Tự thú
Thời con gái, biết bao kẻ dòm ngó nhưng Thảng không để ý đến ai. Ả chê trai làng Hà Lộc lêu lổng, hút xách. Còn mấy gã thanh niên đi xuất khẩu lao động về thì luôn cậy có tiền. Bọn nó thường phóng xe vù vù như ngựa hoang khoe vó tốt, đêm đến, huýt sáo gọi Thảng ơi, Thảng ơi nhưng ả không thèm trả lời.
Mảnh trăng hình cung treo đầu ngọn gõ đỏ, soi rõ những tảng đá nằm chênh chếch bên cạnh bìa rừng nứt toác. Bóng lá ngả nghiêng trên mấy cái cồn mối, lúc tả tơi như mái tóc rối, lúc bện lấy nhau rồi tan ra thành những mặt người kỳ dị.
Tiếng côn trùng rỉ rả, sắc lạnh tan ra giữa bóng rừng đêm thâm u. Đâu đó tiếng hú của một con thú hoang tìm mồi khô khốc, rờn rợn vọng vào vách núi Vuộc. Hắn cắm đầu cắm cổ chạy. Những đám dây leo chằng chịt đầy gai siết lấy đôi chân. Hắn chui qua bụi rậm, giẫm lên cành khô, trèo lên những con dốc trơn trượt bóng nhẫy. Đôi giày bố phủ đầy bùn đất. Bộ đồ rách tươm, ướt sũng sương đêm và mồ hôi nhớp nhúa. Người mềm lả vì đói và lạnh, hắn vơ một nắm ngọn dương xỉ non bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Trăng trôi về phía cuối trời. Vài dải mây trong như mắt chuồn chuồn vắt ngang sườn núi. Gà rừng e óc rủ nhau gáy sáng.
*
Gió ràn rạt trên những đồi cam đang trổ hoa trắng muốt. Thảng đứng trước gương. Quả là ả không đến nỗi nào. Mắt đen, da nâu mịn, ngực căng nẩy, cặp mông núng nính. Vậy mà bốn mươi tuổi vẫn chưa có mối nào ngó đến.
Thời con gái, biết bao kẻ dòm ngó nhưng Thảng không để ý đến ai. Ả chê trai làng Hà Lộc lêu lổng, hút xách. Còn mấy gã thanh niên đi xuất khẩu lao động về thì luôn cậy có tiền. Bọn nó thường phóng xe vù vù như ngựa hoang khoe vó tốt, đêm đến, huýt sáo gọi Thảng ơi, Thảng ơi nhưng ả không thèm trả lời. Nể lắm thì cho vào nhà ngồi uống nước chè, hút thuốc lào vặt với bố. Chán chê, ngáp dài rồi lại phóng xe về. Mẹ Thảng thở dài: "Đàn bà con gái có thì, lắm mối tối nằm không thôi con ạ".
Đường vào Hà Lộc được mở rộng, khu công nghiệp mọc lên như nấm sau mưa. Người dân đua nhau xây phòng trọ, mở quán karaoke, cà phê, hàng ăn.. Những đồi tràm, những đồi cam, chanh, ổi... rộng dài xa xanh gần như bị lãng quên. Ruộng đồng để cỏ mọc hoang, mía trổ cờ không ai thèm thu hoạch.
Cuộc sống người quê Hà Lộc bị đồng tiền dịch vụ cuốn vào vòng xoáy. Thảng cũng mở hàng cơm phở bình dân sáng, trưa, tối. Ban đầu chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống, dần dà kiêm luôn cả thầu chiếu bạc. Mỗi tối, đám đàn ông sau khi ăn uống no say thì lui vào gian trong ngồi đến mòn nhẵn chiếu, sát phạt thâu đêm suốt sáng. Không biết từ lúc nào, cái quán ăn của người đàn bà lỡ thì trở thành địa điểm "gá bạc" kiếm tiền dễ như ăn kẹo.
