“Văn tử”, “Võ tử” và “Đột tử”
Một buổi sớm đầu mùa đông, khi sương mù còn đang dày đặc, lái xe Ngô Lương điều khiển chiếc xe tải hạng nặng chạy trên đường huyện, anh cẩn thận xác định tình trạng đường xá và thận trọng điều khiển xe. Đột nhiên, một bóng người từ ven bên đường vụt ra, Ngô Lương vội vàng đạp phanh, “ke...ét…” một tiếng, chiếc xe kịp thời dừng lại trước bóng người, nhưng không hiểu sao người đó lại vẫn ngã đổ xuống.
Ngô Lương vội vàng xuống xe kiểm tra thì phát hiện đó là một bà cụ. Anh đỡ bà dậy và hỏi: “Dì có sao không?”
Bà cụ đáp: "Không sao! Tôi giật mình và bị trượt ngã khi nghe thấy tiếng phanh xe”. Dừng một chút, bà nói với Ngô Lương: “Cảm ơn anh bạn nhé, nếu anh không phanh gấp thì cái mạng già này đã không còn nữa rồi…”. Đúng lúc đó, từ phía sau chiếc xe đột ngột có một tiếng va đập lớn. Ngô Lương giật mình, tại sao anh ta không đâm người phía trước mà có người lại đâm vào phía sau xe của anh ta? Anh vội vàng chạy tới xem, trời ơi, một chiếc xe mô tô đã đâm vào đuôi xe ô tô của anh, người lái xe không đội mũ bảo hiểm, não nổ tung, và anh ta đã tắt thở...
Trước đây, Ngô Lương chưa bao giờ gây ra tai nạn xe hơi và hôm nay ngay cả hiện trường vụ tai nạn đẫm máu này cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Anh sợ đến mức hai chân run như sàng trấu, vội lấy điện thoại di động ra, run rẩy bấm số 110 và 120.
Ngay sau đó, những người đi ngang qua đã vây kín Ngô Lương. Có người nói: “Này, có vẻ như chính chiếc mô tô này đã đâm vào đuôi xe ô tô. Trong sương mù dày đặc như thế này mà đi quá nhanh đúng là tự tìm đường chết vậy!”. Ngô Lương cũng vội vàng giải thích: “Đúng vậy, phía trước xe ... xe của tôi có một bà già băng ngang qua đường, tôi phanh gấp, tránh được bà cụ, thì lại có tiếng “rầm” từ phía sau nên mới như thế này đây…”.
Lúc đó bỗng có người phát hiện bên cạnh chiếc xe mô tô có một túi quần áo văng tung tóe. Anh ta nhặt lên xem xét rồi giật bắn người như bị điện giật, ném túi quần áo xuống đất và la lớn: “Trời ơi, đây là túi quần áo liệm cho người chết, anh ta... anh ta đi giao vải liệm à? Tốt quá, thế là nó đã được gửi trực tiếp xuống âm phủ rồi!”. Mọi người cùng nhìn xem thì quả nhiên trên mặt đất là một bộ đồ liệm của phụ nữ kiểu Trung Quốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lúc này, bà cụ bị ngã trước đầu xe tải cũng chen vào. Bà nhìn chiếc xe mô tô một lúc, sau đó cúi khom người xuống nhìn người chết rồi ngồi bệt xuống đất khóc lớn: “Con trai à, tại sao con lại chết trước ta? Con vừa rồi còn nói muốn nối dõi cho nhà họ Vương ta, rồi bảo mẹ chọn cái chết kiểu Văn tử hoặc Võ tử, không ngờ con lại chết trước mẹ, hu hu..”.
Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau, “Văn tử”, “Võ tử” là cái gì? Ngô Lương càng thêm ngây người, cái người đi xe máy là con trai của bà cụ sao? Mẹ không bị xe đâm nhưng con trai lại tự mình cưỡi xe lao vào ô tô mà chết ? Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Một người trong đám đông biết bà cụ này, liền nói với mọi người: “Đây là cô Vương ở Vương Gia Đài, chồng mất sớm, chỉ có một đứa con trai, cậu ấy còn chưa có gia đình mà đã chết. Rồi dì Vương sẽ sống như thế nào?”.
