Viền chân trời rực rỡ

Thứ Bảy, 04/11/2023, 17:51

Đôi bàn tay dày, đen sạm với nhiều nốt sần của người đàn ông chậm rãi vuốt những đường thẳng tưng dọc hai bên sống lưng của người phụ nữ. Anh ta quỳ hẳn hai đầu gối lên mé chiếu, tấm lưng rám nắng để trần di chuyển theo hai bàn tay. Những ngón tay thô kệch đi những đường tròn xoáy ốc dọc theo tấm lưng thon, có chạm nổi một cánh bướm màu nâu.

Chị bước nhẹ tênh trên bờ cát dài mướt mát. Đôi bàn chân nhỏ nhắn với những ngón chân trắng muốt, thon dài được son chuốt màu đỏ cam, rực rỡ như một tác phẩm nghệ thuật. Chị thích thú ngắm nhìn những đợt sóng biển tung đầu trắng xóa rồi nhẹ nhàng trườn lên triền cát lấp loáng ánh sáng vàng sánh màu mật ong. Gió ngoài xa đem theo hơi thở mát rười rượi và mùi vị rất riêng của biển cả. Gió cất từ vai chị gánh nặng tâm tư. Gió đem chị bay vút theo những đám mây màu vảy cá, những đám mây đang trở nên vô cùng sống động và vui mắt.

Mặt trời dần khuất nơi viền chân trời xanh thăm thẳm. Rất nhanh chóng, bóng đêm ướp nồng mùi vị mặn mòi của biển phủ lên tóc, lên vai, lên cả bãi biển luôn dày ken người. Một, hai, ba…. rồi vô số những chiếc đèn có tán rộng bằng inox được thắp lên từ những thuyền câu mực cho khách du lịch trải nghiệm. Ánh sáng từ những chiếc đèn tròn trắng xanh ấy hắt những đường dài dọc theo triền cát. Ánh sáng phủ lên bàn chân, lên dấu chân của chị hơi thở miên man của biển cả.

Bóng đêm trườn qua người chị, ướp lên mái tóc đang xõa tung hương thơm nồng nàn của biển cả. Chị thấy người mình nhẹ tênh. Sau những giờ lim dim mắt nhìn trời đất, ngửa mình trên sóng để nghe dịu dàng của biển cả vuốt ve, chị men chân đến gần những vòng tròn có những bóng đèn tích điện tối thui. Trên nền cát ẩm rượt là một chiếc chiếu cói nhuộm đỏ có những bông hoa in thủ công, màu in nhèm cả ra ngoài.

Người phụ nữ bận chiếc quần sooc màu cam rực rỡ và chiếc áo dây trắng ngà nửa nằm, nửa ngồi trên chiếc chiếu đã được người đàn ông dùng đôi tay to, rám nắng vuốt thẳng thớm. Chị đoán là cả hai đang mặc cả. Vốn là dân viết lách, lại có chút hiếu kỳ, chị kiễng chân chen bằng được một vị trí ngồi gần nhất với người đàn ông nọ. Anh ta đưa mắt nhìn chị, hất mớ tóc lòa xòa trước trán ra sau rất điệu nghệ, cất giọng nặng trịch của dân địa phương:

- Chào cô!

Chị ngồi chồm hỗm trên nền cát, nửa thân trên đổ chuồi trong ánh đèn vàng leo lét. Trên chiếc chiếu đơn có bông hoa đỏ thẩm, người phụ nữ bận quần soóc màu cam đã nằm sấp xuống, cả thân người duỗi mềm như một chú mèo lười biếng.

d9f9823ac88c1fd2469d1.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Đôi bàn tay dày, đen sạm với nhiều nốt sần của người đàn ông chậm rãi vuốt những đường thẳng tưng dọc hai bên sống lưng của người phụ nữ. Anh ta quỳ hẳn hai đầu gối lên mé chiếu, tấm lưng rám nắng để trần di chuyển theo hai bàn tay. Những ngón tay thô kệch đi những đường tròn xoáy ốc dọc theo tấm lưng thon, có chạm nổi một cánh bướm màu nâu. Mắt người đàn ông không nhìn theo tay, anh ta lơ đãng nhìn những chấm sáng nhỏ li ti trên nền biển ướt rụi, rồi quay sang chị, giọng sền sệt:

- Tầm một tiếng là đứt ca này. Nhưng, áo xống thế mà tẩm quất thì hơi khó đấy. Tôi có mang theo đồ nghề, hay cô ra đằng kia thay rồi trở lại, đây làm cho.

