Về phía mắt đêm

Thứ Năm, 06/07/2023, 15:48

Có ánh mắt ai đó cứ chòng chọc nhìn vào Hoàng trong đêm tối đen ngòm, đặc quánh. Đôi mắt đó không khác gì mắt của loài cú đêm, lạnh lùng đầy sát khí. Hoàng như bị hóa đá, toàn thân bất động không thể cử động nổi dù chỉ là một cái cựa quậy của ngón tay.

1.

Cái lạnh thấu xương cắt vào da thịt khiến Hoàng cảm thấy khó chịu suốt đêm dài. Giấc ngủ chập chờn thường xuyên bị gián đoạn bởi những cú giật mình trằn trọc vì lạ chỗ. Chỉ khi tiếng tích tắc trườn qua con số ba trên chiếc đồng hồ treo tường mới là lúc Hoàng thực sự chìm vào giấc ngủ muộn sau một ngày dài đầy mệt mỏi liên tục di chuyển qua những chuyến xe để đến được nơi đây.

Mùi cây cỏ như thảo dược mát rượi của buổi sáng tinh mơ, tiếng chim líu ríu như rất nhiệt tình đánh thức Hoàng. Sương mù trắng xóa sà xuống phủ kín mặt đất, quấn lấy đôi chân lạnh cóng như đón chào Hoàng đến với vùng đất này.

Mấy ngày trước, cấp trên đột ngột đưa ra thông báo thuyên chuyển công tác khiến Hoàng có chút ngỡ ngàng. Công việc cần làm và những dự án đang thực hiện dở dang khiến Hoàng chần chừ nhưng vẫn chấp nhận quyết định được ban xuống.

Hai đồng nghiệp mới của Hoàng cũng được chuyển từ nơi khác về. Lý do? Họ cũng như Hoàng, chỉ biết cấp trên nói rằng họ phù hợp với nhiệm vụ lần này.

Mất hơn một ngày để xem xét tất cả những giấy tờ hồ sơ được tổng hợp lại.Những lỗ hổng sơ đẳng mà người phụ trách trước kia đã cẩu thả tắc trách cho qua một cách sơ sài giờ lại chính là nhiệm vụ mà đội của Hoàng phải giải quyết.

Dù biết rõ đây là công việc phải làm, là lý do họ được điều đến đây. Nhưng trong một khoảnh khắc, không ngăn nổi cả ba người lắc đầu thở dài, ngán ngẩm nhìn những file hồ sơ đầy sai sót một cách khó chấp nhận.

2a8647b27890a8cef1811.jpg -0
Minh họa: Lê Tâm

Nhóm của Hoàng được cấp máy ảnh và những thiết bị cần thiết để phục vụ công việc. Ngay sáng hôm sau, sau khi thống kê lại toàn bộ file thông tin, với vai trò những kỹ sư đi khảo sát địa hình, đội của Hoàng đã có mặt từ rất sớm ở những địa điểm đã được chỉ định trước.

Trời chỉ mới hửng sáng. Ba người đàn ông với ba giọng nói đặc trưng dễ dàng cho biết họ đến từ ba vùng miền khác nhau đang nhanh chóng quét ánh mắt thu thập, xem xét tình trạng trong một khu dân cư thưa người gần một đồi chè với những người dân tộc thật thà.

Hoàng quyết định di chuyển theo đường quốc lộ thăm dò thêm tình hình. Sự xuất hiện của một con vật không nhìn rõ hình hài vụt ngang trước đầu xe khiến Hoàng thắng gấp, chiếc xe trượt dài khỏi mặt đường trơn trượt do lớp băng mỏng đang tan dần dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông. Theo quán tính, chiếc xe trượt xuống lề rồi va mạnh vào vách núi khiến đất đá lả tả rơi xuống đầu cả ba.

Từ phía ngược lại, một người đàn ông mặc trên người bộ trang phục trông có vẻ là dân bản địa đang điều khiển xe công nông chở đầy những thân ngô khô được ép chặt thành khối, dùng làm thức ăn cho trâu bò vào những lúc thời tiết khắc nghiệt vội vàng dừng lại. Ông ta rời khỏi xe, giúp Hoàng đẩy xe lên lề và quay hướng về con đường chính trước mặt. Nhìn những người đàn ông lạ mặt, ông ta biết không phải dân bản địa nên đã rỉ tai cho một vài bí kíp ứng phó khi muốn di chuyển trên đường giữa thời tiết như thế này.

