Vô ngôn
Hắn vớ cái điếu cày, lập rập vê bi thuốc lào to tướng, xòe lửa, rít một hơi, má lõm như người không răng. Hắn ngã ngửa ra sau, đầu đập mép chõng, hơi trắng phì hai bên mép, mắt lờ đờ và cặp môi tai tái run bần bật. Vợ hắn nhăn mũi đi qua, tiện chân đá một phát vào mông hắn. Vợ ra khỏi cổng, hắn tinh tỉnh. Định lao đầu vào tường hay treo cổ lên xà nhà kia, nhưng cũng như một trăm linh mấy lần trước, hắn thiếp đi trong khói thuốc khét lẹt.
- Đồ bất tài, vô dụng! Trời ơi là trời, không hiểu kiếp trước tôi tu kiểu gì mà kiếp này tôi khổ thế hả trời. Xoảng. Choang. Hu hu hu…
Hắn vớ cái điếu cày, lập rập vê bi thuốc lào to tướng, xòe lửa, rít một hơi, má lõm như người không răng. Hắn ngã ngửa ra sau, đầu đập mép chõng, hơi trắng phì hai bên mép, mắt lờ đờ và cặp môi tai tái run bần bật. Vợ hắn nhăn mũi đi qua, tiện chân đá một phát vào mông hắn. Vợ ra khỏi cổng, hắn tinh tỉnh. Định lao đầu vào tường hay treo cổ lên xà nhà kia, nhưng cũng như một trăm linh mấy lần trước, hắn thiếp đi trong khói thuốc khét lẹt.
Hai mươi năm trước, hắn đang là cử nhân đại học vừa ra trường. Mắt to, sáng, tóc lượn một lọn dịu dàng như cái móc câu lủng lẳng trước trán. Hắn được nhận vào làm việc ở Nhà xuất bản Trường Đại học, ăn lương cứng, nghiền chữ cả ngày. Chết nỗi quả tim em biên tập viên bị cái móc câu của hắn ngoạp vào, treo lủng liểng. Em da ngăm, mắt ti hí, mũi phẳng, nhưng nhiều chàng săn sóc. Đơn giản vì em "sinh ra đã ở vạch đích". Giám đốc Hãnh chiếu tia mắt nóng bỏng mỗi khi em ngúng nguẩy cặp mông độn mút đi ngang qua. Hãnh là con nuôi bố em. Bố hơn con mười tuổi là nhiều quá. Thiên hạ đầy người con hơn tuổi bố ấy chứ. Hãnh với Giám đốc Đại học vùng - bố em - khề khà hiểu nhau.
"Hắn yêu bố chứ yêu gì em. Nếu anh dám bỏ vợ, em nguyện theo anh đến cuối đời" - Ôi thôi thôi, tai họa ập đầu hắn kể từ hôm tay IT kiểm tra máy tính cơ quan túm được dòng chữ em inbox cho hắn. Bao nhiêu bí quyết lãnh đạo bố nuôi truyền cho Hãnh thực hành vào hắn. Ném đá giấu tay? Tung hỏa mù? Cô lập? Hạ nhục? Vô hiệu hóa? Đòn ra tối tăm mặt mũi. Đến một ngày, tập bản thảo năm trăm trang từ tay hắn bay thẳng vào cái đầu hói. Ối giời ơi. Hãnh ôm trán loang máu, cười gằn nhìn hắn bị bảo vệ dong đi.
Hắn tỉnh hẳn. Tợp ngụm trà lạnh ngắt, hắn trèo lên chõng nằm còng queo, hai tay kẹp trong bẹn non, đầu ập sát cổ. Ba năm cơm trại cộng hai năm cơm vợ. Đố biết cơm nào đắng hơn? Cái tiếng đi tù nghiệt ngã bọc kín hắn, trói hắn bật máu. "Ông á? Cái xác khô chả đáng đồng xu. Khôn thì phụ hồ hay xe ôm là thượng sách". Có khi mụ vợ nói phải. Hắn khởi nghiệp bằng tấm bìa các-tông treo ở cửa nhà: Xe ôm 24/24, gọi số…
Hắn chầu hẫu bậu cửa đón khách, chả tranh "địa bàn" với ai. Chừng nửa năm thì hắn có chục khách quen, ngày nào cũng đi. Thế là ấm. Vợ bắt đầu ban cho nụ cười. Thi thoảng mụ đánh mắt gợi ý "thưởng cho ngày làm việc hiệu quả". Lạy trời, một tên có tiền án như hắn, chỉ mong đời cứ thế mà trôi.
