Tình trong biển lửa

Thứ Bảy, 31/08/2024, 13:27

Gần sáng, trong giấc ngủ chập chờn Pha nghe như có tiếng chân rầm rập chạy kèm theo những tiếng gọi nhau í ới... lẫn trong tiếng gió núi gầm gào rít lên từng chặp. Biết là không ổn, Pha đốc bộ đội dậy chuẩn bị, ngó sang phía rừng cháy đã thấy lửa bốc lên hừng hực, hình như có triệu chứng lan sang cả cánh rừng ở ngọn núi phía bên. Gió núi đã xua tan sương, ánh trăng lồ lộ soi rõ những ánh lửa phía xa xa.

Vừa cùng đơn vị hành quân diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật về đến doanh trại, mới hạ chiếc ba lô xuống đầu giường, chưa kịp cởi bộ quân phục cho ráo mồ hôi, Pha đã thấy liên lạc tiểu đoàn xuống thông báo: “Anh Pha lên tiểu đoàn nhận nhiệm vụ”. Pha lại vác sổ sách cùng Chính trị viên hộc tốc lên tiểu đoàn.

Lệnh của trên đưa xuống chỉ đích danh đơn vị Pha, một đơn vị chủ công đảm nhiệm trực chiến cho trung đoàn ngay lập tức làm mọi công tác chuẩn bị lên đường chữa cháy rừng tại Xà Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái. Chính trị viên tiểu đoàn chỉ biết động viên: “Vẫn biết các cậu mới diễn tập về rất nhiều vất vả, nhưng trung đoàn tin tưởng đơn vị ta mới giao nhiệm vụ, các cậu về động viên anh em cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác chuẩn bị rồi lên đường...”.

Tiếng còi của trực ban vang lên thúc giục tập trung toàn thể đơn vị. Cán binh nhốn nháo không biết có việc gì. Pha quán triệt mệnh lệnh của trên rồi động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị bắt tay công tác chuẩn bị để lên đường ngay. Những gương mặt uể oải có, háo hức có, những tiếng lụng bụng kêu ca cũng có nhưng tất cả vẫn bắt tay vào chuẩn bị. Những chiếc ba lô chưa được gỡ ra vẫn để nguyên, súng đạn được thay thế bằng cuốc, xẻng và những chiếc nhà bạt cứu nạn, cứu hộ được trung đoàn mang xuống chất lên xe.

Bộ phận hậu cần nhanh chóng chuẩn bị cả lương khô trực chiến lẫn đồ ăn tươi, nhanh chóng gói ghém đồ đạc rồi lên đường.

Những chiếc xe County, Gat 66, Zin 130, CA-10 được huy động để chở bộ đội và vật chất lầm lũi bươn mình theo những con đường trực chỉ nơi làm nhiệm vụ thẳng tiến. Bộ đội tranh thủ chợp mắt trên những cung đường gập ghềnh, ngoằn ngoèo để chuẩn bị cho một “cuộc chiến” trước mắt.

Xe qua Văn Chấn, Nghĩa Lộ rồi bắt vào những đoạn đường cua gấp để vào đất Trạm Tấu. Bỏ qua con đường vào huyện, đoàn xe thẳng tiến xuống xã Xà Hồ, nơi đang diễn ra cháy. Nơi đó đang có Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh, huyện trực tiếp chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ. Sở chỉ huy lâm thời được thiết lập trên một sườn núi. Đứng bên này nhìn sang phía đám cháy ở ngọn núi bên kia vẫn đang rừng rực lửa. Lưỡi lửa lem lém trên những ngọn thông, những tàn lửa quẫy mình theo gió bốc lên cao, tràn ra các khu vực khác sẵn sàng liếm láp tàn phá các cánh rừng chúng đi qua.