Ông ta còn nói thật lạ vì mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn mọi năm. Đêm qua nhiệt độ lại đột ngột xuống quá thấp nên lúc này đường mới trơn như vậy. Ông không ngừng nhắc nhở cả đội cẩn thận với việc đi lại trong thời tiết này rồi mới yên tâm quay về xe của mình để tiếp tục công việc.

Sau khi kiểm tra chiếc xe sau va chạm, thấy không bị hư hao gì, máy vẫn nổ bình thường. Hoàng tiếp tục cùng hai người cộng sự di chuyển tới nơi cần đến. Nhiệm vụ của đội là tìm hiểu thật kỹ những công trình nào đã hoàn toàn hoang phế, công trình nào vẫn còn có thể tận dụng, có dấu hiệu nghi ngờ sự sống lẩn trốn bên trong bất hợp pháp, để báo cáo về với cấp trên.

Con đường nhựa hai làn xe cứ vậy dẫn đội của Hoàng đi sâu vào bên trong thung lũng, giữa thời tiết lạnh giá và lác đác tuyết rơi.

2.

Màn đêm tĩnh mịch đến rùng rợn.

Đột ngột, có tiếng khóc trẻ sơ sinh phát ra văng vẳng, hư ảo từ vô định giữa màn đêm dày đặc mờ mịt. Như thể từ một thì không gian khác vọng tới cứ lẩn quẩn trong đầu Hoàng, chen vào giữa những lúc giấc ngủ chập chờn chưa kịp đến hoặc những lúc vừa kịp thiêm thiếp thì vội vã giật mình bởi trời sắp sáng. Tiếng khóc dội tới, lúc gần, lúc xa rất ma mị mơ hồ. Ban đầu, rất rõ ràng chỉ là tiếng của một đứa trẻ. Nhưng dần dà, những tiếng khóc đó gần hơn, dày hơn, vang vọng nhiều hơn, như của nhiều đứa trẻ khác cùng tụ lại. Mỗi giọng khóc có một cung bậc khác nhau, vừa như van nài, cũng vừa như oán trách.

Hoàng thật sự không thể hiểu. Từ khi chuyển đến nơi này, Hoàng liên tục rơi vào những cơn ác mộng. Chúng là mộng nhưng cảm giác mà Hoàng phải chịu đựng lại rất thực đã khiến Hoàng luôn trong tình trạng mệt mỏi rời khỏi giường sau những giấc ngủ ngắn đầy ám ảnh.

Nắng bắt lên cao, rọi những tia vàng mỏng manh như tơ đâm xuyên xuống những tán cây dày đặc lá.

Cả đội bắt đầu ngày làm việc mới bằng cuộc hẹn với một gã đàn ông chuyên mua bán thông tin chợ đen. Nơi hẹn ở một khu chợ buôn sỉ nông sản tấp nập người mua kẻ bán.

Đúng như kinh nghiệm của những người đi trước trong ngành truyền lại, không đâu thu được nhiều tin tức như ở chợ. Gã đàn ông có hẹn với Hoàng đến trễ ba mươi phút. Gã nói phải giải quyết những con cú bám đuôi, gã đưa cho Hoàng khá nhiều tin tức hữu ích về vấn đề mà cả đội đang cần. Những con đường nhựa mới được mở, những ngọn đồi bị san phẳng, những khu vực bị quy hoạch để mở nông trại nghỉ dưỡng, và đặc biệt là hai khu công nghiệp đang xây dựng dở dang bị bỏ hoang vì thiếu kinh phí đã mười năm nay, nằm ở phía Tây Bắc trên bản đồ.

