Tiếng đàn ngân mãi

Chủ Nhật, 10/08/2025, 13:59

Trong tiếng đàn của chàng, nàng nghe thấy cả một mùa xuân non đang khẽ khàng thức giấc. Mỗi nốt nhạc như một lời thủ thỉ không lời, ngân nga từ trái tim người này sang trái tim người kia. Tiếng đàn là cây cầu vô hình nối hai thế giới cô đơn, khiến nàng thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu, dù chẳng cần một lời tỏ bày.

Bà Hồng sống lặng lẽ trong một căn phòng nhỏ thuộc khu tập thể cũ kỹ, nơi những bức tường đã nhuốm màu thời gian và bậc cầu thang gỗ kêu ken két theo từng nhịp bước chân. Cả khu nhà như một chiếc hộp ký ức bị lãng quên giữa lòng thành phố ngày một ồn ào, chật chội và vội vã.

Chiều nào cũng vậy, bà thường ngồi bên hiên, nhâm nhi ly trà đã nguội, lặng lẽ ngắm lũ trẻ chạy đùa trên nền sân xi măng nứt nẻ, lắng nghe tiếng còi xe vọng lại từ con đường lớn phía xa, và tiếng đời sống thì thầm len lỏi qua những ô cửa khép hờ.

Thỉnh thoảng, bà lại bắt gặp cậu thanh niên mặc đồng phục xanh dương sậm, sau lưng in đậm những chữ to biểu thị nơi cậu đang công tác. Sau này bà mới biết tên cậu là Hải. Cậu đi ngang qua với vẻ vội vã nhưng chưa bao giờ quên cúi đầu chào bà một cách lễ phép. Có lần thấy bà đang loay hoay với chiếc vòi nước gỉ sét, cậu lặng lẽ bước tới, xoay vặn một lúc cho dòng nước chảy đều, rồi lại gật đầu chào, đi tiếp.

z6879695227574_adb630783108ec3b3f9d6d4055c572e3.jpg -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Cậu thanh niên rắn rỏi, ánh mắt sáng và nụ cười hiền hậu. Giọng nói miền Trung trầm ấm, gần gũi và chân chất như gợi lại điều gì đó rất xa mà thân thuộc. Bà lặng nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau dãy hành lang loang lổ ánh nắng chiều. Cậu không hề biết, mỗi lần bà nhìn thấy cậu là mỗi lần trong lòng dâng lên những đợt sóng âm thầm, xao xuyến và nhức nhối. Như thể tiếng đàn năm xưa vẫn còn ngân lên đâu đó, vọng lại từ một miền ký ức chưa từng nguôi quên. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má nhăn nheo. Chao ôi, mới đó mà đã mấy chục năm. Hạnh phúc, nỗi đau - sao gần gũi mà cũng xa vời đến thế...

Ngày ấy, bà từng là một nữ sinh duyên dáng của Trường Đại học Sư phạm, tóc dài thướt tha, ánh mắt trong veo, toát ra vẻ dịu dàng rất riêng. Trong một buổi giao lưu kết nghĩa giữa Trường Công an Trung ương và Trường Đại học Sư phạm, bà tình cờ gặp ông - một chàng trai miền Nam tập kết ra Bắc, khi ấy đang là sinh viên năm cuối trong ngôi trường mang sắc áo CAND.

Cuộc gặp đầu tiên ấy như một dấu ấn dịu dàng của định mệnh. Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, chàng đã bị cuốn hút bởi sự tinh khôi nơi nàng - một cảm giác rất lạ, xốn xang như có dòng điện nhỏ chạy qua tim.

Nàng hiện lên với dáng người cao, mảnh mai, mái tóc đen nhánh thả nhẹ xuống đôi vai gầy trong tà áo dài trắng tinh khôi. Gương mặt thanh tú, nụ cười tươi như nắng sớm điểm trên đôi môi hồng, răng trắng đều như hạt bắp non. Vẻ đẹp ấy không cần phấn son, không cần lời giới thiệu, vẫn khiến người đối diện phải ngoảnh lại, phải khắc ghi. Trái tim khao khát yêu thương khiến chàng thao thức suốt những đêm dài. Nàng hiện về trong ánh trăng mờ nhòe trên mái ký túc xá, trong những giai điệu ngân nga từ cây đàn guitar cũ - vật bất ly thân mà chàng luôn mang theo như một phần của chính mình.

