Tội của kẻ mộng du

Thứ Bảy, 21/10/2023, 09:35

Cuối cùng cũng tới thời điểm thực hiện tội ác. Khi thấy Thomas đã ngủ say, Oliver yên tâm giả vờ nhắm mắt chờ cơ hội. Nhưng có lẽ vì hồi hộp vì những điều sắp làm hay sao mà hắn cảm thấy mệt mỏi lạ thường, gần đến nửa đêm hắn lơ mơ nửa tỉnh nửa mê.

Oliver là một chàng trai hai mươi tuổi mang trong mình hoài bão lớn. Dù điều kiện gia đình khó khăn nhưng hắn vẫn quyết tâm học đại học theo ngành luật để sau này có thể trở thành một vị luật sư đại tài. Nhằm trang trải cho học phí đại học đắt đỏ, Oliver xin vào làm bồi bàn trong một nhà hàng chuyên về món đồng quê ở phía Nam bang Texas.

Thật may mắn, ông chủ nhà hàng tốt bụng khi biết được hoàn cảnh vừa học vừa làm của Oliver, không những nhận hắn mà còn cho hắn ở lại căn gác lửng phía sau nhà hàng, bao ăn luôn cả ba bữa. Cu cậu biết ơn lắm vì đã tiết kiệm được cả hai khoản nơi ở và ăn uống.

Đó cũng là khi Oliver lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Trong nhà hàng hiện tại có một cô bé rất dễ thương tên là Lydia, cô nàng vào nhà hàng làm bồi bàn trước hắn sáu tháng. Ngay từ giây phút Oliver trông thấy Lydia, cu cậu đã mê mẩn như trúng bùa yêu. Trong tâm trí của Oliver lúc này, ngoài hình bóng của Lydia ra thì không còn gì khác.

Vì cả hai người làm cùng ca tối, nên Oliver tận dụng từng phút để được nói chuyện với nàng. Hắn kể những câu chuyện vui làm cho nàng vui vẻ. Nụ cười của Lydia thật dễ thương. Bảo nụ cười của nàng là một loại chất gây nghiện cũng không ngoa, Oliver như ngập tràn trong niềm hạnh phúc mỗi khi Lydia cười.

03a0b166226ff531ac7e4.jpg -0
Minh họa: Hà Huy Chương

Và không biết từ khi nào, cả hai đã trở thành người yêu của nhau. Đến mỗi ngày cuối tuần nhà hàng nghỉ, Oliver lại dẫn Lydia đi chơi đây đó. Và kể từ lần đầu hẹn hò sau ba tháng, hai người đã trao nhau nụ hôn đầu. Oliver hạnh phúc khi nghĩ về tương lai được tạo dựng một gia đình nhỏ cùng với Lydia. Hắn sẽ thi lấy bằng luật sư, kiếm thật nhiều tiền để mang tới niềm hạnh phúc cho Lydia và những đứa con sau này. Nhưng viễn cảnh tương lai hạnh phúc đó của Oliver có nguy cơ đổ vỡ bởi một nhân tố xuất hiện một cách bất ngờ, đó là con kỳ đà cản mũi Thomas.

Thomas là cháu ruột của ông chủ nhà hàng, anh chàng từ quê nhà lên nhà hàng để phụ giúp cho ông cậu. Đối với chuyện tình yêu của Oliver thì để mà nói, Thomas chính là một mối họa to lớn. Thằng nhãi này sao mà đẹp trai quá. Thân hình nó to lớn vạm vỡ, cao hơn hẳn Oliver dù kém hai tuổi. Tóc vàng, mắt xanh, ánh nhìn của nó luôn luôn có một cái gì đó rất tình ý ẩn chứa bên trong nên rất được lòng người đối diện.

Đúng như nỗi lo sợ của Oliver. Vẻ ngoài điển trai của Thomas đã làm lay động trái tim cô nàng Lydia. Vài ngày sau khi tới nhà hàng, Thomas đã tỏ ra thân thiết với Lydia. Lydia cũng hồi đáp lại hắn với thái độ rất tích cực. Ác mộng chưa dừng lại ở đó, Oliver cảm thấy tình cảm giữa hắn và Lydia đang dần nhạt đi, không còn những buổi đi chơi cuối tuần, không còn những nụ cười khúc khích và những lần chuyện trò vui vẻ.