Chị đỏ mặt, bối rối thu hai bàn tay vào túi quần, dịch người ra khỏi ô chiếu có màu xanh đỏ. Xung quanh, đám đông hiếu kỳ đã tản đi từ lúc nào. Chỉ còn người phụ nữ duỗi dài trên chiếu, gương mặt lòa xòa những lọn tóc quăn nằm nghiêng ra phía biển, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng sự dễ chịu. Người đàn ông đổi tư thế ngồi, đôi bàn tay khum lại, vỗ từng nhịp ngắn dọc theo sống lưng. Trong âm thanh giòn rụm phát ra từ đôi bàn tay lành nghề với những điệu tẩm quất vui tai, chị nghe tiếng va chạm của cốc chén, tiếng vỡ loảng xoảng của những tô bát đắt tiền.

Thường, chị là người gây sự trước. Chị nhìn thấy ở chồng của mình sự ki bo, tính toán, nhìn thấy sự thua kém của người đàn ông đã từng rất giỏi giang, rất lịch lãm trong mắt chị. Mỗi lần bắt gặp cái dáng lui cui, đổ gập của chồng trên chiếc xe máy từ viện nghiên cứu trở về, chị lại thấy ấm ức, khó chịu. Anh không đủ tinh tế để nhìn thấy sự thay đổi trong mắt chị. Mỗi lần tan nhiệm sở, anh vội vã thay quần áo, sà vào nôi hít hà mùi con trẻ, rồi trở vô bếp, lụm hết bát đũa để dọn rửa. Chị chúi đầu vào trang bản thảo, nghe tiếng anh hồ hởi:

- Cuối năm này, viện của anh sẽ thử nghiệm giống dưa không hạt. Mà, em biết không, bọn anh phải tự tay lên luống, tự tay trộn đất. Khâu trộn đất nghe có vẻ đơn giản nhưng kỳ công phải biết. Này nhé…

Anh không cần biết ở ngoài kia, bên chiếc laptop, người vợ xinh đẹp có nghe câu chuyện của mình không… Anh vừa xoáy chiếc khăn rửa bát màu xanh bơ đầy bọt lên thành những chiếc đĩa tráng men xinh xắn, vừa thích thú ngắm nhìn chồng bát sạch kin kít được xếp gọn ghẽ trên kệ, vừa kể những chuyện không đầu không cuối ở viện nghiên cứu cây trồng. Có những chuyện anh kể đi kể lại nhiều lần, anh kể nhiều đến nỗi chị biết chỗ nào anh nhấn nhá, chỗ nào anh dừng lại để lấy hơi. Chị bực bội, dấm dẳng dắt xe ra khỏi nhà. Có nhiều bận, chị ngồi trong góc quán café cho đến trời lem nhem tối. Khi chị trở về, anh vẫn đứng góc cũ, chỗ cũ, ngực đeo tạp dề, khuôn mặt tươi vui, hồ hởi:

- Em lại có việc đột xuất à? Để anh hâm nóng thức ăn, em tắm xong ra ăn là vừa nhé. Mà ngày hôm nay, viện của anh đã cho ra loại giống xà lách mỡ, ăn giòn, ngọt và chịu nóng rất tốt.

Không hiểu sao chị vẫn thấy bực bội. Chị chui vào chăn, để mặc anh với mâm bàn, chén lọ. Anh kéo rèm để ánh sáng không lọt vào chỗ chị nằm.

- Cô thử đi, thử một lần cho biết. Mấy ngày biển động, khách du lịch trả phòng về sớm nên ế quá. Cô mà đi ca tôi giảm giá, khuyến mãi năm mươi ngàn hai lượt.

Chị giật nẩy, âm thanh đều đều của tiếng gõ phát ra từ hai bàn tay ấp vào nhau của người đàn ông kéo chị trở về thực tại. Chị mơ màng, giọng ngái ngủ:

- Xoa chặt kiểu này đứt ca cũng đến nửa đêm? Thế quái nào chỉ xoa và đấm mà ông anh làm được lâu thế!

Chị hất hàm, hỏi vặn ngược. Người đàn ông cười, điệu bộ ngượng nghịu. Có cảm giác như anh ta nghĩ chị rất sành về tẩm quất. Bàn tay thô rám của người đàn ông lôi những chiếc lọ thủy tinh đựng trong chiếc túi vải cáu bẩn, giọng chùng xuống:

- Nghề mà cô ơi! Tụi tui làm nghề, chỉ mong khách đi rồi quay trở lại, có thế mới có chén cơm, chén cháo cho tụi nhỏ.

Vừa nói người đàn ông vừa cong người chồm hổm trên lưng chị khách, vừa lấy đà, vum tay vuốt mạnh những đường dài dọc sống lưng. Âm thanh sen sét, tạo ma sát ửng đỏ cả một vùng da trắng xanh, trơn mịn.

