Tiếng đàn Piano trong quán cà phê
Pierre là một sinh viên giỏi của bộ môn piano tại Nhạc viện. Cậu vừa làm vừa học và chơi piano trong một quán cà phê sang trọng vào mỗi buổi chiều, được khách hàng rất ưa thích.
Gần đây Pierre để ý đến một ông già có bộ râu bạc trắng. Pierre thấy lạ khi ở cuối hành lang chỉ có một phòng vệ sinh, ông già ngồi làm gì ở đó?
Hôm đó, Pierre đi vệ sinh và thấy trên hành lang dài và hẹp có kê một bộ bàn ghế nhỏ. Ông già ngồi dựa lưng vào tường vừa nhấm nháp cà phê, vừa như đang nghe ngóng cái gì đó. Pierre bước tới, tò mò hỏi: "Tại sao ông không ngồi trong đại sảnh mà lại muốn ngồi ở đây?".
Ông già cười bí hiểm: "Chẳng phải là tôi cũng đang nghe nhạc sao?". Ông ta chỉ chỉ vào bức tường bên cạnh. Pierre lắng nghe một cách cẩn thận và quả nhiên có tiếng đàn piano từ nhà bên cạnh vẳng sang, âm thanh rất rõ ràng. Tuy nhiên, giai điệu rất đơn giản và thủ pháp của người chơi bên kia cũng chưa thuần thục, mới thoạt nghe cũng biết ngay là người đó đang học chơi đàn.
Pierre hơi thất vọng với sự lựa chọn của ông già: "Ông không thấy rằng tôi chơi đàn còn hay hơn nhiều sao?". Ông già cười: "Nhưng nghe cái chất âm mỗi ngày một tiến bộ này chẳng phải là thú vị hơn sao?". Pierre chỉ còn biết nhún vai và bỏ đi .
Sau đó, Pierre phớt lờ ông già, nhưng lại có những chuyện lạ xảy ra, anh thấy ông già trở nên không vui và luôn tỏ ra nghi hoặc khi ông rời đi.
Hôm đó, một cặp vợ chồng trung niên giàu có đến quán cà phê, sau khi nghe Pierre biểu diễn họ đã mời anh đến nói chuyện. Người đàn ông tên là Jonathan, sống cạnh quán cà phê và muốn tìm một gia sư piano cho cậu con trai út Adam của mình. Nếu Pierre đồng ý, thu nhập của cậu sẽ cao hơn nhiều so với ở quán cà phê.
Pierre chợt nhận ra rằng thứ mà ông già đã nghe được chính là tiếng đàn piano từ nhà Jonathan. Anh ta liền nói rằng anh ta đã từng nghe Adam chơi đàn, tuy không thành thạo nhưng cậu bé đã có một nền tảng nhất định. Ai ngờ Jonathan ngạc nhiên nhìn Pierre và nói: "Cả Adam và chúng tôi đều không biết chơi piano!". Sau đó mắt Jonathan đỏ lên: "Ý anh là Anna? Cháu nó đã qua đời rồi mà".
Anna là con gái lớn của Jonathan, vợ chồng muốn đào tạo để cô bé trở thành một nghệ sĩ piano, còn cô bé cũng luyện tập ở nhà mỗi ngày. Không may là, trước đó không lâu, vào lúc họ đưa Adam đi chơi, cô bảo mẫu cũng đang đi mua đồ ăn thì có một tên trộm đột nhập vào nhà, lấy đi nhiều đồ trang sức quý giá và sát hại Anna một cách dã man vì bị cô bé phát hiện!
Khó khăn lắm, Jonathan cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi đau và đặt hy vọng vào Adam. Nghe nói bên quán cà phê cạnh nhà có người chơi piano rất cừ, họ liền tìm đến. Thấy hai người thành tâm, Pierre đồng ý và hẹn hôm sau đến thăm gia đình.
Sau khi hai vợ chồng rời đi, Pierre đến tìm ông già ở hành lang, nói ra kế hoạch của mình và nói cụ thể với ông rằng người chơi piano chính là Anna, con gái của Jonathan ở nhà bên cạnh nhưng đã gặp bất hạnh. Ông già rất ngạc nhiên, sau khi hỏi về thời gian cụ thể Anna bị giết, ông trầm ngâm gật đầu.
