Trả thù
Vào cái ngày mà Mary Anne không đến các buổi họp câu lạc bộ sách, chúng tôi đều biết điều gì đã xảy ra với cô bé nhưng không ai trong chúng tôi muốn nói ra. Không phải là khi những tấm áp phích bị mất bắt đầu xuất hiện khắp thị trấn, không phải là khi Cảnh sát bắt đầu đi điều tra. Thậm chí cũng không phải khi người mẹ đáng thương của cô lên bản tin địa phương để cầu xin Mary Anne trở về nhà.
Tất cả chúng tôi đều biết cô bé đã chết. Chúng tôi cũng biết ai đã làm việc đó.
Nhưng người cha xấu xa, hai mặt, say xỉn của cô bé lại là một cựu Cảnh sát. Hắn ta biết cách xóa dấu vết và dọn dẹp hiện trường vụ án. Và, mặc dù bị đuổi việc vì uống rượu trong giờ làm, hắn vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp với tất cả các Cảnh sát khác trong thị trấn, đặc biệt là Cảnh sát Trưởng.
Ba tháng sau khi Mary Anne mất tích, Cảnh sát Trưởng lên TV và nói rằng cha cô bé là một người đàn ông đáng kính. Ông ta sẽ không bị kết tội, thậm chí còn không bị coi là nghi phạm. Đó là ngày chúng tôi bắt đầu bàn bạc với nhau và quyết định rằng nếu luật pháp không trả thù cho Mary Anne, thì chúng tôi phải tự mình làm điều ấy.
Còn lại bốn người chúng tôi trong câu lạc bộ sách. Có Rose - một đầu bếp đã nghỉ hưu, Lizzy - một bà mẹ hai con, Harriet – giáo viên dạy diễn xuất tại trường cao đẳng cộng đồng và tôi.
“Chị là giáo viên của cô bé mà Emma,” Harriet nói: “Mary Anne là một trong những học sinh giỏi nhất của chị”.
“Phải”. Năm năm trước, Mary Anne tham gia lớp dạy viết của tôi. Ngay từ khi đó, tôi đã biết cha cô bé nguy hiểm đến mức nào. Vì vậy, tôi rất vui khi thấy cô bé lớn lên và đậu vào trường đại học mơ ước của mình.
Tôi mời Mary Anne vào câu lạc bộ sách khi cô bé về nhà nghỉ hè. Cô bé là thành viên trẻ tuổi nhất trong số chúng tôi. Nhưng, như Rose nói, cô gái nhỏ có một tâm hồn già cỗi.
“Chị hiểu con bé hơn bất kỳ ai trong số chúng ta.” Lizzy nói thêm.
Chúng tôi ngồi quanh bàn bếp của Rose. Ngôi nhà của bà ấy luôn có mùi cà phê và bánh quy mới nướng. Những bức tường treo đầy ảnh đám con cháu của bà.
Tôi thở dài. “Những gì đã xảy ra với con bé thật kinh khủng. Sự bất công như xát muối lên vết thương vậy. Nhưng mọi người không nghĩ rằng chúng ta nên "giết" hắn chứ.”
“Hắn đang thoát khỏi tội giết người đấy”, Rose nói: “Cô biết điều đó là sai trái mà”.
“Cảnh sát sẽ kéo dài cuộc "điều tra" chừng nào có thể”, Harriet nói. “Nếu họ làm theo cách đó, chẳng còn ai trong thị trấn này nhớ tên Mary Anne nữa. Tội nghiệp cô bé”.
Mọi người im lặng hồi lâu. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc gần đó phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tôi liếc nhìn giữa ba người bạn tốt nhất của mình; một sự pha trộn của đau buồn và giận dữ tràn ngập khuôn mặt họ. Nhưng ẩn dưới nỗi đau ấy, tôi thoáng thấy lòng quyết tâm.
“Nghe này, nếu chúng ta định làm điều này, chúng ta phải làm thật chính xác”- Tôi nói. “Chúng ta cần vạch ra một kế hoạch”.
*
Tôi đang chấm bài thì tiếng gõ cửa ầm ĩ khiến tôi nhảy bật khỏi ghế. Tôi vội ra mở cửa.