Cũng từ đó, không nhà nào trong làng còn trọn vẹn đủ đầy. Có đêm, người ta thấy một bóng đàn ông lầm lũi lũi vào rừng. Vài ngày sau mấy bà đi hái măng hoảng hốt phát hiện một cái xác trắng bệch treo lủng lẳng trên cây. Đó là ông Tứ, có thằng con trai đi trại cải tạo vì nghiện ma túy, bà vợ ôm đề, hụi, vỡ nợ ngót nghét vài tỉ. Tuyệt vọng, bế tắc ông đã tự kết liễu đời mình đau đớn bi thảm như thế. Lại có nhà, vợ chồng ra tòa, ly hôn xong bán hết tài sản để trả nợ rồi bỏ làng đi đâu không ai biết...
Tệ nạn buôn bán ma túy, cờ bạc, cầm đồ, cho vay nặng lãi... như thứ vi trùng quái gở âm thầm len lỏi vào từng ngõ ngách, phá tan những mái nhà vốn ấm êm bình dị xưa nay.
Ngã ba chợ Mộc, trung tâm của làng, đêm cũng như ngày luôn ồn ào náo loạn như ong vỡ tổ. Cứ vài ba hôm, trong các quán karaoke, quán nhậu lại xảy ra các vụ ẩu đả, thanh trừng giữa các phe nhóm. Đội Cảnh sát hình sự và Trật tự xã hội thường xuyên đi tuần tra để giữ gìn an ninh, truy vết tội phạm. Đôi khi thấy mấy người xe ôm đứng chờ khách hay thảng hoặc nghe tiếng rao: "Ai có đồng nát bán đổi không" của người đàn ông mặc bộ đồ bạc màu, đầu đội mũ cối, chiếc xe đạp cọc cạch, bà con lại xì xào to nhỏ: "Đó, Công an cải trang đi bắt bọn tội phạm ma túy đó". Chẳng biết thực hư thế nào.
Một hôm, chiếu bạc trong nhà Thảng còn rôm rả sấp ngửa thì Công an ập vào hốt cả lũ lên xe thùng. Ả mất hồn mất vía, mặt cắt không còn giọt máu, chạy ngược lên đồi cam. Đang ngồi thu lu, Thảng thấy có bóng đàn ông vụt qua, ả toan hét toáng lên thì người ấy lao tới bịt miệng.
- Anh là... là ai...? - Thảng ú ớ.
- Tôi... bị chúng nó ép... chị giúp tôi...
Chưa kịp nghe hết câu, theo phản xạ, Thảng đẩy anh ta ngã xuống vạt cỏ lúp xúp. Trong ánh sáng lờ mờ của ánh điện từ dưới nhà hắt lên, Thảng thấy một khuôn mặt vuông vức với sống mũi cao, cái miệng rộng... Mùi mồ hôi đàn ông khen khét nồng nồng phả vào mũi Thảng. Dưới đường tiếng chó sủa không dứt. Tiếng còi toe toe, tiếng bước chân huỳnh huỵch... Tiếng gió rít qua từng tán lá cam mang theo làn hương dìu dịu mơ hồ tan loãng...
Lần đầu tiên trong đời gần gũi với một người đàn ông, Thảng có cảm giác trái tim mình đang rung lên từng hồi nhè nhẹ. Da thịt ả bỗng nóng ran, căng nứt như mặt ruộng gặp nắng hạn.
- Cảm ơn... tôi sẽ trở lại...
- Khoan, anh... đừng vội đi!
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, vừa nói Thảng vừa đổ ập cái thân hình beo béo vào người đàn ông lạ mặt. Khuy ngực bật tung. Chiếc áo lót màu đỏ vắt vẻo trên nhành cam mới trổ vài quả bóng nhánh. Nhanh hơn tia chớp xẹt ngang đỉnh núi, gã đàn ông cởi phăng chiếc áo phông màu xám có in hình con hổ trước ngực, vứt sang vạt cỏ. Thảng đờ đẫn, mụ mị, tê dại. Loáng thoáng thấy một vết sẹo lõm chếch vai trái của gã lạ rồi thả lỏng cơ thể, trôi phập phềnh như cánh lục bình trong lớp sóng. Một lát sau, gã thở hồng hộc, đẩy Thảng sang một bên: "Tôi sẽ quay lại tìm chị, nhất định thế". Nói rồi, gã xốc lại quần áo, lom khom chạy luồn qua những gốc cam, biến mất trong màn đêm đen kịt.
