Tuyệt chiêu

Thứ Hai, 05/02/2024, 15:40

Phương Văn rất thích ăn ngon. Từ nhỏ đến lớn, chí hướng lớn nhất của ông là được nếm thử và học làm được toàn bộ các món ngon trong thiên hạ. Để thực hiện được lý tưởng này, dù học thuật và đạo đức đều thuộc loại xuất sắc, ông vẫn chọn học lớp đầu bếp trong trường kỹ thuật ngay sau khi tốt nghiệp trung học, bất chấp sự phản đối của cha mẹ.

Có điều vì điều kiện gia đình rất tốt nên sau khi tốt nghiệp, ông không chọn trở thành đầu bếp mà đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc trong công ty của cha mình.

Tuyệt chiêu -0
Minh họa của Lê Tâm

Tối hôm ấy, Phương Văn và vài khách hàng cùng đến dùng cơm tại một nhà hàng. Khách hàng từ Tứ Xuyên tới, do vậy Phương Văn khi đặt món đã cố ý chọn món “thủy chử hoạt ngư” mang hương vị cay, đồng thời yêu cầu đầu bếp làm trước món này mang lên đầu tiên để đãi khách. Nhưng không biết do nhà hàng quá đông khách hay do nguyên nhân nào khác mà đợi rất lâu món ăn mới được mang lên. Sau khi lên đồ, khách thử nếm thì liên tục ca ngợi là mỹ vị. Phương Văn nếm thử, quả nhiên là vậy. Thế là chủ khách mấy người bọn họ nhanh chóng ăn sạch sẽ cả nước lẫn cái, những món ăn đem lên sau như tôm hùm, bào ngư… đều không ai đụng đến.

Ngày hôm sau vừa ngủ dậy, nghĩ đến món “thủy chử hoạt ngư” hôm qua mới ăn, Phương Văn vẫn còn cảm thấy thèm thuồng. Đến tối, ông lại mời mấy người bạn thân đi ăn, sau khi đến đó, cũng phải đợi rất lâu món ăn mới được đem lên.

Do bản thân học đầu bếp ra, rất yêu thích việc nấu nướng, Phương Văn liền nghĩ tự mình thử nấu món này xem sao. Nhưng bất kể nấu thế nào cũng không thể nấu ra được hương vị giống nhà hàng kia. Do đó, ông đặc biệt lui tới nhà hàng đó vài lần, và để học được kỹ thuật nấu món cá kia, mỗi lần đầu bếp của nhà hàng nấu món “thủy chử hoạt ngư” Phương Văn lại tỉ mỉ đứng bên cạnh quan sát. Đến việc bỏ vào bao nhiêu nước, dầu, bao giờ thì thêm gia vị v.v… ông đều dùng giấy ghi lại rõ ràng cẩn thận. Nhưng sau khi về và làm y hệt theo công thức, vẫn thấy không ổn.

Phương Văn cho rằng đầu bếp của nhà hàng đó khi nấu ăn đã cố ý giữ lại tuyệt chiêu cho bản thân, không cho ông học. Ông bèn mua chuộc một nhân viên phục vụ trong nhà hàng, lén dùng camera quay lại toàn bộ quá trình nấu nướng, đem về nhà tỉ mỉ nghiên cứu và thực hiện theo, nhưng vẫn không được.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Văn cảm thấy thao tác, trình tự và thời gian nấu nướng của mình đều không sai. Chỉ duy nhất một khả năng là do gia vị không giống, nếu như gia vị không đúng có thể cũng sẽ không thể nấu ra hương vị kia. Nghĩ tới đây, Phương Văn liền sai người phục vụ kia trộm một ít gia vị đem tới cho mình, nhưng kết quả vẫn thế.

Phương Văn thề rằng nhất định sẽ học nấu bằng được món “thủy chử hoạt ngư” kia, nên đã hẹn vị đầu bếp kia ra ngoài, đưa cho anh ta hai vạn tệ để mua “tuyệt chiêu” của món “thủy chử hoạt ngư”. Vị đầu bếp kia nghe Phương Văn nói hết một hồi, mới đầu còn sững lại, sau mới bật cười ha ha, cầm tiền và ghé vào tai Phương Văn nói thầm vài câu và đi mất.

Phương Văn nghe xong, đứng sững người hồi lâu mới hoàn hồn.

Hóa ra, vị đầu bếp kia nói rằng: “Trước khi nấu món này, hãy để bản thân thật đói, như vậy khi ăn sẽ ra được mỹ vị kia tuyệt vời kia”.

Nguyễn Thị Bích Chuyên (dịch)

Truyện vui của Nhận Tri (Trung Quốc)
.
.