Vợ thật, vợ giả

Thứ Sáu, 14/02/2025, 21:42

Sau bao năm lăn lộn trên nước Đức, thấm đủ vất vả, khổ cực. Quyền hiểu. Muốn định cư yên ổn ở đây, chỉ có cách nhanh nhất "cưới vợ giả". Lan là nhân vật mà mấy anh em bốc vác hay nói đến trong các cuộc trà dư tửu hậu: "Mối đấy đứa nào giành được thì lên hương".

Ngày Quyền và Sương dắt nhau ra Sở Tư pháp đăng ký kết hôn, Sương vẫn ngượng ngùng. Thỉnh thoảng, đôi mắt có hàng mi cong vút hướng về phía Quyền, khóe miệng hun hút sâu nhoẻn cười e lệ. Yêu nhỉ! Anh kéo cô lại gần hơn. Mấy hàng ghế xung quanh, vài ánh nhìn tò mò dò xét.

Năm mươi tuổi, lần thứ ba được làm chú rể, cảm giác của Quyền lạ lắm. Sương trẻ hơn anh những 20 tuổi. Ai nghĩ gì kệ ai, chẳng ai lo chuyện thiên hạ mãi được đâu. Năm ngoái về thăm nhà, Quyền bất ngờ gặp Sương ở quán cắt tóc gội đầu. Quán lọt trong hẻm nhỏ. Bên ngoài, um tùm giàn hoa giấy đỏ rực, muốt mắt. Tiếng ghi-ta bập bùng vọng ra từ máy tính khiến anh đang nằm trên ghế chờ thiu thiu ngủ. Bỗng, có làn nước ấm dội nhẹ vào tóc anh, những ngón tay của ai đó sục dưới gáy. Bằng lực ấn thuần thục, vừa miết vừa day khiến anh đê mê. Đôi tay thật mềm mại, điêu luyện.

Quyền hé mắt. Cô gái gội đầu cho anh vẫn mải mê công việc của mình. Mỗi lần cô cúi, khuôn ngực trắng muốt lấp ló. Mùi da thịt đàn bà ngầy ngậy, quyến rũ. Quyền bị hút vào chiếc khuy bấm căng tức, chỉ chực bung ra. "Em mát-xa thích quá". Anh khẽ reo lên. "Anh đến ủng hộ em đều nhé". Giọng cô nhẹ êm, tiếng cười khúc khích. Vậy là quen.

z6312640061917_e703d5273b43a5e1bc4471db3e56016a.jpg -0
Minh họa: Lê Tâm

Suốt cả năm trời khi Quyền quay về Đức, rỗi việc ở quán ăn anh lại ngồi chát với cô. Sương không dạn dĩ như vẻ ngoài sexy, cô nói chuyện dịu dàng, chừng mực, lúc nào cũng hỏi han: Hôm nay anh có mệt không? Nhớ uống nhiều nước anh nhé. Nước sẽ làm da căng mọng, trẻ lâu. Lại nụ cười cuốn hút mê người. Quyền vuốt ve khuôn mặt xinh xắn trên màn hình, rồi đưa lên miệng hôn cái "chụt". Yêu thế! Chắc chắn đây là người đàn bà ông trời muốn gửi đến tặng anh. Quyền quyết định đặt vé hẹn ngày về. Mặc Lan cô vợ hờ lồng lộn ghen tuông. Đủ rồi, bao nhiêu năm qua anh giả lả hạnh phúc chịu đựng đủ rồi. Giờ, anh là người tự do.

*

Đám cưới hoành tráng ngốn của Quyền một số tiền khá lớn. Chụp ảnh Hàn Quốc, đặt váy cô dâu, thiệp mời sang trọng, xe ôtô đưa đón họ hàng bạn bè của Sương, lên thành phố dự đám cưới trong khách sạn 5 sao... Không gian rực rỡ từ cổng đi vào, sâm banh nổ tưng bừng, mọi người thi nhau chúc tụng. Quyền chỉ biết nói cười xã giao theo lời giới thiệu của Sương. Thỉnh thoảng cô thì thầm vào tai anh: "Cả đời em có một lần. Ai cũng mừng vì em lấy được chồng Việt kiều. Anh yêu đừng tiếc nhé".