Quan sát gã chỉ trong tích tắc, Hoàng ngầm thừa nhận gã này là một tên có bản lĩnh khi hoạt động hai mang với cả hai thế giới hắc bạch. Kiếm chác không biết bao nhiêu lợi lộc từ những phi vụ mua bán thông tin, kể cả những thông tin tưởng như tuyệt mật. Ấy vậy mà gã vẫn có được, và gã vẫn sống khỏe với công việc dường như có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Nghĩ ngợi là vậy. Nhưng Hoàng hiểu rõ. Bất cứ công việc nào cũng có nguyên tắc riêng. Sau cuộc mua bán này, dù Hoàng có vô tình chạm mặt gã ở một nơi nào đó thì cả hai cũng phải xem nhau như chưa từng quen biết. Tất cả, chỉ gói gọn trong một cuộc giao dịch và sau đó đường ai nấy đi.

Gã nhìn khuôn mặt đang nghĩ ngợi chệch hướng của Hoàng cười lớn đầy hào sảng. Sẵn trớn, gã khuyến mãi kể thêm vài chuyện về cuộc đời riêng tư đầy sóng gió của mình. Gã hơi lập dị, nhưng qua những hiểu biết của gã khiến Hoàng phải phục. Đúng là con người ta không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Xẩm tối.

Đội của Hoàng quay về văn phòng bằng những khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi. Một ngày dài len lỏi giữa vùng đất vừa đồi dốc vừa đá sỏi, giữa những con đường mòn và những bìa rừng chông chênh ngập trong tuyết khiến mọi người đói ngấu. Một trong hai cộng sự trong một giây sơ sảy đã bị thương do đạp trúng bẫy thú rừng. May thay cái bẫy kẹp đã cũ và mục rã nên sau khi sập lại thì cũng gãy đôi. Người cộng sự chỉ bị sây sát nhẹ và chảy máu không nhiều. Anh ta không muốn quay về nghỉ ngơi vì vết thương nhỏ như vậy nên cả đội quyết định tiếp tục công việc và chỉ quay về văn phòng khi trời đã xẩm tối.

Vì những gì thu thập được trong mấy ngày qua.

Mọi người quyết định dùng bữa tối qua loa bằng những tô mì tôm nghi ngút khói ngay tại bàn làm việc để tiết kiệm thời gian. Vừa ăn, cả đội mang những vấn đề đã sàng lọc được đánh dấu lưu ý ra bàn luận. Ba người nói về khu đập bỏ hoang vừa đặt chân đến gần cửa đã kéo sập hoàn toàn bên trong, về dãy phân lô một dự án cho thuê của một ông chủ bất động sản nào đó đã vướng vòng lao lý, về những khu đồi trọc khó có ai chọn làm nơi sinh sống hoặc lẩn trốn. Và cuối cùng, cả đội đặt nhiều giả thiết về một công xưởng bỏ hoang không tìm thấy lối vào nhưng lại có phản ứng của thiết bị dò tìm tín hiệu nguồn điện, những mối nối đứt đoạn giữa chừng ở nhiều vị trí khác nhau khiến họ phải đặt dấu chấm hỏi tại sao.

3.

Có ánh mắt ai đó cứ chòng chọc nhìn vào Hoàng trong đêm tối đen ngòm, đặc quánh. Đôi mắt đó không khác gì mắt của loài cú đêm, lạnh lùng đầy sát khí. Hoàng như bị hóa đá, toàn thân bất động không thể cử động nổi dù chỉ là một cái cựa quậy của ngón tay.

Đôi mắt đó cứ vậy nhìn Hoàng không rời, như muốn nói điều gì đó mà không thể thể hiện bằng lời. Đột ngột, từ sự vô cảm cùng cực, đôi mắt đó dường như bắt đầu giận dữ nhưng rồi chuyển dần sang van nài, cầu cứu. Hoàng không thể hiểu vì sao đôi mắt đó lại có những biểu cảm như vậy. Hoàng muốn hỏi gì đó, muốn đến gần xem đôi mắt đó thuộc về người như thế nào nhưng vô ích. Hoàng đang bị ghì chặt lại, bất động và lơ lửng trôi trong không trung. Như một pho tượng đá, một khúc gỗ vô tri không thể vùng vẫy.

Hoàng cảm thấy khó thở, cảm giác toàn cơ thể như đang trương lên, chèn ép tất cả mọi tế bào thần kinh lẫn tất cả bộ phận, đầu óc Hoàng như sắp nổ tung. Hoàng hoảng sợ, vội dồn hết sức lực còn lại trong cơ thể, hét toáng lên một tiếng dài.