Sau những đường tẩm quất gia truyền, người đàn ông khéo léo lấy ra một chiếc panh có mấu, nhúng quả cầu bằng bông đã viên sẵn vào lọ cồn chín mươi độ rồi châm lửa. Ánh sáng bùng lên trong lòng chiếc lọ thủy tinh để sẵn, rồi nhanh chóng dán chặt trên lưng của khách. Chị nghe tiếng thít nhẹ, âm thanh sẽ sàng như hơi thở nóng hổi của người đàn bà xa lạ trên bờ vai xuôi rụi của chồng chị. Cái bờ vai xuôi rụi khó nhìn, cái bờ vai mà chị đã từng ghét cay ghét đắng khi nó hiện hữu cùng chiếc tạp dề bên góc bếp bừa bộn.

- Đi đường này xong thì đã đứt hẳn chưa ông chủ?

Chị hỏi, giọng nghèn nghẹt. Người đàn ông thoăn thoắt châm lửa, khéo léo úp lọ thủy tinh thành hai đường dài dọc sống lưng. Anh ta nhại lại giọng của chị, the thé:

- Đứt hẳn bà chủ ơi! Đường này nữa là đứt nhé.

Anh ta cười hiền lành. Bên góc bếp mỗi lần đi làm về, cũng găm vào tầm nhìn của chị nụ cười ấy. Chị lạnh lùng đi qua anh, luồn vào thân hình nuột nà, thơm phưng phức chiếc váy yếm màu đỏ rực. Anh lụi cụi nấu những món ăn mà chị yêu thích, chiếc tạp dề màu cứt chuột đổ xuội trên bờ vai xuôi rụi. Món súp gà bốc khói, bánh mì đen tẩm mật ong thơm phức và một đĩa salad trái cây đủ màu sắc là bữa tối anh chuẩn bị cho hai người. Chị dấm dẳng, bực bội trong khi anh ăn rất ngon lành. Vừa ăn, anh vừa kể cho chị những câu chuyện vui, những giống cây trồng và màu hoa hồng tuyệt đẹp mà viện anh vừa ghép thành công. Chị cúi mặt, di di miếng táo trong chiếc đĩa men xanh tráng ngọc… câu chuyện anh kể vuột qua vành tai có những lọn tóc mai lọn thành lọn nhỏ, rơi xuống khung cửa sổ nhàn nhạt của chung cư ba mươi tám tầng chẵn. Chị trễ nải duỗi mình trên ghế, anh lụi cụi cất dọn thức ăn thừa vào tủ lạnh, cẩn thận tráng từng chiếc bát một, xếp gọn ghẽ lên kệ.

Chị mơ màng ngắm những ánh sáng xanh đỏ xoay tròn trên triền cát rộng mênh mông. Không gian chùng xuống, hun hút những con sóng thè những chiếc lưỡi dài như muốn nuốt chửng màn đêm đang hững hờ buông. Trên chiếc chiếu đơn với những bông hoa đỏ choen choét, người khách đã ngủ từ lúc nào. Khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, không già không trẻ giãn ra, thư thái. Người đàn ông nhẫn nại đi những đường dài dọc sống lưng. Anh ta quay sang chị, nói:

- Đường này là đứt bà chủ nhé. Cô này là khách quen, trả tiền hai suất, bao trọn những hai tiếng đấy.

Anh ta cúi xuống, ghé sát mặt vị khách rồi cười:

- Ngủ như chết đây rồi này. Thật tội nghiệp…!

Âm thanh sượt qua bờ vai mỏng mảnh của chị. Âm thanh sít nhẹ như giọng kể đều đều của chồng trong góc bếp của căn phòng chung cư tầng thứ hai mươi tám. Chị đã từng ghét cay ghét đắng cái âm thanh đó, ghét cả giống cây cà chua không hạt, ớt chuông nhiều màu… Ghét cái điệu xoáy chiếc khăn rửa bát màu xanh bơ đầy bọt lên thành những chiếc đĩa tráng men xinh xắn. Ghét những bữa cơm được nấu theo thực đơn, những ly sữa nóng pha ngang gạch, không hơn không kém. Đến bữa, chị trễ nải ngồi vào bàn ăn, một tay chống cằm, tay còn lại gẩy gẩy những hạt cơm dẻo thơm trong bát. Chồng chị miệng ăn nhồm nhoàm, tay đút cơm cho con gái, mắt nhìn chị lo lắng:

- Nhìn em kìa. Xanh rơ xanh rớt rồi kìa! Thôi, không viết lách gì nữa, nghỉ phép ở nhà anh chăm.

Ấp cả hai bàn tay lên trán chị, miệng anh thít thà âm thanh cưng nựng. Chị buông đũa đứng dậy, vơ vội chiếc áo khoác bước ra khỏi nhà. Bầu trời đêm tím sẫm, lất phất mưa.