Ánh mắt tình tứ, long lanh, và cuộc yêu kéo dài tưởng chừng bất tận suốt tuần trăng mật. Hết vi vu ở Đà Nẵng, lên Bà Nà Hill, ra bãi biển Cửa Hội. Quấn quýt như ông chủ với thư ký tranh thủ đi công vụ. Sương không còn trẻ nhưng căng tràn, chín mọng. Lúc nào cũng nũng nịu kiểu: Em thích, em muốn, cho em nữa đi... khiến cái chất đàn ông trong Quyền cuồn cuộn dâng tràn. Tình yêu thăng hoa tự nhiên, khác hẳn với thứ tình phải gồng mình vì mục đích. Đến nỗi vừa đặt chân sang Đức, anh đã tơ tưởng vợ mới.

*

Chiếc taxi chở Quyền từ sân bay về thẳng nhà. Không khí đầu Thu chớm lạnh, hàng cây bên đường rực màu lá đỏ. Hít một hơi thật sâu, anh gõ cửa. Gõ đến lần thứ ba, cánh cửa bật mở. Lan hằm hằm đẩy mạnh mấy cái vali của anh ra ngoài. Cô hét lên: "Đừng bao giờ trở lại căn nhà này nữa. Đồ bội bạc, lừa đảo". Quyền né một bên. Mấy cái vali kềnh càng được đà lao xuống cầu thang.

Quyền mím môi nhìn theo. Hừm... ai dạy anh cách sống lừa đảo, chẳng phải cô ta thì là ai? Không vấn đề gì. Dù sao anh cũng cần có căn hộ riêng, có bảng lương cao để đón Sương sang. Thằng Quân từ trong nhà chạy ra, cái mặt gườm gườm nhìn anh như kẻ thù. Quyền chưa kịp nói câu nào nó đã gào to: Ông biến đi. Rồi sập cửa rất mạnh. Quyền sượng sùng.

*

Quyền đến với Lan giống một sự sắp đặt có tính toán. Thời đó, đàn bà giỏi giang định cư hợp lệ tại Đức như Lan đáng giá lắm. Còn hạng đàn ông mong có tấm giấy tờ nhân đạo ở lại mà mãi chẳng xong như Quyền, thì đừng mơ ngóc cổ lên ở xứ này. Hết phụ bếp, lau chùi ống khói, làm bốc vác, thợ xây chui... Ăn uống tiết kiệm toàn thịt thủ. Thứ thịt rẻ bèo hay bán ở chợ Nga. Quanh đi quẩn lại chỉ mấy món: kho, luộc, xào giò...

Mất gần chục năm, anh mới dành dụm đủ một món tiền để cưới "vợ giả". Sở dĩ Quyền chọn cách này vì hồi đó anh đang yêu Hân. Tình yêu tuổi trẻ tha thiết, si mê. Khốn nỗi cả hai thành phần tứ cố vô thân từ Ba Lan chạy sang. Anh vẫn nhớ mãi quãng đường vượt rừng trong đêm tuyết rơi dày đặc. Hân bị sốt cao, Quyền cõng cô trên lưng, giày ngập sâu trong tuyết bì bụp lần từng bước. Có lúc không nhấc nổi, trượt chân, cả hai ngã lăn xuống con suối cạn. Hân rên rỉ, môi khô rát mấp máy: "Anh để em lại đây, anh đi trước đi". Tuyết vẫn vả từng nắm vào mặt hai người. Rừng cây âm u kệt một màu trắng lạnh. Quyền không nói, lầm lì sốc Hân lên, chệnh choạng. Gần sáng mới tìm được đường ra.