“Chào buổi tối, thám tử Wright”- Tôi nói, nhớ lại lời khuyên của Harriet về cách giữ bình tĩnh trên sân khấu: “Tôi có thể giúp gì cho cậu đây?”.
Chàng thanh niên cởi mũ ra: “Chào buổi tối, cô Carter. Em hy vọng mình có thể vào nhà”.
“Ồ, tôi không còn là giáo viên của cậu gần hai mươi năm rồi. Cậu có thể gọi tôi là Emma”.
Tôi dẫn cậu ta vào phòng khách: “Mời cậu ngồi lên đi-văng. Tôi có thể lấy cho cậu thứ gì đó để uống không?”.
“Không, cảm ơn cô”- Cậu ta nói, cả người lún vào trong đệm đi-văng. “Em chỉ muốn hỏi cô vài câu thôi”.
Tôi chộp lấy một đĩa bánh quy đường trong bếp. Công thức bí mật của Rose, dĩ nhiên là không có thạch tín. “Cậu vẫn đang điều tra vụ mất tích của Mary Anne ư?”.
“Vâng, thưa cô. Nhưng em có vài chuyện khác muốn hỏi cô”. Cậu ta lục lọi trong túi rồi lấy ra một cây bút và cuốn sổ ghi chép: “James Holt - cha của Mary Anne, em chắc chắn là cô biết ông ấy. Ông ấy mất tích đã ba ngày nay rồi”.
Tôi nhét một cái bánh quy vào miệng để câu giờ. “Ôi, tội nghiệp người vợ!”- Tôi nói sau khi trấn tĩnh lại: “Đầu tiên là cô con gái cưng và giờ là chồng ư? Cô ấy chắc đang suy sụp lắm”.
“Bọn em hứa sẽ làm mọi thứ có thể để gia đình bà ấy được đoàn tụ” - Cậu ta trấn an.
Tôi trịnh trọng gật đầu, cố gắng kiềm chế bản thân để không thách cậu ta làm được điều đó. Suốt ba tháng trời, Cảnh sát còn gần như không thèm giả vờ quan tâm đến Mary Anne. Nhưng khi cha cô ấy biến mất ba ngày thì tất cả đều sẵn sàng ra trận.
“Chà, tôi không chắc mình có thể giúp được cậu ở mức nào đâu”.
Tôi ngồi vào chiếc ghế tựa đối diện với đi-văng. Từ chỗ này, tôi có thể nhìn thấy hiên nhà sau qua ô cửa kính trượt. Tim tôi đập loạn nhịp khi nhìn thấy đôi ủng đi mưa của mình. Đó là một món quà sinh nhật từ Lizzy. Họa tiết hình hoa xinh xắn nhuốm máu khô.
“Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông Holt là khi ông ấy rời quán bar vào tối thứ Năm. Lúc đó cô ở đâu?”.
Tôi dán mắt vào khuôn mặt của viên thám tử: “Câu lạc bộ sách. Tôi và bạn bè gặp gỡ vào thứ Năm hàng tuần”.
Chàng trai viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay: “Mọi người gặp nhau ở đâu?”.
“Chúng tôi thay phiên nhau làm chủ trì. Thứ Năm tuần trước, buổi gặp mặt diễn ra ở đây”- Tôi chỉ vào mấy cái bánh quy: “Tôi thường nướng nhiều bánh hơn số lượng mấy bà già có thể ăn. Này, cậu lấy mấy cái đi”.
“Em sẽ cần tên và số điện thoại của tất cả những người có mặt ở đây vào đêm hôm đó”. Cậu ta liếc nhìn phần ghi chú của mình: “Dạo gần đây, cô có làm vườn không ạ?”.
Bộ não của tôi khó có thể xử lý được sức nặng của câu hỏi này. Cậu ấy đã nhìn thấy đôi ủng, đó là điều hiển nhiên. Đấy có phải là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh không? Cậu ta đã thẩm vấn Rose, Lizzy và Harriet chưa? Hay tôi chính là mắt xích yếu nhất trong sợi xích của chúng tôi? Có phải sự bất cẩn của tôi đã khiến kế hoạch của cả đám hỏng bét và chốt hạ số phận của chúng tôi không? Tôi bật cười lo lắng: “Ồ, không hẳn. Tại sao cậu lại hỏi thế?”.