Mở toang cửa sổ, nhoài đầu ra ngoài rồi cố hít thật nhanh không khí bên ngoài vào buồng phổi tưởng như đã bị bóp nghẹt, bị rút cạn đến nguyên tử oxi cuối cùng.

Ngoài trời vẫn đang là vương quốc do màn đêm ngự trị, không khí lạnh buốt tràn vào khiến Hoàng tỉnh táo lại. Nhớ lại đôi mắt trong cơn mơ chập chờn, nó không hề xa lạ, hay đúng hơn là rất quen thuộc với Hoàng. Nhưng đó là ánh mắt của ai thì Hoàng ngay khoảnh khắc này vẫn không thể nhớ ra. Dường như của một thanh niên vừa đủ tuổi trưởng thành, chứa đựng bên trong đôi mắt ấy ngập tràn sự thù hận và phẫn uất.

Hoàng bắt đầu ngày làm việc mới trong tâm thế vội vã. Không chỉ Hoàng, mà tất cả đều muốn dùng áp lực công việc để đẩy lùi cái lạnh cắt da đang bao trùm khắp nơi.

Phần khác, Hoàng hối hả không phải chỉ bởi thời tiết mà còn vì không còn nhiều thời gian. Cấp trên ban xuống thông báo buộc rút ngắn thời hạn cho nhiệm vụ lần này. Đã có một đội khảo sát thuộc thành phố phía Nam gặp nạn khi đụng độ với những kẻ ẩn nấp trong các căn nhà bỏ hoang vùng ngoại ô thành phố. Chúng tàng trữ vũ khí trái phép và sẵn sàng nã súng khi gặp người đến gần nơi ẩn nấp bất kể người vô tội.

Các đồng nghiệp trong văn phòng không ngừng bàn tán. Họ lo sợ cho cuộc thăm dò của đội Hoàng không may gặp bất trắc. Hoàng trấn tĩnh mọi người rồi ngồi lại tập trung tổng hợp những số liệu đã thu được trong ngày. Trấn an mọi người là vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng Hoàng không khác gì lửa đốt bởi linh cảm về một sự việc sắp xảy ra. Một mối dây số phận liên quan đến lời hứa của Hoàng vào chín năm trước. Cứ vậy, Hoàng chỉ còn biết để đầu óc lao theo những thông tin đang bày ra trước mắt.

Đến gần trưa, may mắn đã mỉm cười. Hoàng nhận thêm một số thông tin của anh em bên đội khác hỗ trợ. Sự nghi ngờ về những mối câu đường điện xuất hiện rải rác quanh khu công xưởng quả thực có nghi vấn. Những mối nối hở không câu cố định vào một nguồn nào, chúng thay đổi vị trí thường xuyên, và thỉnh thoảng, chúng cố tình biến mất không để lại dấu vết.

Hai cộng sự nhìn Hoàng phấn khích bởi những điều mà cả đội thu được. Câu hỏi tại sao những mối nối lúc ẩn lúc hiện không cố định giờ đây đã phần nào đã mở ra những đầu mối quan trọng trong phán đoán của họ.

Tấm bản đồ được khoanh tròn chi chít những khu vực đã được thăm dò nhàu nhĩ trong tay Hoàng, xấp hồ sơ dày kèm những bài báo, những hình ảnh đặt trên bàn bên cạnh. Hoàng chăm chú lật từng trang giấy, đọc kỹ từng chi tiết được ghi chép rồi lát sau quay lại với tấm bản đồ.

Đã gần một tháng, kể từ ngày Hoàng cùng đồng đội thâm nhập và tìm hiểu địa hình. Những sai phạm về tình trạng quy hoạch, chất lượng công trình đều được tháo gỡ giải quyết ổn thỏa. Nhưng điều cần thiết nhất với đội và cũng là nhiệm vụ hàng đầu là tìm ra nơi khởi nguồn sai phạm thì Hoàng lại chưa có được manh mối nào.