Đêm ấy, được vợ "ban thưởng" xong, hắn ngủ như chó con no sữa. Hắn thấy mình ôm ghita, chơi một bản ballat, buồn, cực buồn. Hắn từng viết nhạc tậm tạch, chân ghita trong đội văn nghệ xung kích. Chao, cái thời sáng như trăng rằm. Sườn hắn đau nhói:
- Lão điếc kia, không nghe chuông réo à?
- A lô - Hắn choàng tỉnh vơ điện thoại áp vào tai.
- Anh chở em đi có việc tí.
- Muộn thế. Hai giờ sáng rồi.
- Nhưng em có việc gấp. Em trả tiền gấp đôi.
- Chờ tí.
Hắn càu nhàu thay quần áo. Người này trong số mười khách thường xuyên của gã. Mọi ngày hắn đưa ả đi làm tầm sáu giờ chiều, nửa đêm đón. Hôm nay không thấy ả gọi, đã tưởng được ngủ tròn giấc.
Hắn lập cập mở cổng, đã thấy ả váy lòa xòa, mặt bự phấn, đội mũ bảo hiểm, đứng đợi.
- Anh mau chân em nhờ. Khách lên cơn giục như cháy nhà.
- Đâu đây?
- Khách sạn Thủy Thần. Đợi em. Ra luôn đấy.
Quán cháo lươn cổng khách sạn vòng trong vòng ngoài. Mùi hành răm xộc tận cùng hốc mũi khiến hắn sực nhớ dễ dăm năm nay không ăn cháo lươn. Hồi vợ chồng mới lấy nhau, chúng bàn cách thoát nghèo bằng nồi cháo lươn. Chỗ vợ hắn dạy học là vùng thôn quê. Chợ tràn nửa sân trường. Vợ hắn ra đề toán cho học sinh làm, đủ thời gian mặc cả mua mớ lươn lưng đen bụng vàng béo húp, uốn éo ngóc cổ nhìn đám học trò mũi quệt ngang trán.
Đi làm về, hắn vứt cái cặp rách mép, cởi giày cởi áo xà vào đám lươn. Tung nắm muối và một nắm lá tre, đổ ào thêm lưng bát nước cốt chanh, hắn mặc lũ lươn tha hồ quẫy đạp, con nọ ôm cổ con kia, cố co rút thân hình cho đỡ đau, đỡ xót. Lùa hai lưng cơm vào bụng, đủ thời gian cho lũ lươn chết cứng đơ, hắn túm đầu từng con mà tuốt cho sạch nhớt. Rồi luộc, lóc thịt, đảo xoăn cùng hành mỡ, sả ớt… Hắn làm nhoay nhoáy hết buổi trưa rồi rửa tay cắp cặp đi làm. Chiều, vợ hắn chỉ việc ninh nồi cháo lịch xịch trên bếp. Tối, mụ rê cặp mông trĩu khoeo chân xuống mặt ghế gỗ, khua cái muôi nhôm một lúc là hết veo nồi cháo. Thi thoảng hắn được bát vét nồi. Ăn xong người rừng rực phởn phơ.
Hắn dựng xe, ngồi ghé vòng ngoài. Bà chủ quán cháo liếc xéo hỏi: "Chú ăn bao nhiêu?". "Bát bé nhất ạ". "Hai thọi". "Vâng ạ". Hắn cúi đầu đảo bát cháo. Mắt hắn nổ pháo hoa. Cái đầu lươn ngoi ngoi, mắt nhìn hắn, lòng đen bất động. Bà chủ, sao, sao… tuýt… tuýt… Tất cả ngồi im. Chục bóng áo vàng ập đến trong cái chớp mắt. Hắn bị giữ một đêm. Sau thấy người ta kháo nhau: Khách sạn Thủy Thần là tụ điểm mại dâm. Quán cháo thực chất là nơi canh gác, tụ hội của bọn bảo kê, chăn gái. Hắn nằm nhà từ đấy.
"Cái xác khô chẳng đáng đồng xu". Ha ha. Hắn bật dậy, mở facebook, viết dòng trạng thái: "Cho thuê xác khô. Muốn làm gì thì làm". Năm phút, một ních hình đại diện là con rắn thè lưỡi đỏ lòm inbox hắn: "Muốn thuê xác khô. Giá rổ thế nào?". "Anh thuê làm gì?". "Chả làm gì. Chỉ việc nghe tôi nói". "Ok. 200 ca một tiếng. Thanh toán tiền tươi". "Chốt".
Khách hàng đầu tiên của hắn chừng sáu mươi tuổi, mặt sần tía. Ông mặc đồ trắng từ đầu đến chân, nách kẹp ví da đỏ, cổ đeo dây chuyền như xích chó, mỗi đốt vàng cỡ nửa ngón tay.
