Tôi ổn!

Chủ Nhật, 10/03/2024, 14:55

Lão nông Jim Clanker sống trên đời hơn 60 năm rồi nhưng cũng không tưởng tượng nổi rằng có ngày mình sẽ phải ra trước tòa làm chứng. Vậy nhưng ông đang đứng trước tòa làm chứng. Tất cả cũng chỉ vì một chiếc xe container đâm vào xe tải của ông. Người làng xui ông đâm đơn kiện chủ hãng xe container mong kiếm được chút tiền đền bù.

Viên thẩm phán dõng dạc tuyên bố: “Tòa cho phép luật sư bên bị đối chất với nguyên đơn. Ông Jim Clanker...”.

Ông Jim suýt nữa nhảy dựng lên. Ông cụ lập bập: “Dạ vâng, tôi đây”.

a63fd3f71996b5c8ec872.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm

Vị luật sư quay sang lão nông mà hỏi: “Có đúng là sau khi xảy ra tai nạn, ông đã nói với nhân chứng tại hiện trường là bản thân mình ổn, không có thương tích gì không?”.

- T-Tôi xin được trình bày lại mọi chuyện. Chả là tôi chất con Bessie lên xe tải... Con Bessie tức là con lừa đẹp giống nhất nhà tôi ấy...

Vị luật sư ngắt lời ông lão: “Thưa ông, tôi không yêu cầu ông trình bày lại tất cả mọi chi tiết. Tôi chỉ cần ông trả lời “Có” hoặc “Không” thôi. Để tôi nhắc lại câu hỏi: “Có đúng là ông nói với nhân chứng là “Tôi ổn” không? Đúng hay sai?”.

Ông Jim phải vội lấy khăn mùi soa lau vầng trán đẫm mồ hôi: “Tôi chất con Bessie lên xe tải rồi lái xe ra đầu làng...”.

Lại một lần nữa vị luật sự cắt ngang ông Jim bằng cách quay sang quan tòa mà nói: “Thưa quý tòa, tôi chỉ đang tìm cách xác lập lại sự thật. Như nhân chứng đã khai, người đàn ông này sau khi gặp tai nạn đã nói với một viên cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường là ông ta cảm thấy ổn, trên người không có vết thương gì nghiêm trọng. Vậy mà sau hơn một tháng ông ta lại đệ đơn kiện thân chủ tôi. Chúng tôi tin rằng ông Jim Clanker đã đưa ra lời khai giả. Mong quý tòa hãy ra lệnh cho phía nguyên đơn trả lời trung thực và ngắn gọn”.

Vị quan tòa hướng ánh nhìn về phía ông lão đang run lẩy bẩy. Một thoáng từ bi sáng lên trong mắt thẩm phán. Ông bèn dịu giọng: “Tòa muốn nghe chi tiết sự việc theo góc nhìn của nguyên đơn. Ông Jim, ông hãy trấn tĩnh lại mà kể đầu đuôi câu chuyện”.

- Cảm ơn quý tòa - Lão nông hớp vội một ngụm nước rồi hắng giọng - Tôi chất con lừa Bessie lên xe tải để đi phối giống cho nó. Tôi vừa mới lái xe lên đến ngã ba cắt qua đường cao tốc thì bị xe container tông vào. Tôi chắc rằng cái con xe đó có vượt đèn đỏ.

- Vậy thì chuyện gì xảy ra tiếp theo? - thẩm phán hỏi.

- Chà, tôi bị hất văng xuống bờ ruộng bên trái, còn con Bessie thì bị hất xuống ruộng bên kia.

- Lúc đó ông cảm thấy như thế nào? Có đau lắm không? Ông có kiểm tra xem mình có thương tích gì trên cơ thể không?

- Có chảy máu ở đâu thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết là mình đau đến mức không thể cử động được. Nhưng mà tôi đau một thì con Bessie đau mười. Cứ nghe nó rống lên là tôi não hết cả ruột.

Vị luật sư định nói gì đó, nhưng quan tòa đã kịp trừng mắt ra dấu cho anh ta ngồi im. Ông hỏi: “Một lúc sau khi vụ tai nạn xảy ra thì mới có cảnh sát đến hiện trường, đúng không ông Jim?”.

- Dạ vâng thưa tòa. Xe container bỏ chạy đi xa rồi thì mới có anh cảnh sát giao thông lái xe ngang qua. Anh ấy ra chỗ con Bessie rồi... rồi...

- Rồi gì?

- Rồi... anh ấy rút súng ra bắn giữa trán nó - Cả phòng xử án xôn xao xì xào - Sau đó anh cảnh sát ra chỗ tôi nói là: “Con lừa bị thương nặng quá nên tôi cho nó một phát, cũng chỉ là để giải thoát nó”. Sau đó anh ấy hỏi tôi: “Ông cảm thấy thế nào?".

Thẩm phán gặng hỏi: “Vậy là ông trả lời là mình ổn trong khi vẫn bị đau?”.

- Dạ vâng, tôi không muốn chịu cảnh như con Bessie.

Vũ Hội (biên dịch)

Truyện vui của NEAL BRENNAN (Mỹ)
.
.