Vụ án bốn mạng người

Thứ Bảy, 20/08/2022, 09:09

Vào thời Càn Long, có một phú ông họ Vương ở huyện Gia Hà, phủ Quý Dương, tỉnh Hồ Nam. Phú ông họ Vương có hai người con trai, con trai cả là Vương Giáp giúp cha quản lý công việc kinh doanh của gia đình nhưng con trai thứ là Vương Ất chỉ chơi bời và sa đà vào rượu chè, cờ bạc. 

Buổi trưa một ngày, Vương Ất ra bên ngoài uống rượu, khi say trở về nhà đến giữa đường thì gặp người hàng xóm là Hồ Đại. Hồ Đại ngăn anh ta lại nói: "Vương Nhị thiếu gia, lần trước anh vay tôi hai lạng bạc bây giờ trả lại tôi chứ".

Vương Ất nhìn thấy Hồ Đại đã thấy bực, hai lạng bạc vay nửa tháng trước ở sòng bạc thỏa thuận là một tháng sau sẽ trả nhưng mới được nửa tháng mà Hồ Đại đã đòi anh ta tới ba lần thế làm Vương Ất bực tức nói: "Bây giờ tao không có, khi nào có tao sẽ trả".

293821095_1376760629502710_8450458790177021683_n.jpg -0
Minh họa: Thành Chương

Nghe Vương Ất nói vậy Hồ Đại túm lấy áo của Vương Ất nói: "Nhị thiếu gia, không nói như vậy được, vậy khi nào thì anh có tiền, hay là đến mùa quýt?".

Từ chuyện nợ nần hai người to tiếng với nhau, Vương Ất đang ngấm hơi men giơ nắm đấm đánh mạnh vào đầu Hồ Đại. Hồ Đại kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất co giật mấy cái sau đó hai chân duỗi thẳng rồi nằm bất động.

Vương Ất thấy mình đánh chết Hồ Đại thì vô cùng hoảng sợ, nhìn xung quanh không thấy có ai hắn vội kéo Hồ Đại đến một cái ao gần đó, tháo một chiếc giày của người chết để ở trên bờ rồi quăng cái thi thể xuống ao tạo ra hiện trường giả là Hồ Đại trượt chân ngã xuống ao bị chết đuối, sau đó Vương Ất  vội vã đi về nhà.

Sau khi về nhà, Vương Ất càng nghĩ càng lo sợ nên không nhịn được nói với Vương Giáp biết chuyện này. Vương Giáp nghe xong lo cuống lên, anh ta ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi đi tìm Lôi Đạt là người anh em gần của Hồ Đại. Vương Giáp nói rõ chuyện em mình nhỡ tay đánh chết Hồ Đại và cầu xin Lôi Đạt rằng nếu người nhà không tìm thấy vết thương trên ngươi Hồ Đại thì đừng báo quan và chôn cất với lý do Hồ Đại bị chết đuối, xong việc gia đình họ Vương sẽ "trả thù lao" cho Lôi Đạt 20 lạng bạc, Lôi Đạt nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Đến tối hôm đó, nhà Hồ Đại thấy anh ta không về nhà mới đi tìm khắp nơi, có người thấy chiếc giày của Hồ Đại trên bờ ao nên nhảy xuống ao mò và thấy thi thể Hồ Đại, lúc này Lôi Đạt cũng có mặt ở đấy giúp đưa thi thể Hồ Đại lên bờ.

Sau khi thi thể Hồ Đại được vớt lên, nhà họ Hồ không phát hiện ra vết thương trên đầu cộng với Lôi Đạt ngồi bên cạnh cứ một mực nói rằng Hồ Đại bị chết đuối nên không báo quan khám nghiệm tử thi và nhà họ Hồ tiến hành làm lễ mai táng ngay cho Hồ Đại.

Hôm sau, Lôi Đạt nhận được 20 lạng bạc tiền thù lao của nhà họ Vương và cho rằng chuyện này thần không biết quỷ không hay. Không ngờ mấy hôm sau có một người họ hàng thân thích đến nhà họ Hồ nói rằng có người tận mắt nhìn thấy Hồ Đại bị Vương Nhị đánh chết. Nguyên là hôm xảy ra vụ án mạng có người tên là A Khang làm ở ngoài đồng đến trưa thì nằm ngủ dưới gốc cây hòe. Khi đang mơ màng nghe thấy tiếng người cãi nhau gần đấy mới ngồi dậy và nhìn thấy Vương Nhị đánh Hồ Đại ngã xuống đất, A Khang sợ quá co người lại và ngồi im theo dõi mọi chuyện xảy ra sau đó, mấy hôm sau anh ta mới nói chuyện này với mọi người và chuyện đã đến tai người nhà họ Hồ.