Sau bao năm lăn lộn trên nước Đức, thấm đủ vất vả, khổ cực. Quyền hiểu. Muốn định cư yên ổn ở đây, chỉ có cách nhanh nhất "cưới vợ giả". Lan là nhân vật mà mấy anh em bốc vác hay nói đến trong các cuộc trà dư tửu hậu: "Mối đấy đứa nào giành được thì lên hương". Nhan sắc của Lan nếu ưu ái gọi là bình thường, còn đúng ra thuộc hàng "ô mai cuối lọ". Dân chợ vẫn hay xì xào về đám cưới của Lan với một ông tây già. Nghe đâu được vài năm, xong bộ giấy tờ là Lan đá ông ta thẳng cánh chẳng đoái hoài. Còn quắm của ông ta cả món tiền.

Cô theo đám dân chợ đi buôn quần áo. Vốn năng động tức thời, thấy mảng hàng hóa tiêu dùng nhỏ lẻ có cơ hội, Lan liền tìm mối gom. Từ cái kim, bật lửa, tấm rèm... cho đến những thứ giá trị. Thượng vàng hạ cám gì cô cũng buôn. Mà thời đó buôn một lãi năm, lãi mười. Hơn ba mươi tuổi, Lan đã gây dựng được hai kios trên chợ Đồng Xuân, chạy xe Mẹc vù vù sang Ba Lan, Tiệp Khắc đánh hàng.

Hôm thấy anh lảng vảng trước cửa, Lan vẫy vào: "Mai anh đến bốc cho em xe hàng được không?". Quyền ném điếu thuốc đang hút dở trên tay, gật đầu. Sức đàn ông lực lưỡng, một xe hàng nhằm nhò gì. Xong việc, anh còn giúp cô treo mấy cái tranh, dọn đống thùng carton bừa bộn. Lúc ngồi nghỉ uống cốc nước Lan đưa, Quyền đánh tiếng: Em biết ai nhận làm giấy tờ không, giới thiệu cho anh? Lan đang treo dây quần áo, liền quay sang, nhìn Quyền như thẩm định mặt hàng. Cô thủng thẳng: Em đây chứ ai. Đủ 30 ngàn. Đảm bảo sau 3 năm, giấy tờ cư trú dài hạn đàng hoàng. Quyền mừng rơn, luýnh quýnh bật dậy: Ôi, em tốt quá, giúp anh nhé? Vậy là chốt.

*

Thỉnh thoảng, Quyền đi tàu đến chỗ Lan theo lịch hẹn. Căn hộ thuê ba phòng đầy đủ tiện nghi nằm ngay trên phố lớn, hướng ra bờ sông lồng lộng gió. Ngồi ở lan can, nhâm nhi tách cafe espresso thơm lừng mà như ôm ấp cả châu Âu vào lòng. Anh thầm nghĩ: Cô này khá thật!

Hôm ra tòa đăng ký, Lan dặn kỹ: Từ công việc, nhà cửa, sở thích, cho đến mục em hay mặc quần lót đỏ, ngực em có nốt ruồi son đấy nhé. Rồi đưa mắt nhìn anh lúng liếng khiến tai Quyền đỏ bừng. Sự lo xa đó đã giúp anh thoát khỏi điều tra nghi cưới giả. Mẫu người như Lan đàn ông vừa thích vừa ngại. Phụ nữ một thân một mình thành đạt ở xứ này đâu dễ mấy ai, phải có gan có chí lắm đó.

Hân của anh xinh xắn nhưng nhút nhát, không dám bươn chải ra ngoài sợ Cảnh sát kiểm tra. Thấy ai mặc quân phục, mặt Hân đã tái nhợt. Quyền bực mình: Em làm thế họ càng nghi, cứ thẳng người bình tĩnh mà đi. Hân an phận với vài ba chỗ quét dọn, trông trẻ. Trong anh, một sự so sánh giữa Lan và Hân nhen lên. Dù khập khiễng nhưng thực tế.

