Vụ án “Bất đắc dĩ”
Mười một giờ trưa ngày 20/1/2010, có đôi nam nữ tuổi trạc bốn mươi vào một nhà nghỉ trên phố Nam Kinh, thành phố Thẩm Dương, hỏi thuê phòng trong ba giờ, chủ nhà nghỉ Trần Tề thu tiền rồi trao chìa khóa phòng cho họ.
Hai tiếng sau, người đàn ông nói với ông Tề rằng cần đi mua mấy thứ rồi sẽ quay lại ngay.
Đến ba giờ chiều không thấy người đàn ông đó quay lại, ông Tề chạy vào xem thì thấy cửa phòng bị khóa ngoài. Rõ ràng là còn người phụ nữ ở trong, vì sao lại khóa cửa? Nghi ngờ, ông Tề lấy chìa khóa phụ mở cửa thì thấy người phụ nữ nằm trên giường, mặt xám như tro, hai mắt trợn ngược, đã tắt thở từ bao giờ.
Hồn xiêu phách lạc, Trần Tề vội gọi điện cho cảnh sát. Pháp y sơ bộ cho thấy, người phụ nữ bị đột tử vì xuất huyết não trong khi đang “quan hệ”.
Cảnh sát tập trung điều tra mấy vấn đề: Người đã quan hệ với người chết là ai? Sao lại bỏ đi khi người phụ nữ lâm nguy? Căn cứ thông tin trong bệnh lịch mà người phụ nữ mang theo đã xác định được người chết tên là Lương Mẫn và tìm được người nhà của chị ta ở thành phố Cát Lâm. Trích xuất thông tin về những cuộc điện thoại của Lương Mẫn theo số điện thoại do người nhà cung cấp, một người đàn ông tên là Quảng Quân đã lộ diện.
Cảnh sát tìm được chiếc điện thoại của Lương Mẫn tại nhà Quảng Quân. Bị tra hỏi gắt gao, Quảng Quân đã phải cúi đầu thừa nhận.
Quảng Quân 44 tuổi, sống và làm việc tại Thẩm Dương, đã ly hôn 5 năm và hiện đang sống với con trai. Tháng 10/2009, Quảng Quân quen Lương Mẫn trong một bữa tiệc cùng bạn bè và được biết Lương Mẫn đã ly thân với chồng, hiện sống một mình và làm việc tại một công ty bảo hiểm.
Đọc được trong ánh mắt của nhau sự lạnh lẽo và cô đơn trong cuộc sống, hai người nảy sinh tình cảm, trao đổi số điện thoại. Không lâu sau, Lương Mẫn đến ở với Quảng Quân. Lương Mẫn hiền thục, chịu khó, đối nhân xử thế chu toàn… khiến Quảng Quân rất ưng ý, muốn Lương Mẫn ly hôn với chồng rồi sẽ kết hôn với mình. Nghe anh ta nói ra ý tưởng đó, Lương Mẫn thở dài, đáp rằng sợ mình sẽ không sống được đến ngày ấy.
Thấy Lương Mẫn uống thuốc đều đặn, Quảng Quân gặng hỏi thì Lương Mẫn cho biết mình bị bệnh mạch máu não, một khi bệnh phát tác mà không được cấp cứu kịp thời thì tính mạng sẽ lâm nguy. “Cho nên em không dám tham vọng vào tương lai, sống được ngày nào biết ngày ấy thôi!”, Lương Mẫn thảm đạm nói.
Sau đó mấy hôm, khi hai người đang quấn lấy nhau, đột nhiên Lương Mẫn ôm đầu, kêu: “Em đau đầu quá!” rồi thở gấp, nôn mửa, co giật và hôn mê. Được Quảng Quân đưa đi cấp cứu kịp thời nên Lương Mẫn đã thoát hiểm; lúc đó Quảng Quân mới biết Lương Mẫn mắc căn bệnh “xuất huyết mạch máu dưới màng não”. Bác sĩ dặn phải uống thuốc phòng ngừa, cần tránh vui buồn quá mức, tránh bị kích động, tức giận; chủ động kiềm chế trong sinh hoạt vợ chồng, tránh vận động quá mãnh liệt hoặc kích thích cao độ.