Mỗi tiếng đàn là một nhịp đập thổn thức, là lời thì thầm gọi tên người con gái đã lặng lẽ bước vào giấc mơ đời chàng. Nhưng, chàng trai năm ấy - người lính trẻ kiệm lời và rụt rè - chẳng biết bày tỏ tình cảm ra sao. Bao điều muốn nói cứ nghẹn lại nơi lồng ngực, âm thầm hóa thành những bản nhạc không lời, gửi theo gió đêm.

Rồi, như một phép màu nhỏ của số phận, họ lại gặp nhau trong buổi giao lưu kỷ niệm Ngày Truyền thống CAND - do trường chàng tổ chức. Hôm ấy, chàng bảnh bao trong bộ đồng phục chỉn chu, ôm cây đàn guitar quen thuộc, ngồi dưới ánh đèn vàng ấm. Bàn tay lướt nhẹ trên từng dây, tạo nên những giai điệu mượt mà, da diết - như thể chàng đang dệt nên một khúc nhạc dịu dàng dành riêng cho nàng.

Khi ánh mắt chàng chạm vào nàng - người con gái dịu dàng trong trang phục múa, xinh đẹp như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích - trái tim chàng như muốn vỡ òa. Ánh nhìn của nàng khi ấy trong vắt như nước đầu nguồn, vừa e ấp, vừa mời gọi, như một giấc mơ vừa thức dậy giữa tiếng đàn ngân nga mãi không dứt...

Trong tiếng đàn của chàng, nàng nghe thấy cả một mùa xuân non đang khẽ khàng thức giấc. Mỗi nốt nhạc như một lời thủ thỉ không lời, ngân nga từ trái tim người này sang trái tim người kia. Tiếng đàn là cây cầu vô hình nối hai thế giới cô đơn, khiến nàng thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu, dù chẳng cần một lời tỏ bày.

Trái tim non dại của nàng cũng rung lên theo từng cung bậc - như cánh hoa e ấp hé nở giữa mùa sương sớm, như một giai điệu âm thầm được viết bằng ánh nhìn và tiếng thở, nơi trái tim và định mệnh chạm nhau trong lặng lẽ.

Giờ đây, nàng mong chờ những buổi tập văn nghệ không còn vì tiếng vỗ tay hay ánh đèn sân khấu, mà bởi nơi đó có chàng - có tiếng đàn dịu êm như lời tình chưa ngỏ, như khúc dạo đầu mà định mệnh đang lặng lẽ viết nên cho hai tâm hồn tìm thấy nhau giữa cuộc đời rộng lớn.

Thế nhưng, cũng như bao cô gái tuổi đôi mươi của một thời xưa cũ - khi yêu còn là điều gì đó rất kín đáo và trong veo, khi cảm xúc hãy còn mộc mạc và mong manh như cánh lụa đầu thu - nàng giấu nhẹm tất cả vào sâu thẳm trái tim. Những đêm thao thức, nàng lại lặng lẽ mở cuốn sổ tay cất dưới gối, viết vài dòng bằng nét chữ nghiêng nghiêng, mảnh như những nốt nhạc đang tìm chỗ trú trong bản tình ca chưa kịp cất lên. Có lẽ nàng đang cố giữ lại một giai điệu vừa chớm ngân, sợ rằng nếu không viết ra, tiếng đàn ấy sẽ bị gió thời gian cuốn mất...

“Ngày... tháng... năm...”.

Hôm nay lại gặp anh.