Ngày hôm sau, Pierre đến nhà Jonathan và thấy trong phòng khách có một cây đàn piano kê sát tường, có vẻ như âm thanh từ đây truyền đến quán cà phê. Jonathan muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, lịch sự yêu cầu Pierre chơi bài hát mà Anna đã tập.
Pierre ngồi xuống bên cây đàn piano một cách tự tin, và một giai điệu tuyệt đẹp phát ra khi những ngón tay của cậu lướt trên những phím đàn. Không ngờ, khi cậu ta đứng dậy, Jonathan nói: "Tôi rất xin lỗi, hôm nay vẫn còn một đối thủ cạnh tranh, đó là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, ông Hess". Pierre sửng sốt vì đại danh của ông Hess đã được biết đến từ lâu, nay ông ta đã nghỉ hưu. Đúng lúc này, từ bên ngoài có một người bước vào, Pierre càng thêm choáng váng, hóa ra Hess chính là ông già râu trắng!
Hess giả bộ như không biết Pierre, và ngồi xuống chơi đàn, với một tư thế lão luyện, luôn nhắm mắt, như thể đang dạy cho Pierre một bài học. Tuy tâm phục nhưng Pierre cũng tức giận vì cho rằng Hess đã lừa dối mình. Cậu lạnh lùng nói với Jonathan: "Thật ra, chỉ cần tôi dạy con trai ông là đủ rồi. Hơn nữa, vị danh sư này già quá rồi, sợ là không duy trì được". Nói xong, anh ta tức giận đẩy cửa bỏ đi.
Tâm trạng của Hess không hề bị ảnh hưởng, ông hỏi Jonathan: "Tôi muốn được khẳng định rằng, các vị thực sự không có ai biết chơi piano?". Thấy chủ nhà gật đầu, Hess hỏi còn ai khác trong gia đình không, Jonathan nói rằng ngoại trừ gia đình có ba người của họ thì còn có một người bảo mẫu từ dưới quê lên, nhưng cô ấy thậm chí chưa bao giờ chạm vào cây đàn piano. Hess trầm ngâm thốt lên một tiếng "Ồ".
Pierre bực bội quay lại làm việc trong quán cà phê, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Một hôm, trước sự ngạc nhiên của Pierre, Hess thản nhiên đến quán cà phê. Thấy Pierre còn có chút ngượng ngùng, Hess mỉm cười: "Anh bạn, hãy rộng lượng một chút, lần này ta tới đây là để mời anh tham dự một cuộc vui".
Hess giải thích rằng, vì Adam tiến bộ rất nhanh nên đã đề nghị Jonathan tổ chức một bữa tiệc âm nhạc tại nhà và mời bạn bè, người thân đến chứng kiến. Pierre càng tức giận: "Ông lại muốn làm nhục tôi nữa phải không?".
Hess nghiêm túc nói: "Nếu muốn trở thành một giáo viên dạy piano xuất sắc, bạn phải khiêm tốn học tập. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này". Thấy thái độ chân thành của Hess, cuối cùng Pierre đã đồng ý.
Vào ngày diễn ra bữa tiệc, ngôi nhà của Jonathan rất sôi động và Hess còn dẫn theo một người bạn. Sau khi cậu bé Adam chơi một đoạn, Hess ngồi xuống bên cây đàn piano: "Tôi cũng sẽ chơi một bản, dành tặng cho Anna xinh đẹp!", nhưng ông ta lại chơi một khúc nhạc vui khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý tứ là gì. Pierre thậm chí còn ngạc nhiên hơn, bởi vì trong bản nhạc mà Hess vừa chơi bị một số lỗi, tất nhiên chỉ có cậu mới có thể nhận ra được.
Sau khi chơi xong khúc nhạc, Hess cố ý đi đến bên cạnh Pierre hỏi: "Anh bạn, ta chơi như thế nào?". Pierre không nhịn được, đành trả lời: "Ông đàn sai mất mấy chỗ, ông không biết sao?".
Hess từ chối, không thừa nhận: "Tôi rất quen thuộc với bản nhạc này, làm sao có thể đàn sai được?". Cả hai người cùng bế tắc, không nói nên lời.