Chỉ từ một sự bất cẩn của người dân nơi đây khi phát và đốt rẫy đã làm ngọn lửa bùng phát thành đám cháy. Đang mùa hanh khô, nắng nóng và gió Lào thổi mạnh, những đốm lửa nhỏ men theo đám lá, cây bụi, lau lách bắt đầu leo lên các cành thông khô, ngọn lửa vươn mình tràn vào cánh rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh và có nguy cơ vươn đến khu rừng phòng hộ nếu không được ngăn chặn, khoanh vùng cháy.

d7f982714012e74cbe0310.jpg -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

Khi phát hiện cháy, địa phương đã thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” huy động lực lượng tại chỗ gồm bộ đội, công an, dân quân, kiểm lâm, các cơ quan, ban, ngành của huyện và những người dân sinh sống trong khu vực nhanh chóng sử dụng các loại phương tiện hiện có tại chỗ tiến hành dập lửa. Lực lượng cứu hộ đã tham gia phát dọn đường băng cản lửa và áp dụng các biện pháp chữa cháy khẩn cấp để giảm tối đa các thiệt hại do cháy rừng gây ra. Khi có nguy cơ lan rộng vượt ngoài khả năng, huyện đã đề nghị tỉnh và quân khu hỗ trợ lực lượng và phương tiện tăng cường lên tiến hành ngăn chặn và khắc phục hậu quả cháy rừng. Nếu không ngăn chặn kịp thời, lửa có thể men theo các cánh rừng vươn lên tận đỉnh Tà Chì Nhù rồi lan sang Mường La, Sơn La thì thiệt hại không biết thế nào mà tính.

Từ đường ô tô vào phải mất một đoạn đi bộ, vượt qua mấy ngọn đồi mới đến nơi. Pha cho bộ đội bỏ lại hết vật dụng cần thiết và lực lượng hậu cần ở lại bảo đảm ăn uống, còn lại nhanh chóng chỉ huy bộ đội vượt đồi vào khu vực cháy. Sau khi sơ bộ nhận nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tại thực địa, Pha tổ chức chia quân đi các hướng dưới sự chỉ huy của các cán bộ trung đội. Từ đây đi vào các điểm cháy nhìn thì gần mà không hẳn gần vì còn vượt qua mấy quả đồi. Pha trực tiếp chỉ huy một cánh theo sự dẫn đường của dân quân, kiểm lâm bắt đầu bươn qua các con suối cạn, theo những con đường mòn tiếp cận đám cháy.

Xuống đến nơi, lực lượng của địa phương đang căng sức vừa dập những đám lửa bùng phát, vừa tạo những đường băng cản lửa, tránh cháy lan. Mặt mũi người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi và nhem nhuốc bởi khói bụi, chỉ có thể nhận ra là lực lượng nào nhờ quần áo mặc trên người, màu xanh đậm là dân quân, màu xanh lá là kiểm lâm, màu nâu thẫm là các công an viên, còn lại đủ các loại sắc màu là những người dân nơi đây...

Với những kinh nghiệm sau các cuộc diễn tập phòng, chống cháy rừng và qua một vài lần được tham gia cùng các địa phương, Pha nhanh chóng phân công bộ đội tản ra phối hợp cùng các lực lượng của địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Những bình cứu hỏa mini mang trên mình tiến hành dập những đám lửa có nguy cơ ngóc đầu dậy bùng phát, những vỉ dập lửa, cành cây dập tắt những đám tàn tích còn sót lại của thần hỏa, những cuốc, xẻng, dao phát được phân công phát quang tạo hành lang cản lửa... Lúc này phía trong trên đầu những cành thông vẫn nghi ngút khói, những thân cây lừng lững trơ trụi vươn những cành khẳng khiu vẫn còn đang bắt lửa bập bùng, bên dưới những đốm than hồng phả hơi nóng ràn rạt ngun ngút khói, những đốm than tàn quẩn quanh trong gió...

“Nhất thủy, nhì hỏa”. Một khi cơn cuồng nộ của hỏa thần bốc lên lại được sự tiếp tay của những cơn gió núi thì không có gì có thể ngăn chặn hoặc cưỡng lại được, sức người lúc này chỉ là một cái gì đó nhỏ nhoi như sợi chỉ mỏng manh trước gió. Con người chỉ bằng sự nỗ lực hết sức mình làm sao ngăn chặn những tác hại của thần lửa đối với cuộc sống của mình và đối với những cánh rừng còn sót lại. Rồi, trời không phụ lòng người. Khi trời sập tối thì gió cũng lặng im, những lưỡi lửa không có sự tiếp sức thì âm ỉ cháy tại chỗ và lặng dần. Lính của Pha lục tục cùng các lực lượng khác nối đuôi nhau theo các con đường mòn trở ra sau gần một ngày căng mình chiến đấu với lửa. Những cái cổ khô khốc, mặt mũi đen đúa, quân phục thấm đẫm mồ hôi, những đôi mắt lấp lánh ẩn hiện trong làn sương mờ đang tràn xuống khắp núi rừng.