Ra viện, để tránh liên lụy tới Quảng Quân, Lương Mẫn kiên quyết dùng tiền của mình để thanh toán 5.000 tệ viện phí và đề xuất chia tay. Biết Lương Mẫn đang khó khăn, không biết trông cậy vào đâu nên Quảng Quân đã thuyết phục, đưa Lương Mẫn về nhà, chăm sóc chu đáo. Tình cảm giữa hai người cũng từ đó thêm mặn nồng.
Nghỉ đông, con trai của Quảng Quân đang học đại học trở về nhà, thấy bố ở chung với Lương Mẫn thì kiên quyết phản đối vì biết được chị ta còn chưa ly hôn. Ồn ào mất mấy hôm, Quảng Quân không lay chuyển được con nên đành để Lương Mẫn rời khỏi nhà mình.
Ngày 16/1/2010, Lương Mẫn gọi điện, nói để quên hộp thuốc trị bệnh ở nhà Quảng Quân, muốn được lấy lại. Biết loại thuốc đó rất quan trọng đối với Lương Mẫn nên anh ta đồng ý và hẹn thời gian, địa điểm gặp nhau.
Ngày 20/1, Quảng Quân đem hộp thuốc đến ga Tây Thẩm Dương, gặp Lương Mẫn. Chia tay mới một tuần lễ mà họ đều thấy ở nhau sự tiều tụy, ưu thương không thể che giấu, tình cảm và sự lưu luyến vẫn y nguyên, họ vào chợ trung tâm, định ăn cơm cùng nhau nhưng Lương Mẫn nói mình đang mệt, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một lúc. Cả hai đều rất khát vọng gần nhau, ngầm hiểu lòng nhau bèn mua đồ ăn và tìm vào nhà nghỉ nói trên.
Sau khi ăn uống, họ lao vào quấn lấy nhau, tình cảm kìm nén và buồn vui lẫn lộn thiêu đốt họ trong ngọn lửa tình bỏng cháy. Quảng Quân quên việc không được để Lương Mẫn bị kích động thái quá, Lương Mẫn cũng không nhớ đến bệnh tình của mình. Cả hai đều hết sức tận tình, buông thả và mãnh liệt.
Đột nhiên, Lương Mẫn kêu lên: “Em không ổn rồi!” và bắt đầu thở gấp, mặt trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh rồi nôn mửa, cổ cứng đờ. Quảng Quân hoang mang, lúng túng, biết rằng nếu không được cấp cứu ngay, Lương Mẫn sẽ chết. Nhưng anh ta phân vân, đây là nhà nghỉ, nếu nhân viên cấp cứu hỏi quan hệ giữa hai người thế nào, nguyên nhân phát bệnh thì biết trả lời sao đây? Nếu không may mà Lương Mẫn chết, con trai và bạn bè Quảng Quân biết được việc xảy ra trong khi hai người đang mây mưa ở nhà nghỉ thì anh ta liệu có thể sống làm người được nữa không, rồi con trai anh ta, liệu nó còn dám ngẩng mặt lên nhìn đời nữa? Và, nếu người nhà Lương Mẫn biết được nguyên nhân tử vong của chị ta thì coi như Quảng Quân hết đường sống.
Quá hoang mang, lo sợ, Quảng Quân quyết định đánh bài chuồn, bỏ mặc Lương Mẫn. Sáu ngày sau, Quảng Quân bị cảnh sát bắt giữ.
Kết quả giám định nguyên nhân tử vong của Lương Mẫn như sau “Trên cơ sở bệnh lý xuất huyết dưới màng não, do nạn nhân đã vận động quá mạnh, tác động kích thích cao độ của sinh hoạt tính giao dẫn đến chảy máu não do đứt mạch máu ngoại vi màng não, trung khu thần kinh bị ức chế hoàn toàn khiến nạn nhân tử vong”.