Cậu ta liếc qua căn bếp: “Em thấy một tờ quảng cáo về mảnh vườn chung của cộng đồng trên tủ lạnh nhà cô. Vợ em thích làm một mảnh như vậy cho riêng mình nên em nghĩ có thể cô sẽ giúp được cô ấy thôi ạ”.
Tôi cảm thấy nhẹ cả người. Cậu ấy không nhìn thấy đôi ủng nào cả. Và một khi tôi có thể khiến cậu ấy rời khỏi đây, cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy nó.
Tôi không biết nên thở dài, cười hay la lên nữa. Tôi quyết định mỉm cười: “Tôi rất sẵn lòng”.
*
Trong những chuyện mà tôi đã kể với viên thám tử có một vài điều là sự thật. Đúng là chúng tôi có buổi họp câu lạc bộ sách vào thứ Năm hàng tuần. Chỉ đơn giản là tôi không nhắc tới việc chúng tôi đã mời một vị khách đặc biệt tới dự.
Hắn đang ở quán bar khi tôi gọi hắn vào buổi chiều hôm ấy. Tôi bảo hắn rằng mình đang giữ vài truyện mà Mary Anne viết cho lớp học. Những tác phẩm này rất khá và tôi nghĩ chúng có thể khiến mẹ cô bé cảm thấy dễ chịu. Dường như hắn không thích đến đây lắm cho tới khi tôi nói mình có một thùng bia trong tủ lạnh. Hắn đã say khướt trước khi gõ cửa nhà tôi. Nếu hắn ngạc nhiên khi thấy tôi không ở một mình thì hắn cũng không thể hiện điều đó. Bốn người chúng tôi thay phiên nhau chuốc rượu bia hắn và đặt hàng đống câu hỏi. Tôi đã chuẩn bị cho một đêm dài để thẩm vấn. Nhưng hắn sụp đổ nhanh một cách đáng ngạc nhiên.
Rose nói hắn đang cố gắng xoa dịu lương tâm bị chó gặm của mình. Lizzy nghĩ rằng hắn mệt mỏi vì phải giữ một bí mật khủng khiếp như vậy. Harriet lại tin rằng hắn đang muốn khoe khoang về những gì mình đã làm. Bất kể lý do là gì, hắn cũng đã nói ra. Hắn kể lể, uống rượu và ăn sạch một đĩa bánh quy đường.
Chúng tôi chôn hắn trong khu vườn chung của cộng đồng. Tôi sẽ không kể kỹ về những chi tiết kinh khủng, nhưng tôi phải dùng rất nhiều xà phòng và ra sức kỳ cọ để xóa các vết bẩn khỏi đôi ủng đi mưa. Ngay cả khi chúng đã sạch bong, tôi vẫn sợ phải xỏ chúng ở nơi công cộng.
Thứ Năm tuần tiếp theo, đến lượt Harriet chủ trì cuộc họp câu lạc bộ sách. Tôi luôn thích thảo luận về các chủ đề và nhân vật trong lúc một trong những con mèo của bà ấy rúc rích trong lòng mình. Bọn mèo khiến chúng tôi cảm thấy dễ chịu khi gọi điện báo tin nặc danh cho Cảnh sát.
Tối hôm sau, tôi lại chấm bài luận. Nhưng cây bút đỏ của tôi dừng lại khi TV chiếu bản tin thời sự nóng hổi. Mẹ của Mary Anne, mặc đồ đen, xung quanh là những người ủng hộ. Cô cảm ơn người giấu tên đã giúp giải quyết vụ án. Cuối cùng, cô đã có thể đưa con gái về nhà và tổ chức cho con bé một đám tang đàng hoàng.
Người ta nhắc qua loa đến James Holt. Một bức ảnh cũ chụp từ thời hắn còn trong lực lượng Cảnh sát lướt qua màn hình. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy một cơn giận sôi sục lan khắp toàn thân. Sau đó, tôi nhớ ra nơi hắn đang ở. Tôi không kìm được mà mỉm cười: “Luật pháp có thể không sờ đến mi nhưng bọn ta thì đã”.
Điền Yên (Dịch)