Qua những con suối cạn còn đọng lại chút nước, mọi người tranh thủ vốc chút nước rửa qua tay chân mặt mũi, tiếng cười đùa trêu chọc râm ran suốt một đoạn suối khô lổn nhổn đá. Những người lính vội vàng rửa ráy qua loa rồi nhanh chóng trở về nơi bộ phận hậu cần đang chờ bên mâm cơm nóng sốt. Cơm canh được cánh lính bê vội ra những triền đồi, trải tạm chiếc áo mưa rồi cùng nhau xì xụp bữa cơm dã ngoại. Họ đã quá quen thuộc với điều này. Biết bao cuộc diễn tập hành quân dã ngoại, các đợt giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, cháy rừng, mâm cơm không có bàn ghế, chỉ được đặt tạm chênh vênh trên những sườn đồi, bãi cỏ... rồi tranh thủ ăn, những miếng cơm và vội, những ngụm nước tranh thủ... Có khi cơm không kịp ăn hoặc khi vào sâu trong rừng, việc tiếp tế lương thực không kịp, bộ đội chỉ nhai tạm chút lương khô, chiếc bánh mì hay gói mì tôm sống, uống qua ngụm nước rồi lại tiếp tục công việc. Rồi thì màn trời chiếu đất tranh thủ kiếm chỗ ngả lưng lấy sức.

Sau khi kiểm tra bộ đội ăn uống xong chui vào những chiếc nhà bạt trung đội nằm nghỉ ngơi, Pha mới tranh thủ ra sườn đồi phía trước ngồi nghỉ một chút. Từ đây nhìn về phía xa xa kia vẫn thấy thấp thoáng đâu đó ánh lửa phập phù. Pha thầm nhủ trên cao kia ông trời đừng có buông thêm những cơn gió bất ngờ thổi bùng lên những ngọn lửa vẫn còn âm ỉ thì may ra bộ đội của Pha mới có được chút nghỉ ngơi.

Pha năm nay mới suýt soát ba mươi, nhưng con người như già đi trước tuổi, không điển trai như những sĩ quan trẻ khác. Nhưng, với thân hình dong dỏng, săn chắc, tính lạc quan, nụ cười luôn nở trên môi và đặc biệt là cách quản quân nghiêm túc, sâu sát, chặt chẽ, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao nên Pha chiếm được cảm tình của cả cấp trên và cấp dưới. Vì thế, khi có những công việc quan trọng đều được trên tin tưởng giao phó. Và, công việc cứ cuốn Pha đi cho đến tận bây giờ chưa có lấy một mảnh tình vắt vai đúng nghĩa. Nhớ ngày còn học sinh, Pha cũng thầm thương trộm nhớ một cô bạn học cùng nhưng rồi cuộc sống cuốn đi xen lẫn chút mặc cảm bản thân nên Pha vẫn chưa một lần dám thổ lộ.

Ánh trăng đùng đục xuyên qua đám sương mù trở nên mờ ảo, đâu đó một cơn gió mồ côi mơn man trên da thịt man mát. Nếu như tình hình này ổn thì ngày mai có thể tập trung khắc phục hậu quả giúp nhân dân được rồi, Pha lững thững đi về lán và nghĩ bụng thế.

Gần sáng, trong giấc ngủ chập chờn Pha nghe như có tiếng chân rầm rập chạy kèm theo những tiếng gọi nhau í ới... lẫn trong tiếng gió núi gầm gào rít lên từng chặp. Biết là không ổn, Pha đốc bộ đội dậy chuẩn bị, ngó sang phía rừng cháy đã thấy lửa bốc lên hừng hực, hình như có triệu chứng lan sang cả cánh rừng ở ngọn núi phía bên. Gió núi đã xua tan sương, ánh trăng lồ lộ soi rõ những ánh lửa phía xa xa.