Hess không giữ được thể diện nữa, tức giận lấy ra một xấp giấy bạc đặt lên bàn: "Tôi sẽ đặt cược với cậu. Nếu có người nào đó chứng minh được ai là người sai, người thua sẽ trả cho người đó một nghìn bảng". Pierre tin chắc rằng mình đúng, cậu nghiến răng rút thẻ tín dụng ra: "Đây là ba nghìn bảng Anh tôi kiếm được trong quán cà phê, chúng ta hãy đặt cược lớn hơn chút đi!". Hess bị chọc giận, lớn tiếng tuyên bố nếu mình bị thua, sẽ sẵn sàng bỏ ra thêm hai nghìn bảng Anh nữa. Năm nghìn bảng Anh! Mọi người ồ lên kinh ngạc, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Lúc này, từ phía xa có người thận trọng hỏi: "Có thể cho tôi làm chứng được không?". Mọi người nhìn lại, người vừa hỏi là cô bảo mẫu trong nhà! Cô bước ra khỏi đám đông, giơ một bản nhạc cũ lên, nói: "Ông Hess, là ông chơi sai rồi". Hess giận dữ: "Cô là một phụ nữ nông thôn, chưa từng chạm vào cây đàn piano, cô biết gì mà nói chứ?".
Nhưng người bảo mẫu đã bình thản ngồi xuống bên cây đàn piano và chơi lại bài hát trước đó theo bản nhạc. Một nụ cười đắc thắng nở trên môi Pierre, bởi vì màn trình diễn điêu luyện và chuẩn xác của cô bảo mẫu đã thay cậu đáp lại.
Bảo mẫu đứng lên nhìn Hess, tựa hồ chờ ông ta thực hiện lời hứa, không ngờ Hess đột nhiên lạnh lùng nói: "Giấu giếm thật là kỹ lưỡng, cô đương nhiên là rất quen thuộc bản nhạc này!". Bảo mẫu đột nhiên thay đổi sắc mặt. Lúc này, người bạn của Hess nói rõ danh phận của mình, thì ra anh ta là một thanh tra cảnh sát, anh ta cho người bảo mẫu xem bức ảnh của một người đàn ông vừa bị cảnh sát bắt. Người bảo mẫu kêu lên một tiếng và ngã vật xuống đất.
"Các vị, tôi phải vạch mặt kẻ thực sự đã sát hại Anna!". Hess đối mặt với mọi người và cuối cùng cũng tiết lộ chân tướng sự thật. Lần đầu tiên Hess đến quán cà phê và thích nghe Anna tập piano mỗi ngày. Nhưng đến một ngày, ông phát hiện tiếng đàn piano từ nhà bên cạnh đã bị thay thế bởi một người từng trải, thỉnh thoảng lại dạo bản nhạc vui vẻ này.
Sau khi Pierre biết về vụ sát hại Anna, Hess trở nên nghi ngờ, ông quyết định tự mình xin làm thày dạy đàn cho Adam và cảm thấy người bảo mẫu ở nhà này rất đáng ngờ.
Vì vậy, Hess đã nhờ người bạn thanh tra cảnh sát của mình bí mật điều tra về người bảo mẫu. Kết quả điều tra quả nhiên có vấn đề: Cô ta đến từ thị trấn nhỏ, trước kia vốn là thày dạy piano có tiếng nhưng đã bị trường học sa thải vì phẩm hạnh không tốt; phải che giấu thân phận, vào thành phố trở thành một người bảo mẫu. Thanh tra cũng phát hiện rằng, người bảo mẫu tiêu tiền theo kiểu "xài lớn" nên luôn rất thiếu tiền.
Thám tử theo dây tìm dưa, dõi theo dấu vết và phát hiện cô bảo mẫu vẫn còn người yêu trong thành phố, cuối cùng từ tay người yêu mở ra một bước đột phá trong vụ án.
Vào thế cùng đường, cô bảo mẫu phải thú nhận lý do phạm tội: Từ lâu cô ta đã thèm khát những món trang sức quý giá trong nhà gia chủ nên đã lợi dụng thời cơ hai vợ chồng Jonathan đưa Adam đi chơi, đưa người tình lẻn vào nhà trộm đồ và giết Anna để diệt khẩu.
Sau khi Anna mất, mỗi khi trong nhà vắng người, cô bảo mẫu lại lén chơi đàn để thả hồn theo tiếng đàn vào lòng, không ngờ tiếng đàn này lại không thoát được đôi tai ở quán cà phê bên cạnh nhà...
Trần Dân Phong (dịch)