Sau khi chuyện vỡ ra, em trai Hồ Đại là Hồ Nhị đã nhờ người viết đơn kêu oan cho anh trai mình.

Lôi Đạt nghe tin lo quá vội đến nhà Vương gia báo tình hình. Anh em Họ Vương nghe tin cũng rất lo lắng nhưng chưa biết nên đối phó như thế nào. Lôi Đạt nói rằng mình có quen biết Cam Tĩnh một thư ký của huyện nha và chỉ cần Cam Tĩnh ngăn cản được Hồ Nhị thì mọi sự yên lành. Hai anh em nhà Vương gia liền giao cho Lôi Đạt đi gặp Cam Tĩnh, nếu việc thành sẽ biếu Cam Tĩnh 100 lạng bạc. 

Lôi Đạt lên nha môn gặp Cam Tĩnh nói đầu đuôi sự việc và nhờ Cam Tĩnh can thiệp giúp, Cam Tĩnh ngửi thấy hơi tiền thì đồng ý ngay. Cam Tĩnh tìm gặp Hồ Nhị nói: "Lời nói của A Khang không thể tin được, ta hiểu về luật pháp nên ta nói cho người biết khi khâm liệm tử thi không phát hiện thương tích, bây giờ ngươi đưa đơn kiện nói là do nghe tin đồn đại, nếu việc này không đúng sự thực thì ngươi bị tội vu cáo sẽ rắc rối to đấy". 

Hồ Nhị nghe Cam Tĩnh nói vậy đã có vẻ do dự. Cam Tĩnh lại nói: "Nhà Vương gia giàu và có quyền thế nên ngươi đâm đơn kiện người ta không sợ đâu. Ta nghĩ anh ngươi đã chết rồi không nên đắc tội với nhà Vương gia nữa. Hồ Nhị nghe Cam Tĩnh có lý, cuối cùng rút đơn kiện. 

Ngày hôm sau Cam Tĩnh bảo Lôi Đạt đưa mình đến nhà Vương gia, một lúc sau Lôi Đạt nói là mình có việc nên cáo từ ra về. Khi Lôi Đạt đi khỏi Cam Tĩnh nói: "Vụ án này ta đã dẹp yên rồi, vậy 100 lạng bạc anh hứa thì sao đây?".

Vương Ất nói: "Đa tạ Cam thư ký đã giúp đỡ, 100 lạng bạc đó mấy hôm nữa chúng tôi sẽ đưa đến nhà cho ông".

Cam Tĩnh nghe vậy sắc mặt không được vui nói: "Khi anh bảo Lôi Đạt đến gặp tôi thì cuống lên như nhà bị cháy nhưng hôm nay tôi cần bạc thì anh lại tìm cách thoái thác, như vậy là không tốt".

Vương Ất cười nhạt nói: "Bạc sẽ không thiếu một lạng chỉ là bây giờ chưa có đủ, thế này vậy, tôi đưa trước cho ông 10 lạng số còn lại một tháng sau sẽ giao đủ".  Nói xong Vương Nhị lấy từ trong tay áo ra 10 lạng bạc, Cam Tĩnh lại càng kém vui nói mấy câu rất khó chịu. Vương Ất lộ rõ bản chất lưu manh nói: "Tôi trả trước cho ông 10 lạng là tốt lắm rồi, loại người như ông là không thể chấp nhận được".

Cam Tĩnh vô cùng tức giận đứng lên đạp một cái vào bụng Vương Ất, Vương Ất ôm bụng đau đớn ngã xuống rên rỉ mấy tiếng rồi tắt thở.

Cam Tĩnh thấy Vương Ất chết thì vừa hối hận vừa sợ, ông ta vội cởi thắt lưng Vương Ất quấn lên cổ anh ta rồi kéo mạnh làm như anh ta tự sát rồi đợi trời tối vác cái thi thể ra ngoài ném xuống một con mương và vội vàng về nhà.