Hơn tám mươi phần trăm diện tích vùng đã được thăm dò mỗi khi có tin tức mới. Đội của Hoàng không hề bỏ sót bất cứ thông tin gì hay bất cứ ngóc ngách nào ở vùng núi có vẻ ngoài yên bình nhưng bên trong lại ẩn chứa những điều xấu xa khủng khiếp về bọn tội phạm vàng đen.

Đúng vậy. Hoàng và đồng đội là một nhóm trinh sát ẩn thân dưới vỏ bọc các kỹ sư khảo sát địa hình để quy hoạch những khu công nghiệp mới, các công trình bỏ hoang và những khu rừng vắng người sinh sống là những nơi đáng lưu nhất khi lần theo dấu vết nhóm tội phạm mà họ đang nhận nhiệm vụ điều tra. Có nhiều khả năng chúng đã chọn một trong những nơi như vậy làm căn cứ địa. Việc những thiết bị dò dòng điện bị nhiễu loạn khi đến gần một công xưởng bỏ hoang đã khởi đầu nghi vấn tại sao một khu vực không có người sinh sống nhưng hàng tháng vẫn hao hụt một lượng điện năng khổng lồ. Đặc biệt, Hoàng còn tìm ra một nguồn nước thải bị che phủ bởi cỏ dại từ rìa một con kênh nhỏ chạy dài gần một cây số dẫn ngược vào khu công xưởng này.

Đội của Hoàng đã mấy lần tìm cách vào bên trong nhưng vô ích. Những rào sắt rỉ sét và cỏ gai cao quá đầu người bao bọc, những khối bê tông bị đập bỏ chất thành từng đống cao xung quanh như những bức tường thành kiên cố bao bọc công xưởng bên trong.

Dấu hỏi lớn hơn bắt đầu hình thành. Tại sao một nơi hoang phế không lối vào như vậy lại có nguồn nước thải và dấu hiệu tiêu thụ điện năng khá lớn?

4.

Hoàng xin lệnh điều động thêm nhân lực hỗ trợ khám xét khẩn cấp khu công xưởng sau khi dựa vào tin tức phát hiện một chiếc xe tải chờ đầy bồ đà cách khu xưởng bỏ hoang kia chưa đầy hai cây số.

Chiếc xe đã chống lại hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra và lạng lách với thái độ bất chấp miễn thoát khỏi chốt chặn. Nổ súng xảy ra khi đội của Hoàng cố gắng đuổi theo xe tải. Gã tài xế liều lĩnh liên tục chĩa súng về phía Hoàng khiến hai người cộng sự đi cùng bị thương nặng.

Lệnh truy bắt khẩn cấp được ban ra. Đội hỗ trợ mau chóng có mặt tại hiện trường và lên kế hoạch bố ráp khu công xưởng tức tốc.

Bên cạnh đó, nhiều mũi trinh sát được lệnh chia ra truy bắt gã tài xế. Các chốt chặn trên các ngả đường, đồng thời lùng sục trên khắp các lối mòn trong rừng. Hoàng biết, thời khắc quan trọng đang tới. Bằng mọi giá Hoàng phải hoàn tất vụ án này để có thể trở về và thực hiện tiếp lời hứa đã đè nặng trong đầu Hoàng chín năm nay, truy tìm những đứa trẻ từng bị bắt cóc ở phố đi bộ. Và trong đó, có một đứa trẻ từng được Hoàng cứu sống khi nó vẫn còn là trẻ sơ sinh, trên người quấn chặt dây rốn bị ném bỏ vào hốc kẹt giữa hai bức tường. Đúng rồi, Hoàng đã nhớ ánh mắt luôn nhìn mình chòng chọc trong đêm. Chính là của đứa trẻ ấy, chín năm trước nó bị bắt cóc, giờ có lẽ... nếu may mắn nó đã là một người trưởng thành. Hoàng nhất định phải giải quyết lời hứa với đứa trẻ đã kéo dài tròn trịa mười chín năm qua.

Kế hoạch được lên tỉ mỉ lại được Hoàng vạch ra trong chớp nhoáng, những sự phân công hợp lý nhất được đề ra. Tất cả chuẩn bị lên đường thì có tin báo đã tóm được tên tài xế, nhưng có điều không hay khác là hắn đã kịp thông báo cho đồng bọn. Cấp trên yêu cầu xuất phát hành động ngay lập tức.