Sáng hôm sau, Thảng lên đồn Công an nạp tiền phạt hành chính vì vi phạm hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm để làm nơi đánh bạc. Xong, về mở quán như thường lệ. Mọi người bàn tán chuyện đêm qua cảnh sát hình sự đã tóm gọn hai nhóm tội phạm. Một nhóm đánh bạc, cá độ... Một nhóm vận chuyển, sử dụng ma túy. Có một tên to cao đẹp trai mặc áo phông xám in hình con hổ, nghe đâu vì hoàn cảnh gì đó sa vào đường dây vận chuyển heroin, tưởng đã chạy thoát ai ngờ vẫn bị các chiến sĩ phục kích bắt tại bờ suối cạn bên kia núi Đá Dăm. Mọi người vừa kể cho nhau nghe vừa chặc lưỡi, Công an ta giỏi thật, giỏi thật, tóm được hết. Làng xóm từ giờ bình yên rồi.
Thảng làm lảng, vờ như không để ý, đôi tay ả loắng ngoắng lau chùi bàn ghế, dọn dọn dẹp dẹp, nhưng trong lòng thì dềnh lên nỗi sợ sệt, xấu hổ, nhục nhã tột cùng.
Ngày nối ngày tháng nối tháng dằng dặc như mưa dông buông xuống núi. Ký ức ít ỏi về đêm đầu tiên của cuộc đời đàn bà lại trào lên, dẫn dụ nỗi nhớ nhung thức dậy trong ruột gan Thảng. Biết người ấy đang thi hành án trong tù, ngày về còn vời vợi tít tắp vậy mà ả vẫn mong ngóng đợi chờ...
*
Tiếng rên, tiếng kêu the thé của người đàn bà đau đẻ làm lũ chim sâu ngủ gật trên nhành bục bục giật mình bay ràn rạt. Đôi tay níu lấy cánh cửa, hai hàm răng nghiến chặt bật ra tiếng ken két. Một dòng suối màu hồng nhạt ồng ộc trôi ra từ cơ thể ả. Nhẹ bẫng.
Ngay bên cánh cửa, đứa trẻ chui ra khỏi bụng mẹ an toàn lành lặn như ân huệ hiếu sinh mà ông trời ban cho người đàn bà quá lứa lỡ thì. Đó là một bé trai đen như củ ấu, vài sợi tóc đỏ như râu ngô mọc lơ phơ trên cái đầu có hai cái xoáy tròn như xoáy ốc nằm sát nhau. Mới lọt lòng mà đôi mắt nó mở to thao láo nhìn chung quanh như đang dò xét kiếm tìm ai đó.
Từ khi Công an dẹp được tệ nạn ma túy cờ bạc..., mảnh đất Hà Lộc lại trở thành mạch nguồn gắn bó của con người nơi đây. Những người bỏ quê lại trở về, vừa làm dịch vụ, vừa bám vào núi rừng đồng ruộng để sinh sống. Đường vào Hà Lộc in bóng những cánh rừng nguyên sinh xanh thẫm, những dãy lèn nối nhau phản chiếu từng mảng màu lam biếc tràn nắng. Những đồi cam, đồi chanh sai trĩu quả. Xe của thương lái tấp nập vào ra.
Thảng bỏ hàng ăn, một mẹ một con thui thủi ngày đêm với vườn cam. Khi Thảng làm cỏ, bắt sâu cho cam thì thằng Rớt ngủ gà ngủ gật trên lưng mẹ. Đàn muỗi rừng ngửi thấy mùi trẻ con thơm tho bu vào đốt nhưng nó vẫn ngủ ngon lành, nó mơ được chạy nhảy trên những ngả đường vàng au mùa lúa nương chín rộ. Mơ được cha mẹ dắt tay đi tới cuối chân trời, nơi mọi khát khao mong muốn của nó được thỏa mãn.