Những người lính vùng dậy nhanh chóng theo chân các lực lượng khác dưới ánh trăng mờ tỏ tiếp cận khu vực cháy theo các hướng đã được phân công.

Trời đã dần sáng...

Lẫn trong tiếng gọi nhau, đâu đó có giọng đàn ông vút lên: “Lửa đang cháy sang hướng nhà bà Mai, nhà ấy chỉ có người già, trẻ con, chưa kịp sơ tán thì phải...”.

Pha gọi nhanh bốn, năm chiến sĩ phía sau rồi chạy rướn lên hỏi lớn: “Ai biết đường đến đấy mau dẫn đường”. Một bóng người to lớn vụt chạy ra: “Theo tôi”.

Vừa chạy, Pha vừa nói: “Anh tìm đường nào nhanh nhất ấy!”. Mấy người lính lầm lũi chạy theo bóng cao lớn phía trước. Những bước chân giẫm lên cành khô, củi mục lẫn trong tiếng nổ lốp bốp của tre nứa bị cháy, tiếng gió rít ào ào như muốn chạy đua với thần lửa đến nơi cần đến.

Ánh lửa ràn rạt lem lém theo đám lá khô như đuổi theo bóng người.

Dưới ánh ban mai ló dạng, một căn nhà nằm khuất lấp dưới những tàng cây hiện ra trước mắt mọi người. Bóng một bà già, một thiếu nữ và một đứa trẻ con vẫn còn đang lui cui trước cửa. Pha ập đến nói trong hơi thở đứt quãng: “Bà ơi, theo bọn con nhanh rời khỏi nơi đây, sắp cháy đến nơi rồi...”. Kinh nghiệm cho thấy nếu không nhanh chóng sơ tán thì chẳng mấy chốc theo gió đưa đến sẽ là những đám lửa hung hãn sẽ cuốn phăng đi tất cả.

Ba bà cháu luống cuống theo sự chỉ dẫn của những người lính thu dọn chút đồ đạc đáng giá, những người lính nhanh chóng mang chúng trên vai. Người đàn ông cao lớn ghé lưng cõng bà cụ, thằng bé con được Pha xốc lên lưng, còn cô gái lũn cũn chạy theo sau những người lính trong ánh sáng nhập nhòa buổi sớm mai.

Men theo con đường ruột dê ngoằn ngoèo bên sườn núi, mọi người vòng tránh hướng lửa đang tràn tới mang theo hơi nóng hầm hập. Tránh xa tất cả những tàng cây, bụi cỏ có thể bắt lửa, trườn xuống một sườn đồi rồi theo con suối cạn lần ngược ra phía ngoài... Cho đến lúc ấy mọi người mới có thể dừng lại nhìn nhau, ngồi thở và nhìn ngọn lửa đang dần bao trùm lên những ngọn cây thông già từng bước từng bước tràn đến hướng ngôi nhà của bà Mai. Không ai ngờ gió lại đổi chiều mang theo ngọn lửa đến nơi này nên không vận động gia đình sơ tán từ trước... Và, cho đến lúc này Pha mới có dịp ngắm nhìn người con gái nhỏ nhắn duyên dáng trước mặt đang len lén giấu đi cái nhìn đối với Pha. Lọn tóc mai bên bết mồ hôi dính chặt vào hai bên má ửng hồng, đôi mắt long lanh, cái miệng xinh xắn đang lí nhí nói lời cảm ơn những người đã cứu giúp ba bà cháu trước khi lửa ập đến.

Thì ra cô gái tên là Lan, bố mẹ đi làm ăn xa, nhà chỉ có mấy bà cháu, nếu mọi người không đến kịp không biết tình hình sẽ ra sao.

Trời trêu người, thử thách người nhưng có vẻ cũng chiều lòng người. Sau mấy ngày vất vả, cuối cùng cơn cuồng nộ của thần hỏa cũng tạm lắng xuống và lụi tàn đi những ánh lửa hung hãn sau một trận mưa nhỏ, trả lại một khoảnh rừng, những ngọn núi hoang vu, xơ xác, nham nhở, nhem nhuốc như những mảng ghẻ cùi trên cơ thể xanh mướt của núi rừng.