Có giấy tờ định cư xong, Quyền học ngay bằng lái xe ôtô. "Đàn ông bên này không biết lái xe, chẳng khác gì cụt chân". Đó là lời Lan nói. Chiếc xe cũ anh mua, mục đích chạy lên nhà Lan cho tiện. Lúc đầu kiếm cớ gia hạn giấy tờ. Sau ở lỳ, cơm nước phục vụ rồi làm tài xế cho Lan đi tỉnh lúc nào không hay.

Ngồi chiếc xe Mẹc của Lan lướt như ru, chả bù chiếc Fiat ọc ạch của anh, vừa đi vừa rít. Đêm xuống, trong ánh nến dịu dàng, ly rượu vang nồng nàn kích thích đến từng tế bào. Trên chiếc giường thơm nức mùi oải hương, vuốt ve cơ thể tròn trịa của Lan, mới thấy mối tình giữa anh và Hân quá mơ hồ. Anh vẫn chạy đi chạy về quan tâm Hân. Nhưng tình yêu ư? Giờ chỉ còn nghĩa vụ.

Hân đột ngột thông báo: Em có thai. Quyền giật mình, cương quyết: Không được, phải bỏ! Hân ngơ ngác theo anh đến nhà hộ sinh. Tiếng lạch cạch của dao kéo chạm vào đĩa inox khô khốc lạnh lẽo. Hân hét to, đau đớn khi cửa mình bị ai đó banh ra. Bên ngoài bầu trời xám xịt, bóng lưng Quyền quay đi vô cảm. Hân gạt nước mắt, lặng lẽ xin hồi hương sau bao nhiêu năm lang bạt. Ngày ra sân bay chẳng ai đưa tiễn, chỉ mênh mang một màu tuyết lạnh cứa vào gan ruột nhức nhối.

*

Lan khệ nệ vác cái bụng bầu ngày càng to. Mỗi lần xoa xoa lên đó, Quyền đùa: Bố mất 30 ngàn euro đấy con. Lan nguýt dài: "Số tiền đó còn ít. Vừa tậu được giấy tờ, cả trâu lẫn nghé. Ai khôn như anh? Anh ở với em, đi xe em mua, con chúng mình. Vậy anh còn lăn tăn gì? Mà anh muốn lấy lại 30 ngàn không. Dễ ợt!".

Thằng cu Quân tròn 8 tuổi, Lan giục anh li dị "hờ" để cô còn "kiếm" ông chồng khác. Không già rồi, hết cơ hội. "Mất chút công nhưng thu cả món. Sau này đủ vốn, vợ chồng mình về Việt Nam mua cái resort sát biển nghỉ dưỡng nha anh". Ánh mắt Lan mơ màng, cô đang nghĩ đến mấy bãi biển miền Trung có rặng phi lao chạy dài còn ít người khai thác. Mắc võng nằm dưới đó, ngắm mây trôi ngang trời, nghe gió vi vu và sóng biển rì rào thì chỉ có ở thiên đường.

Chị bạn của Lan hơn Quyền 4 tuổi, vẫn ôm mộng viễn xứ. Trong buổi điều tra nghi cưới giả, mỗi lần ông thẩm phán hếch cái mũi lên hỏi, cảm giác dơ dơ xấu hổ trước tòa như lần đầu biến đâu mất. Mặt Quyền tỉnh bơ, những lời nói dối cứ tuồn tuột trôi. Ba năm xong thủ tục, lại ra tòa li dị. Trên giấy tờ, Quyền trở về làm người độc thân, nhưng bề ngoài Quyền vẫn có một gia đình đầy đủ vợ chồng con cái. Dù trong cuộc sống, Lan tách bạch rõ ràng phần anh đóng góp hàng tháng. Thành ra ki cóp rút ruột mãi, Quyền mới mở được cái tiệm ăn nhanh tự mình làm chủ. Dẫu sao, sau gần 30 năm lăn lộn xứ người, anh cũng ngẩng mặt lên được nhờ cô "vợ giả".