Một thanh niên nóng nảy túm lấy Ngô Lương hỏi: “Tại sao xe của anh đột ngột dừng lại? Nhìn xem, bà cụ vừa khóc vừa bối rối, anh phải chịu trách nhiệm!”. Anh ta vừa dứt lời, một số người ở gần đó cũng vây quanh Ngô Lương, nhao nhao xô đẩy.
Ngô Lương vội vàng: “Tôi... thấy có người băng qua đường trước xe của tôi, tôi... phải... phải phanh..., chỉ phanh thôi mà!”.
Nhưng dì Vương từ dưới đất đứng lên, gạt nước mắt và nói: “Thật may là chiếc xe này đã kịp dừng lại, nếu không thì tôi đã chết. Đừng trách lái xe, tôi đoán, đó là ông già đã chết của tôi từ dưới âm ty đang phù trợ, bảo vệ tôi …”. Mọi người há hốc mồm khi nghe thấy điều này.
Người đàn ông nọ tiến lên một bước, nói với bà cụ: “Dì Vương, hãy từ từ nói cho mọi người biết đi, chuyện gì đang xảy ra vậy?”.
Hóa ra dì Vương là một người khốn khổ, khi mới ngoài ba mươi tuổi, chồng của dì bị bạo bệnh qua đời, để lại Vương Lâm, đứa con trai chưa đầy mười tuổi. Vì con, bà không tái giá, vừa làm cha, vừa làm mẹ, cuối cùng cậu con trai được mẹ nuôi nấng đã trở thành đại gia, nhưng bản thân bà lại vướng phải một mớ bệnh tật. Theo chẩn đoán của Tây y, cần phải điều trị bằng phẫu thuật, nhưng để tiết kiệm tiền, bà dùng thuốc bắc để điều trị hàng ngày nên chính bà đã trở thành “bình thuốc” nổi tiếng trong làng.
Ai dè, “bình thuốc” này lại ảnh hưởng đến hôn sự của con trai, đã ngoài ba mươi tuổi, tuy có không ít người để ý, nhưng cô gái nào nghe nói nhà Vương Lâm có một “bình thuốc”, họ đều nói lời “tạm biệt” với Vương Lâm. Chính vì điều này mà Vương Lâm thường xuyên nổi nóng với mẹ mình.
Gần đây, qua giới thiệu của bạn bè, Vương Lâm quen biết với một cô gái khác, cùng cô ấy hẹn hò vài lần, cảm thấy rất ổn.
Sáng nay, nghe Vương Lâm đẩy xe mô tô ra ngoài, nói sẽ đưa mẹ đi thị trấn ăn hoành thánh khiến dì Vương sửng sốt, hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây sao? Nhưng vì con trai bà muốn đưa bà đi ăn hoành thánh, dù sao bà cũng rất vui nên đã lên xe mô tô.
Không ngờ, điều khiển mô tô được một lúc, Vương Lâm đột nhiên rẽ vào con đường huyện, tới một cây cầu bên dòng sông nhỏ. Giờ này cây cầu rất vắng vẻ.
Vương Lâm dừng xe lại, nói: “Mẹ, con có chuyện muốn bàn với mẹ”.
Dì Vương cảm thấy kỳ lạ, ăn hoành thánh ở nơi không người này sao, lại còn phải bàn bạc cái gì nữa? Bà băn khoăn hỏi: “Làm sao vậy?”.
Hiển nhiên là Vương Lâm đã suy nghĩ kỹ nên nói: “Bạn gái của con biết mẹ là “bình thuốc” nên không muốn nói chuyện với con nữa, cho nên con muốn bàn với mẹ xem sao. Mẹ nên đi gặp bố sớm hơn, dù sao mẹ đang sống trên đời này mà ngày nào cũng phải uống thuốc là khổ, thà rằng chết sớm mẹ sẽ nhẹ lòng, còn con lấy được vợ tiếp tục nối dõi cho Vương gia, nếu mẹ không chết, cả đời con sẽ sống độc thân!”.