Anh vẫn ôm cây đàn quen thuộc. Gương mặt hiền lành ấy sao lại khiến tim em se lại đến thế. Chỉ cần một tiếng đàn cất lên - là trái tim em như dây đàn mỏng, vừa được ai đó chạm khẽ... Âm thanh ấy có gì đó thật thân quen, thật êm đềm - như thể anh đang gọi em bằng thứ ngôn ngữ chỉ hai tâm hồn đồng điệu mới hiểu. Chưa một lời nói, nhưng từng hợp âm ngân nga đã nói thay biết bao điều anh giấu kín. Phải chăng... em đã thương anh rồi?

“Ngày... tháng... năm...”.

Em sợ. Sợ nếu không nói ra, sẽ mãi đánh mất một bản nhạc đẹp nhất của tuổi trẻ. Nhưng, em cũng sợ - nếu nói rồi, khúc ca ấy sẽ vỡ tan như thuở dạo đầu bị kéo quá tay. Liệu tiếng đàn mỗi chiều có còn ngân khi cảm xúc đã được gọi thành tên? Nỗi sợ ấy cứ giằng xé lòng em - vừa ngọt ngào như khúc ca réo rắt, vừa chát đắng như nốt lặng kéo dài trong một bản nhạc dang dở. Có lẽ... đó là yêu.

“Đêm mưa. Ngày... tháng... năm...”.

Anh có biết không, đôi lúc em ghen với cây đàn của anh - vì nó được anh ôm vào lòng, được anh ve vuốt từng phím đàn như đang vỗ về chính trái tim mình. Còn em... chỉ dám ngồi xa, lặng lẽ nghe, rồi lặng lẽ nhớ. Không biết trong giai điệu anh gieo, có khi nào có em? Hay em chỉ là một nốt nhạc mờ nhòa giữa bản trường ca có quá nhiều điều dang dở?

Họ cứ thế lặng thầm chờ đợi nhau - như hai dòng sông song song chảy qua cùng một miền ký ức, dẫu nghe rõ tiếng gọi thiết tha của nhau, vẫn không sao tìm được lối hòa vào một dòng. Giữa bao ánh mắt và tiếng cười, giữa những buổi chiều có nắng nghiêng trên sân trường, họ chỉ dám trao nhau ánh nhìn bối rối - như những nụ mầm chưa kịp nở trong mùa xuân ngập ngừng.

Cho đến một ngày, khi ngọn lửa trong tim không thể giấu thêm nữa, họ đã hò hẹn. Lặng lẽ mà cuồng nhiệt. Nhẹ nhàng mà cháy bỏng. Trong ánh mắt chạm nhau run rẩy, trong cái nắm tay đầu tiên còn vương chút ngại ngần, họ nghe thấy trái tim mình đập những nhịp thổn thức, rộn ràng như bản hòa âm chưa từng vang lên mà đã thuộc lòng từ kiếp trước. Tình yêu ấy như cơn mưa mùa hạ - bất chợt, nồng nàn và thấm sâu đến tận đáy tâm hồn. Họ tan vào nhau trong từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng lời thì thầm vụng về mà tha thiết. Một tình yêu đẹp đến thiêng liêng - khiến người ta đủ can đảm để sống thật và đủ niềm tin để gửi gắm cả một đời.

Thiên đường ngọt ngào ấy đã theo họ suốt những năm tháng sinh viên rực rỡ và mộng mơ. Để rồi khi tốt nghiệp - khi tấm bằng đại học còn chưa kịp phai màu mực, họ đã nắm tay nhau bước vào một hành trình mới: hành trình của đôi bạn trẻ từng gặp nhau giữa ngã ba số phận, đã yêu, đã chờ và đã chọn nhau giữa muôn vàn ngã rẽ cuộc đời.

Những ngày sau đó, niềm vui ngắn ngủi chưa kịp ngân tròn bản nhạc thì định mệnh đã khẽ gảy sang một hợp âm khác. Chỉ ít lâu sau, chàng lên đường vào Nam chiến đấu. Chàng đi biền biệt, còn nàng ở lại, lặng lẽ làm người giữ nhịp cho bản tình ca dang dở. Ngày ngày, nàng gắng ép mình vào những trang giáo án, nhưng đêm về lại thổn thức bên trang nhật ký - nơi từng dòng chữ như nốt nhạc trầm buồn rơi xuống từ trái tim nhiều thương nhớ.