*

Tiếng chuông điện thoại nảy từng hồi, Quyền nhoài người lên tắt. Ngoảnh sang, hơi thở của Sương vẫn đều đều, gương mặt tràn trề thỏa mãn. Qua mấy lần phỏng vấn, Sương đã được cấp visa sang đoàn tụ cùng chồng. Chấm dứt chuỗi ngày Quyền nhớ nhung, mong ngóng.

Nghỉ ở nhà chưa đầy tuần, Quyền kéo cô ra ngoài quán phụ việc cùng anh để cô đỡ buồn. Nhưng tiếng tăm Sương đâu đã biết. Người ta nói đông cô hiểu tây, cái gì cũng phải hỏi lại Quyền. Nhiều khi khách đang ùn, rối, Quyền bực mình xua tay bảo cô về. Thế là ở nhà. Sáng Sương đi học tiếng Đức, chiều quanh quẩn với bốn bức tường. Sương thấy mọi người ở đây ai cũng bận. Sương chẳng quen ai, cũng chẳng được đi đâu chơi. Thời gian anh chồng thư thả là khi màn đêm xuống rất sâu. Ôm vợ thỏa mãn xong, anh ta quay ra ngáy như sấm rền đến sáng, mặc Sương với bóng đêm đen đặc. Có gì đó tủi thân dâng đầy trong mắt.

Quyền mấy lần hứa, nhất định Noel này anh sẽ đưa cô đi Paris. Ừ, thì cô chờ. Cô cũng muốn đến kinh đô ánh sáng, khoe cặp chân dài đọ dáng bên tháp Eiffel cho bạn bè trầm trồ. Không họ bảo, chắc cô lấy chồng Tây Tạng. Nhưng lời hứa như mây bay, tan loãng, nhẹ bẫng. Quyền thanh minh: Noel anh có mấy đơn đặt rồi, mình đi chơi sau em nhé. Sương chưng hửng.

Cô giết thời gian bằng cách lên phố ngắm hàng hiệu. Phải nói cái túi Chanel, Gucci xịn, khoác lên người sang hẳn, đâu giống mấy đồ rởm Sương mua ở nhà. Dáng cô thon thả, mặc cái đầm của Prada, Versace... đứng trước gương, chỉ biết xuýt xoa. Nhưng khi lật cái mác đề giá, cô êm ru bỏ lại. Quyền hào phóng hồi đầu thôi, ở với nhau cô mới thấy anh quá chi li. Mỗi tháng anh cho cô 200 euro tiền tiêu vặt mà đâu biết, một nửa số đó cô gửi về giúp mẹ. Quyền hay rêu rao, mấy bà mua đồ hiệu là rửng mỡ, thừa tiền. Cái quần, cái áo mấy bà ấy mặc, chắc người ta biết giá nó cao?

Sương thở dài, nghĩ, xứ này phải tự có tiền. Chẳng ai cho không ai cái gì, kể cả vợ chồng. Độc lập là hơn hết. Sương lao vào học tiếng. Cánh cửa hội nhập đâu dễ dàng nếu ú ớ, lệ thuộc. Tiếng Đức đọc thì xuôi nhưng ngữ pháp coi chừng. Sương dặn mình, phải cố.

Ra phố, thấy tiệm nail của người Việt lúc nào cũng đông. Vốn khéo tay lại sẵn ngón nghề, Sương mạnh dạn xin phụ cho một cửa hàng. Bà chủ suốt ngày sai cô "rửa chân" cho khách. Nhiều ông tây chân vừa nặng, vừa hôi, Sương vừa bê vừa nín thở, cố gắng nhẫn nhịn. Đó là phần việc bẩn thỉu nhất trong nghề. Rảnh, cô đứng sau thợ chính học lỏm cách lên bột vào phom, cách trang trí sao cho bộ móng vừa sang vừa đẹp.

