xuống vui vẻ reo lên: “Chị và anh đã đến!”. Đây là Lily em gái của Jenny, hai chị em ôm nhau đi vào phòng khách ngồi nói chuyện trong bầu không khí gia đình vô cùng ấm áp. Khi ăn trưa, Lily nói với anh rể: “Năm nay bố nghe em không mời ai cả chỉ có người trong gia đình mình mừng thọ bố”. “Như vậy tuyệt quá rồi!” - John đáp lời em vợ rồi mỉm cười nói với ông Wright: “Bố, chiều nay đi biển cùng với chúng con nhé?”.

“Đây là một ý tốt!” - Ông Wright gật đầu cười. Lily nói chen vào: “Anh rể, bố thích nghe những chuyện mạo hiểm, anh làm Cảnh sát có chuyện gì mới kể cho mọi người nghe đi?”, Nghe con gái nói vậy ông Wright vội giục chàng rể kể chuyện.

John nhìn Jenny rồi bắt đầu nói: “Tôi sẽ kể câu chuyện xảy ra rất gần đây. Có một người phụ nữ lợi dụng lúc chồng đi vắng đưa tình nhân về nhà dan díu ...”. Nghe chồng kể vậy Jenny giật thót mình và một nỗi lo sợ bắt đầu trào dâng trong lòng cô. John hình như không để ý đến thái độ của vợ mà tiếp tục kể: “Có một buổi tối, người phụ nữ và người tình giằng co nhau, người phụ nữ đẩy người tình ngã đập đầu vào góc bàn làm người tình bị chết. Sau khi người tình bị chết vì để che giấu chuyện này cô ta nhét thi thể người tình vào thùng rượu ở trong hầm rượu. Một hôm cô ta và chồng ra biển chơi mang theo rất nhiều rượu trong đó có cả thùng rượu đựng thi thể người tình. Người vợ rất lo lắng nghĩ cách chúc rượu để cho chồng say và người chồng đã đạp thùng rượu rơi xuống biển giúp cô ta che giấu được tội ác tày trời ...”. “Người phụ nữ này thật vô liêm sỉ có phải không chị?” - Lily vẻ phẫn nộ nói với Jenny. Jenny chỉ gượng cười không nói gì. Ông Wright tỏ ra bực tức hơn nguyền rủa: “Đồ phụ nữ ghê tởm có chết cũng chưa hết tội!”.

Thấy bố vợ bực tức John vội khuyên ông: “Bố không nên giận, đây không phải là chuyện của nhà mình và không đáng bực tức với một người phụ nữ ... À, mà đúng rồi, nơi người phụ nữ và chồng cô ta ra biển chúng ta cũng đã từng đến đó. Chiều nay Jenny nhớ nhắc anh đấy, chúng ta sẽ chỉ chỗ đó cho mọi người biết”. Jenny lặng lẽ nhìn chồng rồi lại nhìn bố và em gái vẻ mặt mất bình tĩnh nói: “Tôi đi lấy hoa quả”. Nói xong đi xuống dưới lầu.

John tiếp tục nói về một số tình tiết vụ án, ông Wright và Lily say sưa ngồi nghe. Đúng lúc đó thì người giúp việc hoảng hốt từ dưới lầu chạy lên lắp bắp nói: “Hỏng rồi, cô Jenny, cô ấy ...”. Mọi người vội chạy xuống dưới lầu chỉ thấy Jenny đang nằm trong vũng máu tay trái cầm một con dao. “Jenny!” John hét lên và ôm lấy người vợ đang thoi thóp thở: “Vì sao? Em yêu, có người giúp việc rồi làm sao em phải gọt hoa quả ...”. Ông Wright và Lily ngồi bên cạnh nước mắt đầm đìa, cả nhà vô cùng đau buồn.

Không lâu sau Cảnh sát đến, nguyên nhân là do Jenny cắt mạch máu tự sát và Cảnh sát không thể điều tra được nguyên nhân động cơ dẫn đến việc cô tự sát, cuối cùng chỉ đi đến kết luận đây là một bi kịch do không cẩn thận. Sau cái chết của vợ tinh thần của John không được tỉnh táo lắm anh ta thường lẩm bẩm một mình. Lily đau buồn nói với bố: “Bố, anh rể cũng thật đáng thương!”. Ông Wright lòng đau như dao cắt vì tình cảm cha con mặn nồng ông không muốn mất đi chàng rể tốt như thế này. Khi ông nhìn thấy John coi Lily như Jenny ôm cô khóc sướt mướt đột nhiên ông có ý tưởng: “Sao không cho Lily thay thế Jenny nhỉ? Con chị nó đi con dì nó đến ...”.

Không lâu sau ông Wright làm hôn lễ cho John và Lily. Nhìn vợ chồng John và Lily trong lòng ông Wright cảm thấy có được đôi chút an ủi và tất cả tài sản còn lại ông đều giao cho cô con gái LiLy và chàng rể “tốt bụng” John.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Albert Jack (Anh)
.
.