Khi nỗi bất an lo sợ bị mất người yêu dần lớn lên, Oliver đã tới nói chuyện với Thomas. Hắn bảo rằng Lydia là người yêu của hắn và mong Thomas tránh xa ra. Thomas thẳng thừng đáp lại, “Anh không nên như vậy. Yêu ai là quyền của cô ấy, đừng có mang cái tư duy áp đặt người này phải như nọ như kia nữa”.

Oliver chỉ muốn lao tới bóp cổ thằng nhãi ranh này nhưng khi nghĩ đến việc nó là cháu của ông chủ nhà hàng, thì lòng biết ơn đối với ông ấy đã cản hắn lại. Dù thế, Oliver thấy vẫn còn tia hy vọng. Tuy chuyện tình cảm giữa hắn và Lydia đã phai nhạt nhưng chưa phải tới mức chấm hết. Hắn tin là mình sẽ chiếm lại được tình cảm của cô nàng mà thôi.

Và niềm hy vọng đó lại một lần như bị thằng nhãi đó dập tắt. Vào một tối nọ, khi cầm túi rác ra hẻm đằng sau nhà hàng đi đổ, Oliver thấy hai bóng người. Một nam một nữ, người nam ép lưng người nữ vào bức tường con hẻm và hôn nhau cuồng nhiệt. Oliver nheo mắt nhìn thì ngỡ ngàng nhận ra đó là Thomas và Lydia. Hắn đau khổ nấp sau thùng rác. Oliver căm hận Thomas, nghĩ rằng nếu Thomas biến mất đi thì tốt biết mấy. Nhưng lúc đó ý định giết Thomas vẫn chưa thành hình trong tâm trí hắn, chỉ sau này xảy ra một sự kiện mới thay đổi suy nghĩ của Oliver và giúp hắn nảy ra kế hoạch phạm tội.

Chuyện là, từ khi Thomas chuyển đến làm việc ở trong nhà hàng, căn gác lửng vốn chỉ có mỗi Oliver giờ phải nhường không gian thêm cho một người nữa. Dù cảm thấy chật chội nhưng Oliver cũng chẳng có quyền phàn nàn.

Nửa đêm tối nọ, tự nhiên cảm thấy bụng dạ khó chịu một cách lạ kỳ khiến Oliver choàng tỉnh. Trong lúc còn ngái ngủ, hắn nằm ì trên giường cố chịu đựng cơn đau nhưng cuối cùng vẫn phải bật dậy, lao vào phòng vệ sinh. Sau khi thấy bụng dạ có vẻ đỡ cồn cào, Oliver quay trở lại phòng ngủ. Trên đường đi, hắn nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách từ bếp vọng ra. Oliver ngó vào thì thấy có dáng lưng người đang loay hoay với cái vòi nước, lúc đầu thì hắn thắc mắc không biết là ai nhưng chỉ sau một thoáng thì biết đó là Thomas, vì lúc tỉnh dậy đi ra ngoài nhà vệ sinh, Oliver không thấy Thomas nằm bên cạnh. Dù thắc mắc lắm nhưng Oliver cũng mặc kệ và đi về phòng ngủ. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng Thomas lò dò bước vào.

Sáng ngày hôm sau, Oliver đem chuyện kỳ lạ lúc tối kể cho ông chủ nhà hàng nghe thì được ông ấy bảo rằng, “Thằng Thomas nó bị mộng du đó cháu. Thỉnh thoảng cứ đến nửa đêm thì nó lại mò dậy đi lung tung khắp nhà, làm như đang tỉnh vậy đó. Mấy lần chú thấy nó mộng du là phải chạy tới vỗ cho nó mấy phát vào gáy cho nó tỉnh lại”.

Ông chủ nhà hàng còn kể thêm, “Hồi còn ở quê, từng có đêm thằng nhóc cầm cây gậy phang vào đầu bố nó. Sáng ra tỉnh dậy thì cu cậu quên sạch, chẳng nhớ gì. Dù biết là nó có tật mộng du nhưng chưa lần nào lại nặng đến thế. Vậy nên từ đó các vật dụng nguy hiểm như dao, gậy, búa gì đó là khỏi được để trong phòng Thomas”.

Vì ở cùng phòng nên cũng phải thật cẩn thận với thằng nhóc này mới được, Oliver tự nhủ. Nhưng một ý nghĩ đen tối vụt loé trong đầu hắn. Nếu Thomas mộng du cầm dao tấn công Oliver, thì trong trạng thái đó, Oliver cướp dao và đâm chết Thomas, lấy lý do là phòng vệ thì có sao không nhỉ?