Về nhà, Sương kiên trì ôm cái tay giả mài mài, giũa giũa. Quyền ra vào nhăn nhó, kêu mùi hóa chất khó chịu quá. Ra tiệm giúp anh, rồi đẻ cho anh một đứa, chẳng nhàn nhã hơn sao? Sương chỉ cười, bàn tay đeo găng chăm chú giũa từng chiếc móng nhựa, giọng phân trần. Con cái là lộc trời ban, khi nào có sẽ nhận. Cô kiên nhẫn luyện tập, theo thời gian mọi thứ quen dần.

Đêm, nằm gối đầu trên ngực Quyền, nhìn vào khuôn mặt như đứa trẻ được bú no sau cuộc ái ân của anh, Sương dè dặt: "Em thấy nghề nail đang hót. Mà em hợp nghề này. Hay... anh mở cho em cái tiệm. Đi làm thuê, ma cũ bắt nạt ma mới. Ức lắm!". Quyền đang lâng lâng bỗng sầm mặt. Lại tiền...

Mấy ngày Sương lặng thinh, mắt buồn rười rượi, nằm xây lưng chẳng nói chẳng rằng. Quyền len lén nhìn thái độ hờn dỗi của vợ, mà như đeo đá trên vai. Quyền tỏ ý thế thôi chứ trong thâm tâm, anh cũng sợ làm phật lòng cô vợ trẻ. Anh chỉ muốn vợ phụ ở quán, rồi tranh thủ chửa đẻ lấy một đứa. Để lâu, cảnh cha già con cọc, Quyền ngại.

Ngập ngừng suy nghĩ mãi, 35 ngàn euro dành dụm để dối già cũng từ từ bay ra khỏi túi Quyền. Tiền môi giới thuê cửa hàng, tiền chạy quảng cáo, bàn ghế, đồ nghề, nguyên liệu từ Mỹ gửi về... động đâu cũng là tiền. Suốt hai tháng trời, Quyền đi lại sốt sắng. Đến ngày khai trương, nhìn Sương rạng rỡ trong bộ váy đỏ hân hoan tiếp khách. Quyền thở phào, khuôn mặt giãn ra mấy li, nhẹ nhõm. Nhưng anh bỗng sầm mặt ngay khi đọc tin thằng Quân gửi đến, yêu cầu bố trả tiền mẹ nuôi nó thời gian vừa rồi. Quyền tức tối nhắn lại: "Bảo mẹ mày bỏ số tiền bóc lột sức lao động của tao ngần ấy năm ra". Thằng Quân đáp trả bằng icon nổi giận bừng bừng.

*

Tiệm nail của Sương nằm gần phố đi bộ, nơi có nhiều cửa hàng buôn bán sầm uất. Cô chủ xinh xắn, lại khéo tay nên rất hút khách. Sương phải thuê thêm ba thợ làm. Cô vừa là thợ chính, vừa phân công chỉ đạo, vừa nhận điện thoại đặt hẹn. Mọi người đi qua ai cũng khen cái tiệm đẹp quá. Có tiền, cô mua gì cho ai, là việc của cô. Quyền xót, nhưng đâu dám cản. Anh chỉ bóng gió nói Sương tiêu vừa thôi. Sương quay đi, vờ như không nghe thấy. Ở đời, cô ghét nhất loại người bủn xỉn, giả nghèo giả khổ.

Giờ, mỗi lần đi cạnh vợ Quyền thấy ngài ngại. Mái tóc dù đã nhuộm đen nhưng không giấu nổi những nếp nhăn hằn in trên khuôn mặt. Cái bụng kềnh càng và hai cẳng chân teo tóp vì tuổi tác khiến anh mất tự tin. Quyền có cảm giác Sương không còn thích đi gần anh. Cô luôn là tâm điểm chú ý trong mỗi cuộc tụ tập, nhưng kéo anh vào thì tuyệt nhiên không. Chuyện ân ái vợ chồng chỉ còn chiếu lệ, kém mặn nồng.

