Trông rất giống Thị trưởng
Tiểu Vương luôn là người đưa tôi đi làm. Kỹ năng lái xe của anh ấy rất tốt và tôi có thể đọc báo trên ô tô mà không phải lo lắng. Hôm nay vợ Tiểu Vương đột ngột đổ bệnh nên tôi phải bắt taxi đi làm.
Đến ngã tư dẫn vào tòa thị chính, tài xế bất ngờ tấp vào lề dừng lại và nói rằng đây là làn đường dành riêng nên không thể đi vào. Tôi nói với người lái taxi rằng tôi là Thị trưởng nên anh có thể đi vào làn đường dành riêng đó. Người tài xế vẻ lúng túng nói: “Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh”.

Tôi đành phải xuống xe, nhưng đi được một đoạn thì bị một ông già mặc đồng phục ngăn lại.
Tôi nói với ông ấy rằng tôi là Thị trưởng và yêu cầu ông ấy để cho tôi đi. Ông ta nói một cách nghiêm túc: “Nhìn ông có vẻ hơi giống Thị trưởng đấy nhưng giả vờ làm Thị trưởng là vi phạm pháp luật đấy”.
Vì để giữ thể diện nên tôi không thể tranh cãi với ông ấy mà gọi điện cho Chủ nhiệm văn phòng để giải quyết công việc với người bảo vệ. Sau khi gọi điện, tôi nhìn quanh hy vọng gặp được người quen, may mắn là người chủ quán thuốc lá đối diện tòa thị chính đã tới. Tôi mỉm cười tiến tới gần nắm lấy tay ông ấy nói: “Lão Hồ, ông đến sớm thế”.
“Ông là ai?” - ông chủ Hồ nghi hoặc nhìn tôi nói: “Trông ông rất giống Thị trưởng của chúng tôi!”.
Tôi nói: “Tôi chính là Thị trưởng đây”.
“Đừng làm phiền nữa, sao Thị trưởng lại có thể chủ động chào hỏi tôi”- lão Hồ cười nói.
Đang nói chuyện thì có một chiếc ô tô Hồng Kỳ chạy tới. Người gác cổng mặc đồng phục vội vã bước vào buồng trực nâng chiếc barie lên và mỉm cười kiêu hãnh với tôi. Chiếc xe đang tới là chiếc xe đặc biệt của tôi, tài xế là Tiểu Vương. Tiểu Vương xuống xe, nhìn quanh rồi hỏi: “Thị trưởng vẫn chưa đến à?”.
Tôi cố ý ho nhẹ, mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi.
“Ôi Chúa ơi! Trông ông giống hệt như Thị trưởng” - Tiểu Vương nhìn tôi và nói.
Chẳng lẽ Tiểu Vương cũng không nhận ra tôi? Tôi hơi bực mình nhưng không thể tức giận được. Tôi cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi chính là Thị trưởng”.
Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, Tiểu Vương bước nhanh ra xe, mở cửa rồi đẩy tôi ngồi vào ghế sau. Anh ta leo lên ghế lái, quay lại nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên cười rạng rỡ nói: “Hóa ra ông đúng là Thị trưởng!".
Mọi người nhìn tôi trong xe và đồng thanh nói: “Hóa ra ông ấy thực sự là Thị trưởng!".
Tôi nghi ngờ, liếc nhìn gương chiếu hậu và nhìn thấy chính mình, người càng trở nên quý phái hơn nhờ chiếc cà vạt hàng hiệu.
Nguyễn Thiêm (dịch)