Sáng hôm sau có người phát hiện thi thể của Vương Ất báo lên quan. Người phụ trách khám nghiệm tử thi là Phùng Bằng nhưng trước đó Cam Tĩnh đã lén gặp Phùng Bằng yêu cầu anh ta kết luận Vương Ất chết do thắt cổ tự tử, Phùng Bằng vốn có mối quan hệ thân thiết với Cam Tĩnh nên hứa sẽ giúp.

Phùng Bằng dẫn một nhóm người đến mương để khám nghiệm tử thi, khi đó có rất nhiều người vây quanh vừa xem vừa bàn tán. Phùng Bằng xuống mương lật cái thi thể thấy sườn bên phải bị tấy đỏ và sưng to, ông ta dùng tay ấn ấn thấy cứng như đá biết là bị người đá vào bị chết, sườn bên trái bị chuột gặm nên ông ta mượn cớ này nói là hai bên sườn bị chuột gặm. Khi cởi chiếc dây lưng thắt ở cổ có vết hằn tím, Phùng Bằng định nói là tự tử nhưng sợ những người đứng xem không phục nên đành phải kết luận là bị người bóp cổ chết. 

Tri huyện là một kẻ ngu dốt, bất tài nghe Phùng Bằng trình báo như vậy đã ra thông báo truy nã hung thủ bóp cổ Vương Ất chết. 

Sau khi xem kết luận khám nghiệm tử thi Vương Giáp mới biết là em mình bị bóp cổ chết nên anh ta cho rằng em mình bị Hồ Nhị giết hại nên vội vàng lên nha môn báo là Hồ Nhị là hung thủ. Tri huyện chẳng cần điều tra và ngay lập tức ra lệnh bắt Hồ Nhị để xét hỏi nhưng Hồ Nhị một mực không nhận tội, Tri huyện phải dùng cực hình tra khảo, Hồ Nhị không chịu nổi phải nhận tội một cách oan uổng.

Mấy hôm sau, Tri huyện báo cáo tiến trình vụ án với tỉnh, Chánh Thanh tra Thẩm Thế Phong đọc báo cáo thấy có nhiều điều nghi vấn và nhiều chi tiết không hợp lý đặc biệt việc Cam Tĩnh để Hồ Nhị rút đơn kiện là có uẩn khúc, đề nghị bác bỏ để xét xử lại vụ án.  

Một viên quan có kinh nghiệm được phái về huyện Gia Hòa xem xét lại vụ án. Việc đầu tiên là khai quật thi thể Hồ Đại lên khám nghiệm, phát hiện ở đầu có thương tích và kết luận là Hồ Đại bị đánh chết đúng như tin đồn lan truyền. Tiếp sau đó là mở quan tài của Vương Ất khám nghiệm, phát hiện sườn bên phải bị sưng và có vết tụ máu, đây là vết thương chí mạng dẫn đến cái chết, kết quả khám nghiệm tử thi của Hồ Đại và Vương Ất rất khác xa với báo cáo của Tri huyện Gia Hòa.  

Viên quan tỉnh đã ra lệnh bắt Phùng Bằng người phụ trách công việc khám nghiệm tử thi lên xét hỏi và Phùng Bằng đã khai ra sự thật là bị Cam Tĩnh mua chuộc và khi bị bắt Cam Tĩnh cũng phải thú nhận là mình đá Vương Ất chết vì tham tiền.

Đến đây sự thật của vụ án mới được đưa ra ánh sáng, lúc này Hồ Nhị đã bị chết oan trong tù do bị bệnh và không lâu sau Cam Tĩnh bị kết tội xử trảm.

Trong vụ án  này, Hồ Đại bị đánh chết, Vương Ất bị đá chết, Hồ Nhị bị chết oan uổng và cuối cùng Cam Tĩnh bị xử trảm, tổng cộng mất bốn mạng người. Trong một thời gian, ở huyện Gia Hòa dư luận xôn xao chỉ trích tố cáo quan lại tham nhũng, hủ bại. Hoàng đế Càn Long biết chuyện vô cùng tức giận đã hạ chỉ trừng phạt nghiêm khắc các quan lại tham ô, hủ bại và quan lại liên quan đến vụ án. Tri huyện Gia Hòa không có năng lực bị cách chức đưa đi đày ra nơi biên ải để chuộc tội, những người khác liên quan đến vụ án đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Khảo Vi (Trung Quốc)
.
.