Chị nghe lòng mình rễnh roãng. Trong góc vắng của quán café đã vãn khách, chị lắng nghe từng âm thanh bên ngoài khung cửa sổ. Tiếng rao “ai bánh mì ơi...” khao đục của bà cụ gần tám mươi tuổi; tiếng chổi khua xạc xào của những người vệ sinh môi trường; tiếng kì cọ nồi chảo của chị hàng cháo... Những âm thanh ấy là bản giao hưởng sống động của hành trình muôn màu mà đã từ rất lâu, chị có cảm giác mình bị đánh bật ra ngoài. Chị cố gắng kiếm tìm và cắt nghĩa sự chán chường và nỗi cô đơn trong ngôi nhà mà ở đó, chồng chị là một người đàn ông tốt, yêu thương và chiều chuộng chị rất mực. Chị là người đàn bà no đủ. Ấy thế nhưng, người đàn bà đủ đầy ấy lại luôn cảm thấy một khoảng trống vô hình… Khoảng trống ấy làm chị chông chênh trong nỗi nhớ, trong sự nuối tiếc về những tháng năm đã rời đi rất xa trong cuộc đời chị. Đã có những lúc chị cố tình sống chậm lại, cố gắng xẻ cắt khoảng lặng trong tận cùng ký ức của mình. Và, cả trăm ngàn lần, ánh sáng vụt ngang đời chị, ánh sáng như hừng đông bừng lên trên triền thảo nguyên xanh ngăn ngắt, ánh sáng nhuốm chiều tím lênh loang trên mặt biển vẫn như cật nứa sắc, cứa vào tim chị đau đớn.

- Về nhà thôi cô hai ơi!

Người đàn ông lay vai người khách đang ngủ ngon lành trên chiếc chiếu có những bông hoa đỏ choen choét. Anh ta vừa xếp đồ nghề vào chiếc túi vải cáu bẩn, vừa xoa xoa đôi bàn tay xin xít những đường gân:

- Khổ quá cô ơi, khách khứa ế ẩm, mình tôi xoay cho ba cái tàu há mồm ở nhà đứt cả hơi tai. Mà, thôi chết, muộn quá rồi, tôi phải đem bánh mỳ về cho chúng nó. Mai cô lại tới, tôi ưu tiên giảm giá cho cô nhé!

Chị quấn rịt chăn vào cổ, nghe tiếng gió biển u u và giọng nói khao đục của người đàn ông xượt qua bờ vai mỏng mảnh. Bóng dáng cao lớn của anh ta đổ nghiêng trên ánh sáng mỏng tang của bờ biển dài sâu hút. Chị định chạy theo người đàn ông, nói với anh ta rằng sáng mai chị đã rời khỏi nơi đây. Nhưng rồi chị đứng khựng lại. Như cái buổi chiều chị bắt gặp hơi thở nóng hổi của người đàn bà xa lạ trên bờ vai xuôi rụi của chồng chị. Chị khựng lại trong cái cách chồng chị khuấy nhẹ ly café, cẩn trọng và chu đáo đặt lên chiếc đĩa men màu xanh ngọc. Chị khựng lại khi anh ý tứ ngồi dịch ra phía cửa, nơi những lọn tóc mai thơm dịu dàng của người phụ nữ đang xõa dần hơn về phía anh.

Cuối căn phòng, ánh sáng màu cam đỏ ấm nồng và rực rỡ. Lời bản nhạc cất lên, tươi mới và nồng nàn “Tôi đã nhìn thấy đích đến cuối cùng/ Vươn lên trời cao đứng giữa không trung / Qua bao buồn vui đã đến nơi này ….”. Âm thanh ngọt ngào xướt rượt trong góc phòng có bờ vai xuôi rụi của chồng chị. Âm thanh đem chị bay vút lên bầu trời ướp đẫm sương đêm. Qua khung cửa kính phết mờ những đường sáng màu cam đỏ, chị nhìn thấy dáng ngồi chếch về phía cửa của chồng mình. Dáng ngồi ấy ý nhị và vững chãi xiết bao. Chị mỉm cười, miệng khe khẽ lời bài hát đang nồng nàn cất lên trong căn phòng nhiều màu sắc “Tôi đã nhìn thấy đích đến cuối cùng/ Vươn lên trời cao đứng giữa không trung …”.

Chị giơ tay vẫy. Bóng người đàn ông đổ nghiêng về phía biển, nơi mà những sáng mai, ánh sáng luôn rực rỡ nơi viền chân trời. Chị choàng quanh mình chiếc khăn màu nâu đất, nghe tiếng thở dịu dàng của những con sóng ngoài xa.

Truyện ngắn của Tống Phú Sa
.
.