Kết luận trên đã trở thành đề tài đàm tiếu cho dân tình dưới quê Lương Mẫn. Có người còn “miêu tả” y như đúng rồi cảnh Lương Mẫn và người tình vui vẻ ra sao, phát bệnh và tử vong như thế nào trong nhà nghỉ ...
Người nhà của Lương Mẫn vừa giận dữ, vừa xấu hổ, nhất là Cao Tường, chồng Lương Mẫn. Vợ bỏ nhà đi đã nhiều năm, nay lại chết kiểu như thế khiến anh ta bị thiên hạ chỉ trích và chê cười.
Mâu thuẫn giữa vợ chồng Lương Mẫn thực ra chỉ xuất phát từ đứa con. Để đi khám bệnh, Lương Mẫn giao con cho chồng trông coi. Chỉ hai giờ sau, thằng bé bị một chiếc xe tải chở hàng cán chết, khi đó nó mới sáu tuổi. Oán chồng không trông con cẩn thận, để con bị tai nạn mà chết, Lương Mẫn tức giận bỏ nhà đi, từ bấy đến giờ chưa hề trở lại nhà.
Sau thời gian ban đầu vừa nhục nhã vừa phẫn nộ vì cái chết trong cảnh vô trợ và thê lương của vợ, dù sao cũng “một ngày làm vợ chồng, ân nghĩa một trăm năm”, nghĩ đến cuộc sống đơn thân khó khăn của vợ nơi đất khách, quê người, mắc bệnh nặng mà vẫn kiên trì làm việc nhưng mình chẳng hề giúp đỡ, động viên, an ủi, Cao Tường vừa ân hận tự trách mình, vừa căm hận Quảng Quân và thấy cần phải đưa cái chết của vợ ra ánh sáng. Anh ta thuê luật sư, yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Quảng Quân.
Nhận vụ án “Quảng Quân giết người” từ Viện Kiểm sát khu Hòa Bình, ngày 13/1/2011, Tòa án khu Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương mở phiên tòa không công khai xét xử vụ án. Cơ quan công tố nhận định, hành vi của bị cáo Quảng Quân đã vi phạm điều 232 bộ luật Hình sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, với tội danh “cố ý (gián tiếp) giết người”.
Trong phiên tòa, Quảng Quân ra sức tranh biện: “Cô ấy không phải là vợ tôi nên tôi không có nghĩa vụ phải cứu giúp theo quy định của pháp luật. Vì sao tôi lại phải cứu cô ấy chứ?”.
Nghe Quảng Quân nói vậy, Cao Tường phẫn nộ, chỉ mặt Quảng Quân: “Anh thật tàn nhẫn, cô ấy tuy không phải người vợ se tơ kết tóc của anh, nhưng đã là người đàn bà có quan hệ gắn bó máu thịt với anh, tại sao anh có thể bỏ mặc cô ấy trong lúc tính mạng lâm nguy được chứ?”. Quảng Quân chỉ còn biết im lặng cúi đầu.
Tòa án kết luận “Quảng Quân dù biết rõ tính mạng của Lương Mẫn lâm nguy nhưng đã bỏ mặc, không thực hiện nghĩa vụ cứu giúp, gây hậu quả là cái chết của nạn nhân, giữa hành vi vô trách nhiệm của bị cáo và cái chết nạn nhân có mối quan hệ nhân - quả, đã cấu thành tội phạm “giết người (gián tiếp)”, xử phạt bị cáo Quảng Quân bảy năm tù giam.
Đây là vụ án “đột tử khi quan hệ tình dục” đầu tiên được đưa ra xét xử theo pháp luật hình sự Trung Quốc với tội danh “giết người”, phán quyết của vụ án đó cũng lần đầu tiên hoàn thiện khái niệm trên về mặt tư pháp. Nhưng đối với Cao Tường và Lương Mẫn mà nói thì ý nghĩa của vụ án này không chỉ có thế.
Trần Dân Phong (dịch)