Pha lại cùng những người lính trở lại với công việc thường ngày.

*

Thời gian ít lâu sau đó.

Một ngày cuối tuần.

Liên lạc tiểu đoàn thông báo Pha ra cổng có khách. Hỏi là ai thì chỉ thấy thông báo có người con gái đến đăng ký vào gặp Đại đội trưởng Pha. Pha ngơ ngác, không biết là ai. Gia đình chẳng mấy khi lên thăm, bạn bè cũng vậy, có quen ai mà lại lên thăm mình giờ này.

Ra đến nhà khách, một người con gái đang ngồi chờ. Pha nom như lạ như quen, ngờ ngợ.

- Cán bộ Pha... - Tiếng người con gái nhỏ nhẹ.

- Cô là? - Pha ngập ngừng.

- Em là Lan mà cán bộ Pha cứu giúp trong đợt chữa cháy rừng vừa qua ở Xà Hồ ấy... - Cô gái bẽn lẽn nhìn Pha.

Pha giật mình nhớ lại, hẳn nào nom thấy quen quen.

Những chặng đường đã qua, những người đã gặp, đã giúp đỡ qua từng công việc Pha hầu như ít khi để ý. Giúp xong việc không cầu mong sự hàm ơn nên Pha ít khi để trong lòng. Xong rồi nhiều lúc cũng không để ý nên lắm lúc hay quên, nếu như không có ai đó nhắc lại.

- Sao Lan lại biết chỗ tôi, xa thế mà Lan cũng xuống được tận đây cơ à? - Vừa thong dong cuốc bộ cùng Lan từ cổng trung đoàn vào đơn vị, Pha vừa hỏi.

- Cán bộ Pha...

- Lan đừng gọi tôi là cán bộ Pha như thế, tôi chắc chỉ hơn Lan mấy tuổi là cùng, cứ gọi là anh cũng được!

- Vâng! - Lan lí nhí - Em đang học ở trường Cao đẳng Sư phạm của tỉnh, cũng gần đây, hỏi thăm mãi mới biết chỗ anh. Hôm các anh lên đấy em cũng mới về thăm bà. Sau đợt cháy, bố mẹ em về được bà con và chính quyền hỗ trợ dựng lại ngôi nhà tạm, xong rồi em quay xuống học. Bố mẹ và bà cứ bảo có điều kiện phải tìm các anh để cảm ơn...

Vừa đi cùng Pha, Lan vừa tíu tít kể, vừa ngắm nhìn những luống rau xanh mướt dọc hai bên đường đi.

Thi thoảng, những người lính đang tăng gia ngước lên trêu: “Anh Pha nay có người yêu lên thăm đấy...” làm Lan bất chợt thấy má mình nong nóng, len lén nhìn sang Pha.

Lan được Pha đưa đi thăm các nơi trong đơn vị, đến đâu Lan cũng thấy mới lạ, một sự sạch sẽ, ngăn nắp đến không ngờ. Lan nhanh chóng hòa đồng với những người lính, nhất là những người từng tham gia cứu giúp gia đình mình. Một bầu không khí đầm ấm, chân tình của người lính chợt làm cho Lan thấy ấm áp lạ kỳ. Trước khi ra về Lan ngỏ lời mời Pha có điều kiện ra trường Lan chơi hoặc lên thăm gia đình khi có thể. Pha vui vẻ nhận lời.

Vậy là những buổi ở lại cuối tuần Pha không còn chỉ loanh quanh ở trong đơn vị như mỗi khi nữa. Và, như định mệnh đã an bài, sự sắp xếp của duyên số, họ đã đến với nhau một cách tự nhiên như hai cực trái dấu của nam châm tự biết tìm đến với một sức hút khó cưỡng lại...

Mùa xuân năm nay Pha dự định cắt phép rồi đưa Lan về miền quê lúa ra mắt gia đình. Lan cũng chỉ còn một kỳ học nữa là kết thúc.

Đâu đó những nụ đào nở sớm đang bung sắc trên những cánh rừng quê Lan, nơi những bước chân của Pha đã từng qua...

Truyện ngắn của Nguyễn Công Đức
.
.