Tiếng huýt sáo kỳ diệu
Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.
Nghe Trương Tiểu Dũng hết khoác lác lại chém gió, cụ Trần ban đầu còn chăm chú lắng nghe, sau rồi không nhịn được mà ngáp liên tục, nhưng Trương Tiểu Dũng vẫn cứ nói mãi không ngừng. Đúng lúc ấy, con trai của cụ Trần là Trần Cường tới thăm cha, Trần Cường không nhịn được, ngắt lời: “Người anh em, bố tôi đã buồn ngủ rồi, hôm khác chúng ta nói chuyện sau đi”. Người ta đã ý kiến như vậy rồi, Trương Tiểu Dũng đành dừng lại.
Trương Tiểu Dũng cảm thấy vô vị quá, đột nhiên, anh nảy ra ý nghĩ, không ai nói chuyện thì huýt sáo chơi cũng được. Thế là Trương Tiểu Dũng huýt liền một mạch mấy bài. Tiếng huýt sáo không lớn lắm, nhưng Trần Cường nghe thấy cứ nhìn sang Trương Tiểu Dũng mấy lần.
Hôm sau, Trần Cường đúng giờ vào viện thăm cha, tiếng sáo của Trương Tiểu Dũng lại vang lên. Một lúc sau, Trần Cường gọi y tá tới dìu cha mình đi ra ngoài tản bộ. Thấy trong phòng chỉ còn lại mình và Trần Cường, Trần Cường lại to lớn vạm vỡ như vậy, Trương Tiểu Dũng không khỏi lo sợ: lẽ nào anh ta muốn tính sổ với mình?
Quả nhiên, sau khi cụ Trần rời đi, Trần Cường liền bước thẳng tới chỗ Trương Tiểu Dũng, vỗ mạnh vai anh ta, nhưng còn chưa kịp mở lời, Trương Tiểu Dũng đã vội xuống nước: “Anh à, lần sau tôi không dám nữa. Tôi sẽ không huýt sáo làm phiền cụ nữa đâu…”.
Trần Cường sững người một lúc, sau đó lấy ra bao thuốc rồi rút một điếu ra mời: “Đừng vậy chứ người anh em, tôi tìm anh cũng là vì chuyện đó. Tôi muốn nhờ anh giúp, có gì nhờ anh huýt sáo cho bố tôi nghe…”.
Lần này Tiểu Dũng hăng hái hẳn lên, chưa đợi người khác nói dứt câu đã lại thao thao bất tuyệt: “Việc này cứ để tôi, huýt sáo là sở trường của tôi, rất nhiều người đều bảo tiếng huýt sáo của tôi có sức hút, âm vực lại rộng…”.
Trần Cường cười ngượng ngùng, nói: “Không phải vậy, người anh em à, có thể phiền anh mỗi lần bố tôi đi vào nhà vệ sinh thì anh lại huýt sáo không? Bố tôi bị bí tiểu mãi không thông, nhưng cứ nghe thấy tiếng huýt sáo của anh thì lại phun như vòi nước vậy…”.
Bích Chuyên (dịch)