...Mùa măng trên núi mờ sương, mùa cam chín đỏ trên đồi an ủi vỗ về để Rớt lớn lên. Có điều, hắn chỉ gặp cha trong những giấc ngủ ngả nghiêng trên lưng mẹ từ thời thơ bé. Một người cha không phải bằng xương bằng thịt mà bằng ảo ảnh của nỗi cô đơn, khát thèm. Hắn chỉ thoát ra khỏi ảo ảnh đó khi tỉnh giấc, khi hắn thập thò ló mặt ra khỏi cổng thì đám trẻ con làng Hà Lộc lại hét như ném đá vào mặt hắn: "Ê, Rớt không cha, Rớt không cha...a...a". Thoạt đầu, hắn nuốt vào bụng nỗi nhục ấy, âm thầm chịu đựng một mình. Nhưng, dần dần, hai tiếng "không cha" như mũi tên tẩm độc xuyên thẳng vào trái tim đang ứa máu của hắn. Hắn quay sang dằn vặt mẹ với câu hỏi như đã được lập trình trong quãng đời cô đơn mà hắn sợ đến nỗi không dám ngoái lại:
- Mẹ nói thật cho con biết. Bố con là ai...?
- Bố con chết rồi!
Năm này qua năm khác, bà Thảng chỉ có thể trả lời được như thế. Bụng bảo dạ, dù chết cũng phải chôn chặt những mảnh ký ức rời rạc của gần hai mươi năm trước vào sâu trong cõi lòng u uẩn tuổi xế chiều. Nhục lắm, nhục lắm. Rặt những sai lầm va vấp. Rặt những xấu xa, hư đốn, buông thả. Giấu con bí mật này là có tội lớn với nó nhưng mỗi lần định nói ra thì miệng bà lại cứng đanh như bị cấm khẩu. Bà chẳng khác nào một kẻ tội phạm không dám mở miệng nói lời tự thú. Tâm trí xuống dốc, day dứt, ám ảnh. Bà Thảng không biết làm gì hơn ngoài việc hồi tưởng về cái đêm định mệnh, về lời hứa vô minh hão huyền "Tôi sẽ trở lại...". Rồi tự nguyền rủa, xỉ vả mình trong bóng tối của sự câm lặng.
Bà Thảng bỏ ăn ba ngày rồi yếu dần. Bà nằm thõng thượt trên chiếc giường kê sát cửa sổ, đôi mắt trũng sâu hết nhìn ánh hoàng hôn vàng vọt hắt xuống đồi cam lại nhìn Rớt đau đáu. Hắn cầm lấy đôi tay lạnh ngắt như sắp đóng băng của mẹ, vừa tràn ngập xót thương, vừa phấp phỏm đợi chờ một câu nói.
- Rớt...ơi... bố con... có... sẹo lõm... vai trái... Bố con là... là...
Miệng bà Thảng mấp máy. Giọng nói đứt quãng, thều thào bật ra nhẹ như một sợi lau vương trên nhánh cỏ rồi im bặt. Bà trút hơi thở cuối cùng khi mặt trời chìm hẳn xuống núi. Rớt chôn mẹ cạnh ông bà ngoại. Như một pho tượng, hắn ngồi hàng giờ trước ngôi mộ ngai ngái hơi đất trong nghĩa trang mọc đầy cỏ lau, giữa một chiều bạc nắng.
*
Trời đã vào đầu thu. Ở núi Vuộc chẳng có thời khắc nào trong ngày hết sương. Cái thứ sắc trắng đục như mưa như tuyết cứ quẩn quanh, la đà trên những lượn núi rồi lại đột ngột vỡ ra, tụ lại. Bởi thế, chốn giáp ranh này có lúc lồ lộ, có lúc lại chìm sâu trong tầng tầng núi non nhạt nhòa huyền ảo. Với cung đường bụi đỏ quanh co hiểm trở, với dòng sông quặn chảy dưới chân miệng vực hút gió.