Quẳng xoẹt mũ phớt xuống chõng, ông cất tiếng rền rĩ:
- Đồ bội bạc, phản trắc.
- Ông nói ai?
- Câm. Ai cho mày mở mồm?
- Xin lỗi ông.
- Con chó, tao cưu mang lúc mày như con chim mới nở, lông cánh thùi lụi. Giờ trơn lông đỏ da mày qua mặt bố mày à. Tao sẽ thuê xã hội đen giết chết cả nhà mày. Tao giết cả mày nữa. Mày đừng mang cái thai ra dọa tao…
Ông ta tuôn xối xả, nhiều lúc chồm lên định túm cổ áo hắn. Soạn bộ mặt chăm chú, hắn tĩnh lặng như nước hồ thu. À há, ông ta nuôi bồ nhí, mua căn hộ, mua ô tô, nay bị bồ nhí đá. Đơn giản có thế. Chuyện muôn thuở. Ngu thì chết. Đang bừng bừng tức tối, liếc đồng hồ, người đàn ông tỉnh như sáo:
- Trút ra nhẹ cả người. Anh làm tốt lắm.
Ông ta mở ví đánh xoẹt, rút tờ 200 nghìn quẳng ra chõng, quay lưng đi thẳng.
Hắn vừa cất tiền thì lại có tin nhắn:
- Cần thuê xác khô.
Có chút kinh nghiệm từ ông khách xích chó, hắn khoanh chân nghe chíp hôi kể lể:
- Sợ quá. Nó có thai rồi. Bố mẹ cháu thì cắt cổ. Tại máy vi tính của bố cháu. Chúng cháu học nhóm. Có ba đứa cơ. Nhưng hôm ấy tự dưng một đứa nghỉ, còn mỗi cháu với nó. Giải lao, cháu mở máy tính của bố ra, định chơi ghêm, thấy luôn cảnh ấy. Cháu định sập máy vào mà mắt cứ nhìn. Thấy cháu xem, nó ghé vào xem, tự dưng hai đứa ôm nhau, quần áo cởi lúc nào ý. Nó bảo không thấy hành kinh như mọi tháng…
- Cháu nghĩ ra rồi. Bảo nó phá thai - chíp hôi mắt sáng rỡ - Tiền bố cháu đầy. Ha ha, bố có chỗ giấu tiền trong phòng làm việc. Cháu đánh cắp mã khóa lâu rồi. Từng chồng từng chồng dày, nhiều phong bì chưa thèm bóc cơ. Có mất hết cũng chả dám ho he.
Chíp hôi nói đúng nửa tiếng. Rút 100k trả hắn, xốc lại cổ áo đồng phục in dòng chữ Trường THCS XXX, lên xe đạp điện dông thẳng.
Chỉ trong ngày mở hàng, mông không nhấc khỏi chõng, hắn kiếm 500k.
Bộ óc cử nhân động đậy. Hắn đổi "ních nêm" thành "vô ngôn", cam kết tuyệt đối im lặng, tuyệt đối bí mật, tuyệt đối tin cậy. "Tôi sẽ mang những điều bạn kể xuống mồ. Tôi cam kết bằng sinh mạng của mình nếu điều bạn tâm sự với tôi bị lọt ra ngoài…".
Khách hàng của hắn dày lên cùng tệp tiền hắn đưa vợ. Ồ nhỉ. Em quên mất anh là cử nhân văn khoa, biên tập viên nhà xuất bản. Chiêu này của anh cực lạ và độc đấy. Anh startup thông minh nhất quả đất. Chụt chụt.
Khách của hắn ngày một đông. Tiền công càng tăng thì hắn càng nghe nhiều chuyện li kỳ. Đến khách hàng thứ hai trăm thì hắn thấy người mình khang khác. Hôm ấy, hắn hẹn với một khách nữ, nhìn hình đại diện thấy người này trẻ và đẹp quá nên hắn soạn sửa hình hài cho đỡ nhom nhem. Hắn lôi bộ quần áo đi làm ngày xưa ra mặc. Ô hay. Bụng quần chật căng, tay áo xỏ không lọt. Hắn vội soi gương. Á chà, mặt hắn tròn xoe, bóng tấng, ngón tay mũm như quả chuối. Hắn còn không nhận ra hắn. Đang ngắm nghía mình trong gương thì khách đến. Trời, tưởng ai. Em biên tập viên thay mũi nhựa chót vót, kẹp mắt thành hai mí nhưng hắn vẫn nhận ra khuôn miệng mom móm, khi nói hai bên mép chềnh chềnh rất đặc biệt.