“Ngày... tháng... năm...”.

Sáng nay anh lên đường. Trời Hà Nội se lạnh, nhưng trong em lại bừng lên một cơn sốt. Em cười, em vẫy tay, em không khóc - như đã hứa với anh. Nhưng, khi anh vừa khuất bóng, nốt nhạc cuối cùng trong lòng em bỗng vỡ òa thành nước mắt. Cái ôm cuối cùng của anh nhẹ như một nốt lặng, dịu dàng mà thắt ruột. Mùi áo anh vẫn còn vương nắng, vương cả hương chia xa. Anh bảo: “Anh đi một thời gian thôi, rồi sẽ về”. Em gật đầu, nhưng trong em là một khoảng lặng không tên - bởi chiến tranh, chưa từng viết nhạc bằng lời hứa... Tối nay, em ngồi nơi anh từng ngồi đàn. Cây đàn vẫn đây, lặng thinh như thể đang ôm giữ một điều gì thật mong manh - một tiếng thở, một ánh nhìn, một phần hồn anh chưa bao giờ rời xa... Gió lùa qua khung cửa, chạm vào dây đàn, bật lên một tiếng ngân run rẩy - em đã ngỡ chính anh đang cất tiếng gọi em về từ cõi xa xăm...

“Ngày... tháng... năm...”.

Em nhận được thư anh - nét chữ vẫn ngay ngắn, như từng nốt nhạc quen. Nhưng, em biết, bàn tay viết những dòng này giờ đang ôm súng, nơi chiến trường rực lửa. Giữa lằn ranh sống - chết, anh vẫn kịp viết cho em một điệp khúc yêu thương. Anh kể đơn vị đang ở bên dòng Thạch Hãn - nơi khúc sông quê hương anh ngân lên bản anh hùng ca muôn thuở. Em ôm chặt bức thư vào lòng, như ôm lấy một cây đàn không phím - vẫn vang trong lòng một bản tình ca không thể gảy tiếp...

“Ngày... tháng... năm...”.

Hôm nay... em nhận được tin anh... rồi. Âm thanh trong em bỗng hóa câm lặng. Mọi cung bậc đều gãy đổ. Chỉ còn nhịp đập điên cuồng của trái tim vụn vỡ. Người ta nói anh hy sinh khi đang vượt dòng Thạch Hãn... Em ngồi thật lâu bên cây đàn cũ kỹ. Màu gỗ đã bạc, phím đàn sứt mẻ - nhưng em ôm nó như ôm cả một khúc nhạc không lời, viết bằng nước mắt và tuổi xuân. Em không khóc - vì nước mắt đã cạn từ khi tiếng đàn cuối cùng vỡ ra trong tim em. Em chỉ còn lại những đoạn điệp khúc chưa hát hết, những âm vang anh để lại - ánh mắt, giọng nói và đôi tay từng dạo đàn cho em nghe. Anh có biết không, mỗi bình minh dậy sớm, mỗi đêm trăng xuống thềm, tiếng đàn trong em lại thức dậy - ngân nga như thể anh vẫn còn đang ở đây, dõi theo em... bằng cả một cõi thương yêu vô bờ...

*

Bà Hồng đang ngồi trầm tư dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Căn phòng lặng như tờ, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc - như đếm ngược một điều gì bất an đang lặng lẽ tới gần. Bất chợt, tiếng chuông báo động vang lên dồn dập, chói gắt như xé toạc màn đêm. Lửa bùng lên từ tầng hầm, khói đen cuộn đặc như một con rồng dữ, gầm rú cuốn phăng mọi thứ qua hành lang, nuốt chửng từng hơi thở. Những tiếng la hét, tiếng bước chân hoảng loạn dội vào tường tạo thành thứ hợp âm hỗn độn của hoảng loạn và tuyệt vọng.