Núi Vuộc sát với đường viền suối Bạc, những cửa hang bị khoét sâu, lòng núi tối om, lởm chởm, há hốc như miệng một con cá sấu khổng lồ.
Hắn ngồi trên một tảng đá, bóng núi âm trầm, làn sương mịt mờ trùm lên đầu. Sau ngày bà Thảng mất, câu chuyện hắn hay nhìn trộm thân thể đàn ông, nhất là khi họ cởi trần hay đang tắm lan ra cả Hà Lộc. Người thì nói hắn bệnh hoạn, biến thái, người thì nói chắc có điều gì đó khó hiểu... Hắn chịu tiếng oan mà không biết bày tỏ cùng ai. Hắn đâm ra lầm lì, đâm ra chán chường việc tìm bố, luôn có mặc cảm mang nợ với chính cuộc đời mình. Dường như, những điều hắn khát khao được biết luôn bị một bức màn bí ẩn, rắc rối vây quanh.
Thế là hắn đánh liều lên núi Vuộc. Nuôi giấc mộng vàng, mong chờ vào sự rủi may của số phận.
Nhóm phu đào vàng gồm mấy tay cộm cán có tiền án tiền sự và những kẻ bất mãn chán đời rồi bỏ lên chốn rừng thiêng nước độc. Âu Đen có làn da như đồng hun, nhiều tuổi nhất nhóm. Ông ta rất kín tiếng. Không rõ phạm tội gì mà ngồi tù những mười tám năm. Anh Tân, còn gọi là Tân Hớ vào Nam làm ăn khi trở về thì vợ cặp bồ với một gã cò đất. Anh chán đời, bỏ đi... Đại khái thế, toàn là những phận đời oái oăm cả.
"Bưởng vàng" chọn những người to khỏe để đào hầm, trong đó có hắn. Mấy ngày đầu chưa quen việc, bàn tay hắn bật máu vì cầm cuốc chim. Có mấy lần suýt chết ngạt vì hầm sâu, thiếu ô xi. Nên lắm lúc, cứ đào được một lát lại phải chạy ra ngoài để hít thở. Hôm nào nghe tin có Công an đi tuần tra thì phải dậy đào từ lúc hai giờ sáng đến khi nhìn rõ mặt người thì nghỉ. Chui vào lán ăn bát mì tôm lót dạ rồi nằm lăn ra phản, bắt tay lên trán chìm vào giấc mơ đổi đời. Nhưng, ba tháng trôi qua, vàng đâu chưa thấy chỉ rặt đất đá, bùn, rễ cây, thân cây rừng bị băm nát, chân núi thì ngày một lở hoác, tan hoang như bãi chiến trường.
Sáng hôm ấy, có tiếng sấm vọng ra từ thung sâu. Sương tự dưng tan ra như bị hơ lửa. Trời hừng lên bằng những chùm ráng đỏ tía ma quái. Thế là mưa. Mưa như thác gào, như xối nước. Mọi người cuống cuồng làm rốn. Đào, hốt, đãi... cật lực, mải miết.
Bỗng, có tiếng nổ lớn, đỉnh núi bị chẻ đôi, một đường nứt rộng toác từ từ chạy thẳng từ trên cao xuống chân núi. Âu Đen đang xúc dở lớp đất nâu xỉn thì vứt xẻng, hét đến lạc giọng:
- Núi lở, sập hầm, mọi người ra ngoài mau lên...!
Mọi người vứt dụng cụ, chạy nháo nhào. Hắn luýnh quýnh, chân vấp phải cái cán cuốc, ngã sấp mặt xuống bùn. Miệng hang rung chuyển, cái hàm cá sấu bắt đầu rung lắc, đất đá rào rào rơi xuống.