Quyền khẩn khoản mong Sương đẻ cho anh một đứa, trai gái gì cũng được. Đó là kế hoạch anh phải thực hiện, trước khi tuổi già sầm sập kéo đến. Ánh mắt Sương xa xăm lững lờ, giọng cô vừa thẽ thọt, vừa quyết đoán. Chắc cô khó đậu thai, mà con cái ngoan ngoãn thì đỡ, chứ bướng bỉnh, nghịch ngợm, đau đầu lắm. Anh có con rồi, anh chưa đủ mệt hay sao?

Sở thích của cô bây giờ là đi check-in sống ảo cùng mấy chị bạn trong nhóm du lịch châu Âu. Chụp ảnh phong cảnh, sexy, bikini... đủ mọi tư thế như người mẫu để nuôi phây. Lướt trang cá nhân của Sương, chỉ thấy toàn ảnh đẹp với vô số những lời comment xuýt xoa, trầm trồ.

Đêm nằm với chồng, mặc anh hì hục trồi lên sụp xuống giở mọi ngón nghề, tay Sương vẫn mải mê vuốt xem những bức hình sống ảo. Quyền thất vọng càu nhàu: Em tập trung vào chuyên môn đi, em làm anh mất hứng. Em cũng không có hứng đâu, anh đừng ép em. Sương bật dậy, nổi đóa. Quyền xụi lơ, ỉu xìu như tàu lá chuối hơ lửa. Những trận cãi vã liên tục nổ ra, khiến sợi dây kết nối giữa hai người ngày càng lỏng lẻo.

*

Noel năm đó, Sương bỏ đi du lịch cả tuần, chẳng nói với Quyền nửa lời. Kết thúc ngày làm việc lê thê, Quyền lang thang trên phố khuya. Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng ngân nga. Mùi rượu quế ấm áp thơm lựng tỏa ra từ mấy cái lều gỗ có bếp lửa bập bùng. Những đôi tình nhân tựa vai nhau, trao yêu thương qua từng ánh mắt. Quyền so người. Chỉ riêng anh lạc lõng giữa chốn đông vui.

Đêm, trong căn phòng trống vắng đến xao lòng. Nằm vắt tay lên trán, nhìn trân trân vào bức trần thạch cao, Quyền nghĩ, chả biết mình sai điều gì? Anh nhớ đến quãng thời gian còn ở với Lan, tình yêu không có nhưng cái nghĩa vợ chồng, giọng cười khanh khách đáng yêu của thằng cu Quân, đã từng cho anh những tháng ngày hạnh phúc. Giờ đây, giữa anh và Sương, phải chăng thời gian đã khiến mọi thứ trở nên nhàm chán, mờ nhòa? Không, anh đã tốn rất nhiều tiền để đón Sương sang. Nhất định khi Sương về, anh phải làm lành, rồi bọn anh sẽ có con. Đứa con sẽ giữ chân Sương với gia đình, sẽ là ngọn lửa nhen lại những cảm xúc mãnh liệt xưa cũ. Phải rồi... đứa con... chính đứa con...

Mệt mỏi, không ngủ được, Quyền ngồi dậy với chai rượu. Những ly brandy đỏ ối bỏng rát, ừng ực thấm vào lục phủ ngũ tạng, làm anh bừng tỉnh. Quyền chệnh choạng lại gần tủ quần áo của Sương, đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ, phải xem cô ta giấu tiền chỗ nào. Từ hồi mở tiệm, ngoài khoản hàng tháng Sương đưa anh chi trả, chắc chắn cô ta tiết kiệm được khá nhiều tiền.

