Tình huống khó xử
Năm nay, thời tiết không thuận, mới chớm vào hè mà trời đã nắng như đổ lửa, trút xuống thị trấn cái nóng như thiêu, như đốt.
Tận dụng cơ hội để kinh doanh, Tường Tử thu gom vốn liếng mở một quán giải khát. Quán không to, chỉ kê được gần chục chiếc bàn nhưng bù lại quán tọa lạc ở một vị trí đắc địa, việc kinh doanh ban đầu khá thuận lợi, suôn sẻ nhưng quán khai trương chưa được bao lâu đã xảy ra một tình huống khó xử khiến Tường Tử rất phiền lòng.
Có một ông già ngày nào cũng đến quán, mua một ly trà đá rồi ngồi ké máy điều hòa, mà đã ngồi là ngồi suốt cả ngày, Tường Tử không có cách nào để “bẩy” ông ta đi được. Ông già hùng hồn tuyên bố: “Anh không thể đuổi tôi đi được! Tôi đã trả tiền và có quyền từ từ hưởng thụ”. Tường Tử nghe vậy cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết lắc đầu, bất lực bỏ đi.
Rồi sau đó, ông già cứ thản nhiên hưởng thụ theo ý mình. Một nhân viên của quán là Phương Di thấy vậy liền nói nhỏ: “Ông chủ, em có cách rồi, để em thử xem nhé?”. Tường Tử ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. Chỉ thấy Phương Di bưng cốc trà đến chỗ ông già, cười cười rồi kéo ghế ngồi xuống ngay sát cạnh ông ta. Ông già lườm Phương Di, bưng cốc trà đứng dậy chuyển sang bàn khác nhưng Phương Di cũng lập tức đi theo, không rời một bước.
Cứ như thế, ba ngày đã trôi qua. Hôm đó, ông già vừa bước vào quán thì điện thoại di động của ông ta réo inh ỏi. Ông già vừa nghe máy, mặt đã đột nhiên biến sắc rồi quay đầu bước ra, vội vã rời khỏi quán và suốt ngày hôm ấy không còn thấy tăm hơi lão đâu nữa. Phương Di vỗ tay: “Thành công rồi!”. Tường Tử không hiểu: “Có chuyện gì vậy?”. Phương Di đáp: “Em nghe nói là nhà ông già ấy ở gần đây và người ta gọi bà vợ ông ta là “dấm chua”, nghĩa là người ghen tuông nổi tiếng nên em đã cố ý thường xuyên ngồi sát bên cạnh lão. Anh nghĩ xem, vợ ông ta biết chuyện này, liệu bà ta còn có thể để ông ấy đến quán của mình nữa không?”. Tường Tử giơ ngón tay cái lên: “Em thật cao thủ!”.
Hôm sau, khi Tường Tử còn đang mời chào khách thì ông già ấy bị một bà lão kéo tai lôi xềnh xệch vào quán, ông già nhăn nhó, xuýt xoa vì đau đớn, nói với Tường Tử: “Ông chủ, hãy nói xem, chẳng phải là hàng ngày tôi đến quán của anh chỉ để ngồi ké máy lạnh hay sao?”. Tường Tử miễn cưỡng đáp: “Đúng vậy, hàng ngày ông ấy đến quán nhỏ của tôi, ngày nào cũng chỉ mua có một ly nước, sau đó ngồi ké máy lạnh suốt cả ngày”.
Bà vợ nghe thấy thế thì mới chịu từ từ buông tay, nói: “Hừm, thế cũng còn được! Có mà cho kẹo thì lão cũng không dám trêu hoa, ghẹo nguyệt!”. Dứt lời, bà ta ấn chồng ngồi xuống ghế, nói tiếp: “Mà không được, như thế tôi vẫn chưa thể yên tâm, từ hôm nay tôi sẽ cùng lão uống nước rồi ngồi máy điều hòa nhiệt độ. Ông chủ, cho tôi hai ly trà đá, loại ba tệ thôi nhé...!”.
Bảo Châu (dịch)