Đội do Hoàng dẫn đầu bao vây và tìm ra cánh cửa căn hầm không mấy khó khăn. Nguyên nhân góp phần vào việc giúp cả đội xác định vị trí căn hầm nhanh chóng chính là chỗ tuyết mỏng tan chảy bất thường dưới chân vị trí họ đang dò tìm. Từ trên bề mặt căn hầm, đi theo hướng Đông Bắc thêm hai mươi mét, xuống một đường cống lớn được che chắn bên ngoài bằng một cánh cổng rỉ sét xập xệ. Thoáng nhìn vào rất dễ bị đánh lừa nhưng khi vào bên trong cánh cổng đó, cuối đường cống sẽ dẫn tới một cánh cửa khác, dày, nặng nề và được cài mã khóa bằng số.

Cả đội cố gắng phá cửa. Không dễ dàng chút nào bởi độ vững chắc được tính toán rất kỹ của tên Thin. Một tên cầm đầu biến thái và gian xảo. Sau mấy lần dùng búa phá cửa, một vết lõm bắt đầu hiện lên, đồng thời mùi khét từ bên trong cũng bắt đầu bốc ra, len lỏi vào khứu giác của mọi người. Ngay khi vết lõm đầu tiên trên cánh cửa xuất hiện, Hoàng chưa kịp vui mừng thì một loạt đạn dày đặc như mưa xả vào cả đội.

Được lệnh đáp trả. Hoàng chia đội ra hai nhóm, vừa ứng phó với những tên đồng bọn liều chết của Thin vừa tiếp tục phá cửa. Những đường đạn không có mắt cứ vậy hướng về cả hai bên. Hoàng là chỉ huy, nên luôn trong tư thế đứng giữa mà không được tích tắc lơ là nhiệm vụ với bên nào. Một đồng đội phá cửa trúng đạn, Hoàng buộc phải chĩa súng hạ gục tên tội phạm khi hắn tiếp tục muốn bắn những người còn lại bên cạnh Hoàng.

Những tiếng súng xé toạc không gian cứ vậy vang lên không dứt. Cho tới khi tất cả những tên tội phạm được trang bị vũ khí nguy hiểm bị tóm gọn. Một số đồng đội của Hoàng bị thương do trúng đạn, Hoàng cũng vậy, viên đạn ghim vào bả vai khi anh cố khống chế tên tội phạm cuối cùng.

Không còn nhiều thời gian. Bên trong đã có tiếng súng nổ trước khi cuộc đối đầu xảy ra, nghĩa là trong đó có người. Hoàng hối thúc mọi người phá cửa. Tiếng máy cưa, tiếng búa phá giáng vào càng lúc càng mạnh hơn, cuống cuồng và dứt khoát theo sự nôn nóng lo lắng của mọi người.

Cánh cửa bật tung bởi lực tống mạnh của búa.

Phóng ánh mắt nhìn vào cố tìm lấy một điểm sáng hy vọng có người sống sót bên trong, Hoàng hét lớn, đúng lúc một màn lửa bùng lên che mờ tất cả.

- Chúng tôi là cảnh sát. Bên trong có người không?

Màn lửa hung hãn bao trùm khắp căn hầm.

Chỉ trong tích tắc, mọi người phối hợp làm những việc đã được phân chia từ trước. Một nhóm cầm súng lùng sục những tên tội phạm bên trong, một nhóm căng mắt ra tìm những ống nước vốn dùng để tưới tắm khu vườn bồ đà giờ đây lại để cứu hỏa.

Trong lúc đồng đội mở rộng cửa hầm, tìm cách tiếp cận công tắc mở hệ thống tưới tiêu, Hoàng bất giác chới với khi nhìn thấy đôi mắt đó. Đôi mắt như phán tội giờ đang hướng về phía Hoàng thỏa mãn bằng ánh nhìn mãn nguyện và chấp nhận số phận..

Hoàng lao như bay lại phía ấy, không kịp suy nghĩ bất chấp vết thương trên vai đang ướt đầm máu đỏ. Hoàng lao đến nó như từng lao vào hốc tường hẹp năm xưa, nơi có tiếng khóc khát sữa.

Truyện ngắn của Tịnh Bảo
.
.