Lục lọi đến tận đáy tủ, bỗng Quyền thấy những hộp thuốc lạ được gói trong một cái túi đen. Xem kĩ, Quyền tá hỏa: Thuốc tránh thai. Có cả hộp đang uống dở. Chính nó, những vỉ thuốc 21 viên xếp đều đặn theo hình mũi tên, đã giúp Sương không thể có con. Một sự lừa dối bỉ ổi. Quyền giận run người, mắt lồi ra đỏ lừ, hàm răng cắn chặt, tay hất tung chai rượu vỡ choang dưới nền nhà. Nếu Sương ở đấy, có lẽ anh ta đã xông vào mà xé xác cô thành trăm mảnh. Đồ dối trá...

- Đúng, tôi dối trá, thối tha vậy đó... Anh hãy nhìn lại anh đi. Đã đến lúc chúng ta phải trả tự do cho nhau. Thân xác tôi, anh tàn phá ngần ấy thời gian đủ rồi. Chúng ta chẳng còn gì để lợi dụng nhau nữa. Anh hiểu chứ?

Sương mỉa mai. Giọng cô như lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào trái tim Quyền. Hóa ra, cô ta đã nhận mình là kẻ mưu mô. Chỉ có Quyền, tự lao vào tiếng sét ái tình nên mới bị bịt mắt đến mù mờ. Cô ta cao tay lắm, chắc chắn cô ta đã có ai đó trong mỗi chuyến đi. Nhưng chưa đâu! Quyền cười khẩy, mắt hằn những tia máu gườm gườm nhìn Sương, cố cất giọng bình tĩnh đến lạnh lùng:

- Đừng tỏ ra quá nguy hiểm cô em à. Đi đi, căn nhà này không còn chỗ cho cô đâu. Và tiệm nail nữa. Tôi là chủ. Người ta đã trả tôi 70.000 euro. Nếu cô em muốn lấy lại, tôi gia hạn trong vòng một tháng phải chồng đủ số tiền. Còn không... tôi sẽ bán. Cô em nên nhớ, tất cả số tiền tôi đầu tư cho cô đều là tiền riêng của tôi trước hôn nhân. Tôi có giấy tờ chứng thực đầy đủ. Cô em đừng hòng đòi chia chác dù chỉ một xu đâu nhé.

Quyền chưa dứt lời, Sương đã quay lưng kéo vali ra khỏi nhà.

- Hãy chuẩn bị cho đủ số tiền, tôi phải lấy lại những gì tôi mất... Quyền gào to, ném theo tia nhìn ngùn ngụt căm thù.

*

Gần tháng trôi qua, nỗi buồn bị bội bạc dần nguôi ngoai. Giờ Quyền chỉ nghĩ đến món tiền mình sắp nhận. Coi như vớt vát. Nếu Sương không trả, chắc chắn Quyền sẽ bán cho người khác. Tiệm nail đó đông khách, rất nhiều người muốn mua. Hừ... cái dạng đàn bà, đái không qua ngọn cỏ mà dám giở trò qua mặt đàn ông. Thử xem...

Đang nung nấu suy nghĩ, có nhân viên bưu điện ghé qua, giao cho Quyền một bưu kiện nhỏ. Mở ra, là chùm chìa khóa tiệm nail kèm theo mấy dòng Sương viết vội: Việc li hôn tôi đã đệ đơn, tòa sẽ sớm giải quyết. Tôi gửi trả lại anh tất cả, đồ đạc, máy móc... mọi thứ anh đầu tư. Tôi chỉ mang theo người của tôi thôi. Họ đã làm việc với tôi nên họ đồng ý ra đi. Tất cả đều tự nguyện, không ép buộc. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi rất nhiều!

Quyền sầm mặt, những con chữ nhòe nhoẹt uốn lượn như đang nhảy nhót, cười nhạo anh. Ở một địa điểm không xa, tiệm nail mới khai trương của Sương chỉ cách tiệm cũ chưa đầy mươi bước...

Truyện ngắn của Trần Thủy
.
.