Âu Đen lao đến ôm lấy Rớt, gần như nhấc bổng hắn lên rồi đẩy hắn té ngửa ra ngoài. Trong phút chốc, nước, đất đá trên đỉnh núi trùm lên cái hàm cá sấu khổng lồ. Những lớp sóng trên suối Bạc oằn cong như thân một con trăn bị thương gầm gào dữ dội. Những tiếng rầm rầm, ùm ùm vang lên rợn tóc gáy. Thân hình cao lớn của ông Âu biến mất trong mớ hỗn độn khủng khiếp đó.
Hắn gào lên:
- Chú... Chú Âu ơi.,.! Tại cháu, tại cháu...!
Hắn và mọi người lao đến chỗ miệng hầm đã bị lấp kín, bươi, bới từng vốc đất nhão choẹt tìm Âu Đen. Gần trưa mọi người tìm thấy thi thể ông bị vùi lấp ngay gần cửa hầm. Âu Đen được khiêng vào lán, nằm ngay ngắn trên tấm phản mà hằng ngày mấy chú cháu anh em vẫn ngồi để nghỉ ngơi. Hắn hái một ôm các loại lá rừng thơm để nấu nước rửa ráy, thay đồ cho ông Âu. Anh Tân bảo:
- Chú mày còn trẻ, chưa có kinh nghiệm làm việc này, để anh.
Nhưng, hắn gạt ra:
- Chú ấy cứu em, em phải tự tay làm, anh ạ!
Hắn lau mặt, lau cổ, lau vai cho người đàn ông vì cứu hắn mà bỏ mạng. Mọi động tác nhẹ nhàng, chậm rãi y như lúc hắn chuẩn bị hậu sự cho mẹ. Bỗng nhiên, các thớ thịt trên khuôn mặt nhem nhuốc của hắn giật giật, mồm hắn méo xệch. Một luồng điện nóng sực chạy dọc sống lưng, len vào cơ thể làm hắn choáng váng, run rẩy. Vết sẹo lõm, nhỏ như một đồng xu nằm bên vai trái của Âu Đen hiện ra trước mắt hắn. Hắn nấc từng tiếng ặc ặc trong cổ họng:
- Bố..., bố ơ...ơi..., con đây...bố ơi. Sao mà oái oăm thế này... bố ơi...ơ...!
Ông Âu như đang nằm ngủ, còn hắn cứ ôm lấy ông mà lay, mà gọi, mà kể lể thê thiết rông dài.
Khó khăn lắm mọi người mới chôn cất Âu Đen xong xuôi. Hắn sụt sùi nói với Tân Hớ:
- Em để bố nằm tạm ở đây, sau này em sẽ đưa bố về với mẹ.
Mưa ngừng đã lâu. Sương chưa kịp tụ lại thì vỡ ra, những tia sáng hình nan quạt nhô lên trên ngọn giáng hương lấp lánh.
*
Ngay chiều hôm Âu Đen mất, nắm được tình hình lũ quét gây sập hầm khai thác vàng trái phép. Công an phối hợp với chính quyền địa phương xuyên rừng vượt sông vào hiện trường. Nhóm khai thác vàng trái phép dưới chân núi Vuộc bị vây bắt. Còn hắn trong lúc quá hoảng loạn đã băng qua suối hòng thoát thân.
Trời tảng sáng thì hắn lết đến cửa rừng, thân thể rã rời tơi tớp. Hắn tựa lưng vào một gốc trẩu, hướng mắt về ngã ba chợ Mộc. Những ngả đường về Hà Lộc nhộn nhịp xe cộ. Những ngôi nhà bình yên nép mình bên đồi cam... Hắn nghĩ về bà Thảng, nghĩ về ông Âu, người đàn ông hắn đã gọi là bố, người đã sinh ra hắn một lần nữa trên đời. Hắn nghĩ về hắn, về những bước chân lạc lối như cái cây khô bấu víu bên bờ vực thẳm. Sống hay chết, trở về hay trốn chạy là do mình quyết định.
Đến trưa thì hắn đã ở trong đồn Công an. Tay run run cầm lá đơn có dòng chữ ngay ngắn: "Đơn tự thú".
Tự nhiên, lòng hắn dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm, bình an hiếm thấy.
