Tuổi nào tệ nhất?!

Thứ Bảy, 30/10/2021, 15:57

Ba cụ bà bất ngờ hội ngộ tại phòng chờ của bệnh viện lão khoa. Jean, Ethel và Mildred vốn là đồng nghiệp của nhau. Và có một điều hết sức thú vị là, mỗi người họ cách nhau đúng mười tuổi. Lâu ngày không gặp, nay bỗng có cơ duyên tình cờ hội ngộ họ tay bắt mặt mừng rồi nói chuyện sôi nổi với nhau như những ngày còn trẻ.

Thế rồi câu chuyện bất ngờ chuyển sang chủ đề đến tuổi nào thì cơ thể con người ta bắt đầu “xuống cấp” và dẫn tới lão hóa, hỏng hóc. Jean là người đầu tiên lên tiếng than phiền một thôi một hồi: “Các chị ạ, xem ra, em khổ nhất là cái cữ 60 tuổi. Lúc nào em cũng có cảm giác buồn tè. Ấy thế nhưng khi vào Toilet và ngồi xuống bồn cầu rồi thì lại không ra một giọt nào. Thế là em có muốn đi công việc hay chơi bời thăm thú ở đâu đó cho đầu óc thảnh thơi thoải mái nhưng cũng không dám vì lúc nào cũng phải dè chừng xem cái nhà vệ sinh có ở gần hay không. Thế thì các chị bảo có bực không cơ chứ!”.

Tuổi nào tệ nhất?! -0
Minh họa: Lê Tâm

Jean vừa mới dứt lời thì ngay lập tức Ethel bĩu môi “xì” ra một tiếng: “Dào ôi! Cô thế còn đỡ chán đấy. Tôi đây qua tuổi 70 là phát khổ vì cái dạ dày. Cứ được vài tuần yên ổn là tôi lại mắc táo bón. Mà tôi làm đủ mọi cách rồi đấy. Tôi ăn không biết bao nhiêu rau xanh. Rồi thì hoa quả. Và nữa, gì chứ, riêng cái khoản nước lọc tôi cứ uống từng chai một, thật không khác nào thác nước đổ vào hang í. Ăn uống không được, điên lên, tôi bèn chuyển sang dùng thuốc xổ bơm trực tiếp vào trực tràng. Vậy mà chẳng ăn thua vào đâu với đâu cả. Điên thế!”.

“Thế chị không khám bác sỹ à?” - Jean hỏi.

“Có chứ! Bác sỹ bảo là đến tuổi tôi thì dạ dày đã yếu lắm rồi. Vì thế các cơ của nó không đủ sức mà co bóp để đẩy phân ra ngoài. Mình đành phải chịu sống chung với nó thôi cô ạ. Thôi thì nỗi khổ của tôi nó cũng giống như căn bệnh khó đi tiểu của cô ấy mà, hiểu không!”.

Mildred, người già nhất trong số ba cụ bà, bất ngờ giơ tay lên làm dấu cầu Chúa rồi nói với một giọng chán nản: “Tôi cũng ước sống được với cái bệnh của mình như các cô. Vậy nhưng bệnh nó hành đến mức mình không sống với nó được!”.

Jean không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô ta sửng sốt: “Thế chị cũng bị khó tiểu như em à?”.

“Không! Cứ đến sáu giờ sáng thì chị lại đi đại tiện, mà tiểu khoẻ như con ngựa đua ấy, lúc nào cũng ra một bãi to khổng lồ!”.

“Hay là chị bị táo bón? Dạ dày chị có vấn đề gì không?”  -  Ethel dò hỏi.

“Cái bụng chị từ trước đến nay vẫn vậy. Chị xem đồng hồ rồi, cứ đúng 6h30 sáng là dạ dày chị lại sôi lên, thế là chị đi đại tiện. Không ngày nào sai ngày nào cả, thế chứ lại!”.

“Vậy tóm lại chị bị bệnh gì chứ?”  - Ethel thẳng thắn chất vấn.

Bà Mildred ngượng nghịu chống chế: “Ờ thì…Chị chẳng bao giờ dậy trước bảy giờ sáng cả. Có đặt báo thức cũng không vực dậy được… Chắc các cô cũng biết việc giặt ga giường nó cực thế nào. Hiểu ý chị chứ?”.

Lê Công Vũ (dịch)

Jeanette Soleil (Pháp)
.
.