Bà Hồng choàng dậy, tay vịn tường, lảo đảo lần từng bước yếu ớt. Mùi khói khét lẹt xộc thẳng vào mũi khiến bà ho sặc sụa. Mắt cay sè, ngực tức nghẹn. Những người hàng xóm vội vã lướt qua cửa phòng bà như những chiếc bóng mờ, không ai kịp dừng lại. Cảm giác ngột ngạt như thể cả tòa nhà đang bị rút cạn không khí. Trái tim bà đập loạn, rồi thắt lại - một nhịp, rồi một nhịp nữa... như đang rút dần về im lặng.

Qua khung cửa sổ, chỉ thấy một màu đỏ rực chói chang và những đốm lửa lập lòe như mắt quỷ trong đêm. Lối ra đã bị ngọn lửa chặn kín. Không còn đường thoát. Bà quay người lại, ánh mắt chạm vào góc phòng quen thuộc - nơi cây đàn guitar treo lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, tim bà thắt lại như có ai bóp nghẹn.

Cây đàn - không còn là vật vô tri - mà là tiếng vọng của một thời yêu thương xa lắc. Là nốt nhạc cuối cùng ngân lên giữa sinh và tử. Là hơi ấm người chồng năm xưa từng để lại. Bà chầm chậm bước đến, đôi tay run run ôm lấy cây đàn, như người ta ôm một phần linh hồn sắp lìa bỏ. Mỗi phím đàn là một mạch sống - mong manh, đau đáu. Bà lặng lẽ nhắm mắt. “Nếu phải chết”, bà nghĩ, “ít ra cũng là giữa ngôi nhà của mình... với tiếng đàn cuối cùng vẫn còn ngân trong tim”.

Khói tiếp tục tràn vào, dày đặc và hung hãn. Không khí đặc quánh. Mắt bà nhòa đi. Âm thanh lùi xa, chỉ còn tiếng tim mình thoi thóp và một khoảng lặng rợn người - như thể tất cả đang chuẩn bị kết thúc. Trong tâm tưởng, một khúc nhạc xưa chợt vang lên - khúc đàn anh từng dạo cho bà nghe năm ấy, nơi gác nhỏ, giữa mùa mưa... Bà tưởng như nghe thấy tiếng anh gọi tên mình trong gió. Ký ức ùa về như dòng nước vỡ bờ.

Đúng lúc đó - tiếng bước chân vang lên gấp gáp giữa biển lửa hỗn loạn. Rồi một bàn tay rắn chắc siết lấy tay bà.

“Bà ơi, đứng lên đi! Cháu sẽ đưa bà ra ngoài!” - giọng Hải vang lên, vội vã mà đầy quyết tâm. Bà mở mắt, nhìn cậu thanh niên trong bộ sắc phục Công an. Ánh mắt bà bàng hoàng, pha lẫn tuyệt vọng. Bà đã quá kiệt sức. Đôi chân bà rũ xuống, như thể cả thân thể vừa lìa bỏ ý chí cuối cùng.

“Không được! Bà không thể bỏ cuộc!” - Hải gào lên, vừa như gọi bà Hồng, vừa như gọi cả chính mình từ trong tận cùng quyết tâm. Trước mắt cậu lúc này không chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi đang kiệt sức vì khói lửa, mà là cả một nỗi đau chưa từng tắt, là niềm tin gửi gắm, là điều gì đó rất thiêng liêng mà cậu phải giữ lấy bằng mọi giá.

Không thể đợi thêm một giây, Hải quỳ xuống, dồn hết sức lực của tuổi trẻ để cõng bà Hồng trên lưng. Mồ hôi hòa cùng tro bụi thành những vệt xám nhòe trên gương mặt, nhưng đôi chân cậu vẫn gắng gượng bước đi, không một lần chùn lại. Mỗi bước giữa biển lửa là một lần vượt qua nỗi sợ, vượt qua cả giới hạn sinh tồn của chính mình.