Hả? Dì Vương giật mình nhìn chằm chằm vào con trai như thể bà không biết anh ta là con mình: “Con ... con muốn ta chết thật sao?”. Vương Lâm gật đầu, vô nhân tính đáp: “Mẹ, mẹ cũng già rồi, có thể chết được rồi. Hôm nay con sẽ cho mẹ hai lựa chọn, “Văn tử” hoặc là “Võ tử”, tùy ý mẹ!”.
- “Văn tử”, “Võ tử” là cái gì?
Vương Lâm chậm rãi nói:
- "Văn tử” là tự mình từ từ lội xuống sông còn “Võ tử” phải bạo gan hơn, cả quyết hơn, là nhảy từ cầu xuống!
Thế này thì sống để làm gì? Được rồi, được rồi, chết đi thôi! Nghĩ đến đây, bà nghiến răng nói với Vương Lâm:
- Được rồi, ta sẽ chết. Năm ngoái ta đã tự làm cho mình một bộ đồ liệm và cất vào tủ, con hãy quay về nhà lấy nó đến đây cho ta. Ta muốn mặc bộ đồ liệm đó cho sạch sẽ để đi gặp cha của con…
- Quần áo liệm? Được rồi, mẹ đợi một chút, con sẽ lập tức quay lại ngay - Vương Lâm nghe mẹ nói thì vậy rất vui vẻ, lập tức khởi động xe mô tô, quay xe chạy về nhà.
Vương Lâm đi rồi, dì Vương càng thêm buồn bực, một mình ngồi bên dòng sông nhỏ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Khóc được một lúc, bà chợt nín khóc, càng nghĩ càng hận, sao bà lại nuôi một đứa con trai bất hiếu như vậy? Có lẽ do bối rối nên bà đã bước đi vô định; một phần vì sương mù dày đặc, một phần do mải suy nghĩ điều gì đó nên bà không để ý rằng mình đang đi trên con đường bộ ven sông đến huyện, rồi cứ băng sang đường mà không để ý có chiếc xe tải đang lao tới, may mắn là tài xế phản ứng nhanh, kịp thời đạp phanh. Sau khi bà đứng dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng va đập mạnh lớn từ phía sau xe, tài xế chạy tới xem, bà cũng đi từ từ ra phía sau nhìn thì phát hiện con trai mình đã tông vào phía sau của chiếc xe tải lớn.
Nghe bà Vương nói xong, tất cả mọi người đều ngây người, sự thật này quá kịch tính! Có người cảm thán rằng: “Con trai kêu mẹ chọn “Văn tử” hoặc “Võ tử”, không ngờ nó lại tự chọn cho mình “Đột tử”! Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!”.
Người đàn ông nói với bà Vương: “Bà Vương, ông già của bà dưới cõi âm đang ngầm phù trợ cho bà ngày hôm nay. Loại con trai bất nhân, bất hiếu này đã bị báo ứng, chết ngay lập tức, thật không đáng rỏ nước mắt khóc vì cậu ta. Chỉ là sau này bà sẽ cô đơn, bà sẽ sống cuộc sống này như thế nào?”.
- Bà ấy sẽ đi với tôi!
Hả, ai vừa nói vậy? Mọi người quay ra nhìn thì thấy đó là lái xe Ngô Lương!
Ngô Lương xúc động nói:
- Tôi là một đứa trẻ mồ côi và vì không có mẹ nên tôi luôn ghen tỵ với những người có mẹ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có người vì mình mà bắt mẹ mình phải chết! - Anh xoay người quỳ xuống trước bà Vương - Dì Vương, không phải, mẹ! Nếu mẹ không chê con nghèo thì từ nay về sau mẹ sẽ mãi mãi là mẹ của con! Mẹ sẽ ở cùng con, mẹ nhé!...
Trần Dân Phong (dịch)