- Thằng khốn kiếp, lần này mày phải chết. Tao đã nhịn mày mấy năm nay. Nay chửi mai rủa. Bố tao mất chức lỗi tại tao à? Mày lê đít từ thằng nhân viên quèn lên chân trưởng phòng khảo thí, tưởng giỏi chắc? Ngày xưa mày gọi tao là thiên sứ. Mẹ mày, hôm nay mày biết thế nào là thiên sứ… Hắn giật mình suýt kêu lên. Trời ơi. Lẽ nào kẻ giết người ngay trước mắt hắn? Nhưng hắn ngậm ngay mồm lại.
Em biên tập viên hùng hổ lao ra cổng, hắn vào buồng cởi bộ quần áo chật chội. Nhìn vào gương, hắn thét lên: Người hắn từ từ nở nở, hàng cúc áo nổ lựt phựt rơi xuống. Đường chỉ quần căng nứt, lộ hai bắp đùi xít xịt, thịt bẹn đỏ lòm. Hắn tiếp đến khách hàng thứ năm trăm thì người thành khối thịt lệu nhệu, bụng che kín chân, quần áo mới may một ngày đã chật nên hắn dùng mảnh vải rộng trùm kín từ cổ xuống gót. Chân hắn mềm nhũn, mỡ phình từng cục, bộ ấm chén lủng liểng, dương vật quắt nhọn bé tí hệt đầu con lươn chết.
Sáng của ngày tiếp khách thứ sáu trăm, hắn khó khăn mãi mới đặt được thân hình quả bom lên tấm phản giữa nhà thì người ấy đến. Người ấy mang khăn bịt mặt nhưng thần khí tỏa rừng rực. Mắt nhìn ấm, giọng chuông ngân. Vừa ghé mông ngồi xuống cái ghế trước mặt, người ấy nói luôn: "Đêm qua tôi lại mơ thấy nàng, lần thứ 100 tròn. Nàng đứng trên ngực tôi, nặng lắm, đau lắm. Tôi đã làm lễ cầu siêu 100 lần, nhưng nàng vẫn về. Tôi không thể chịu được nữa".
Người ấy khóc. Chao ôi, đàn ông khóc thật thương. Suýt thì hắn òa khóc theo.
Hoàn cảnh người này cả tỉnh biết. Vợ theo tình nhân, mất tích. Ông không một lời oán thán, ở vậy chục năm rồi. Đẹp trai, nam tính có thừa, tiền của như núi, phụ nữ cả tỉnh này thèm ông.
- Cũng tại nàng - người ấy gục đầu xuống cổ - Nàng không chấp nhận thực tế, đòi hỏi quá tuyệt đối. Tình yêu, hạnh phúc đâu phải bất biến…
Hắn chăm chăm nhìn, mắt như khoảng trời trống rỗng, lọn tóc hình móc câu trên trán hắn đu đưa.
Người ấy đứng vụt lên, tròng mắt trắng ngà từ từ bò ra chùm tia máu đỏ tía, hai bàn tay ngón thon dài vặn xoắn ngón nọ vào ngón kia. Giọng líu ríu:
- Mạch máu giật giật. Cổ em gầy quá. Hu hu…
- Nàng vẫn ngủ với ta. Ta ở trên người nàng. Há há há…
Hắn há mồm nhìn người ấy rút khăn lau mặt. Mắt lại ấm, giọng lại chuông, đạo mạo ra cổng lên chiếc Luxes màu trắng sữa.
Người ấy đi lâu rồi, hắn vẫn ngồi lặng phắc. Xương hàm bạnh như con rắn hổ mang sắp phun nọc. Rồi, hắn dứt khoát cầm chiếc điện thoại lên, mở phần ghi âm, bắt đầu nói.
Ban đầu, thân dưới đau nhói, bụng hắn roạt roạt nở toác như có người móc ngón tay vào trong mà bửa, máu ngoằn ngoèo chảy ra mặt phản như lũ lươn trốn chạy bàn tay hành hình. Bụp. Bụp. Bắp chân bèo nhèo nứt roác, gân cơ líu ríu quằn quại. Bụp. Bụp. Bụp. Khối xương quá tải bắt đầu nổ.
- Tôi xin lấy sinh mạng của tôi để tố cáo nhiều bí mật động trời. Mong cơ quan Công an vào cuộc…
Nghe kể, khi mọi người phát hiện ra, thân thể hắn như bị ai đó cầm dao chẻ từng mảnh. Bên cạnh đống thịt bùng nhùng là chiếc điện thoại vẫn để chế độ ghi âm.
Cơ quan công an đã phá năm mươi vụ án cực kỳ nghiêm trọng nhờ tố cáo của hắn.