Oliver quay về phòng, vội vã mở cuốn sách luật đọc về luật phòng vệ có nội dung như sau: Phòng vệ chính đáng là việc cần thiết để đối phó với hành vi xâm phạm vô cớ. Quyền tự vệ cũng được thiết lập chống lại hành động của đối tượng không có khả năng chịu trách nhiệm.

Đối tượng không có khả năng chịu trách nhiệm ở đây là Thomas trong cơn mộng du. Vậy nên việc tự vệ hoàn toàn là chính đáng. Từ đó, Oliver hoàn toàn chìm đắm trong kế hoạch giết người của mình. Nếu Thomas không còn thì Lydia nhất định sẽ quay về với mình, Oilver ngây thơ nghĩ như vậy đấy.

Oliver sẽ giấu sẵn một con dao làm bếp trong phòng ngủ. Đến khoảng nửa đêm, hắn rút con dao và cứa vào cổ mình hai nhát rồi lau sạch đi dấu vân tay. Tiếp đó hắn đặt con dao vào tay Thomas đang nằm bên cạnh. Lúc đó Oliver sẽ nhấc con dao ra và đâm chết Thomas. Oliver cũng đã nghĩ xong xuôi lời khai với cảnh sát. “Nửa đêm tôi cảm thấy ớn lạnh ở vùng cổ, đưa tay lên sờ thì thấy máu đỏ. Tôi hoảng sợ mở mắt, thì trông thấy Thomas đang cầm con dao chĩa thẳng vào tôi định đâm thêm nhát nữa. Vì không nghĩ được nhiều, tôi liền cướp lấy con dao và đâm vào bụng Thomas, khi định hình lại thì cậu ta đã tắt thở”. Ông chủ và những người trong nhà hàng sẽ kể cho cảnh sát biết tật mộng du của Thomas, điều đó làm củng cố thêm lời khai của Oliver. Hắn nghĩ đây thật là một kế hoạch hoàn hảo và nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Cuối cùng cũng tới thời điểm thực hiện tội ác. Khi thấy Thomas đã ngủ say, Oliver yên tâm giả vờ nhắm mắt chờ cơ hội. Nhưng có lẽ vì hồi hộp vì những điều sắp làm hay sao mà hắn cảm thấy mệt mỏi lạ thường, gần đến nửa đêm hắn lơ mơ nửa tỉnh nửa mê.

Oliver gặp một giấc mơ kỳ lạ. Hắn thấy Thomas nằm bên cạnh đột nhiên bật dậy, trong tay cầm con dao sáng loáng từ từ tiến lại gần mình. Oliver thấy có gì đó mát lạnh chạm vào cổ. Đến khi cảm nhận được cơn đau khủng khiếp thì hắn mới biết rằng đó không phải là mơ. Trước khi chết Oliver chỉ kịp ú ớ vài tiếng.

Thomas bị bắt ngay trong đêm.

Tuy nhiên, cu cậu khai rằng mình không hề biết gì về việc giết Oliver. Đó hoàn toàn là hành động trong trạng thái mộng du. Thomas còn khai thêm rằng trong khi mộng du đã từng dùng gậy đánh bố mình. Mọi người trong nhà hàng đều xác nhận tật mộng du của Thomas. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao con dao làm bếp lại có trong phòng ngủ. Thật may cho Thomas, khi Lydia đã làm chứng rằng, vào tối đêm xảy ra vụ việc, cô nàng có thấy Oliver đi vào phòng bếp và lấy một con dao từ trên kệ mang đi đâu đó. Lúc đó đã tối muộn nên cô nàng không tiện hỏi Oliver làm gì với con dao. Vậy nên nguồn gốc của hung khí đã được làm rõ.

Trạng thái lúc gây án của Thomas cũng phải được giám định kỹ càng. Kết quả là cảnh sát cho rằng vụ việc hoàn toàn là một hành động vô thức của Thomas. Nên hắn chỉ bị đưa vào điều trị tâm lý, nhanh chóng được thả và tuyên trắng án. Trở về nhà hàng, Thomas và Lydia chính thức yêu đương và kết hôn. Thomas được thừa hưởng lại nhà hàng từ ông cậu sau khi ông ta bị một cơn đột quỵ bất ngờ. Nhưng liệu đó có phải chân tướng thật của vụ án không? Điều đó không ai có thể biết được.

Hiếu Văn (dịch)

Aron Beauregard (Mỹ)
.
.