Bà Hồng ôm chặt cây đàn, như thể đó là chiếc phao cuối cùng giữ bà lại với cõi đời. Những ngón tay run rẩy của bà bấu vào vai cậu thanh niên, nơi vẫn truyền đến bà hơi ấm của sự sống và một ý chí bền bỉ đến nghẹn ngào. Trong làn khói đen đặc quánh, ý nghĩ duy nhất bám víu trong đầu bà là: "Không thể chết... Không thể để một người vì mình mà chết...".

Giữa biển lửa mù mịt, một người già mang trên lưng ký ức, một người trẻ mang trên lưng sinh mạng. Và, chính trong khoảnh khắc đó, họ không còn là hai con người xa lạ - mà là hai thế hệ đang cùng nhau vượt qua ranh giới sinh tử, bằng tất cả những điều cao đẹp nhất: lòng can đảm, tình thương và niềm tin sáng ngời.

Giữa mê mệt của khói và hơi nóng, đôi mắt bà Hồng vẫn lờ mờ nhận ra dáng người quen thuộc - cậu thanh niên thường gật đầu chào bà nơi cầu thang khu chung cư. Giờ đây, người chiến sĩ ấy không nói gì, chỉ cõng bà trên lưng, lặng lẽ và vững chãi như một thân cây giữa bão lửa.

Dù vết bỏng loang ra khắp tay, dù một bên má đã sạm đi vì lửa táp, Hải vẫn không dừng lại. Những bước chân cậu đi như được dẫn lối bởi lý tưởng sống, bởi lời thề thầm lặng của một người chiến sĩ CAND: "Vì dân quên mình, vì nước hy sinh".

Khi cuối cùng được đưa ra khỏi biển lửa, bà Hồng kịp ngoái đầu nhìn lại. Cả tòa nhà sau lưng bà như một bóng khói đen khổng lồ. Hải khuỵu xuống sân, gương mặt tái nhợt, hơi thở đứt quãng. Nhưng trước khi đôi mắt nhắm lại, cậu vẫn gắng mỉm cười - một nụ cười nhẹ như làn gió cuối ngày, nhưng đối với bà Hồng, đó là nụ cười của một lời cam kết: "Ổn rồi... bà an toàn rồi".

...

Sau những ngày điều trị trong bệnh viện, khi qua cơn nguy kịch, bà Hồng tìm đến thăm Hải. Phòng bệnh trắng toát, lặng lẽ. Cậu thanh niên nằm đó, băng trắng quấn quanh tay, gương mặt rám đen vì khói lửa. Bà không nói gì - chỉ đứng lặng một lúc rất lâu, ánh mắt rưng rưng và sâu lắng. Trong ánh nhìn ấy là biết bao điều không thể diễn tả bằng lời - lòng biết ơn, niềm tin, sự cảm phục và cả một tình cảm chân thành không tên dành cho người lính trẻ.

Nhận ra bà, Hải khẽ mỉm cười: “Cháu chỉ làm những gì một người chiến sĩ nên làm thôi ạ...” - giọng cậu nhỏ nhẹ, như một khúc nhạc trầm cất lên từ nơi sâu nhất của trái tim.

Một buổi chiều nhiều gió, khi Hải trở lại đơn vị, cậu bất ngờ nhận được một món quà. Đó là cây đàn guitar cũ kỹ - chính là cây đàn bà Hồng từng ôm chặt giữa biển lửa. Cây đàn ấy không chỉ là một nhạc cụ - mà là ký ức, là máu thịt, là người chồng đã ngã xuống giữa chiến trường năm xưa, là linh hồn của cả một đời người.

Khi trao tận tay Hải món quà, bà Hồng chỉ nói khẽ: “Cây đàn này... tôi đã giữ cả đời. Hôm nay, tôi xin gửi lại - như một lời cảm ơn, và như một phần chưa kịp nói ra với quá khứ”.

Hải lặng người. Cậu ôm cây đàn vào lòng như ôm một sinh mệnh. Bàn tay run run đặt lên dây, rồi khẽ gảy. Tiếng đàn bật lên - trầm ấm, tha thiết, như vọng lại từ một miền ký ức xa xôi nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không chỉ nhận một món quà - mà nhận lấy cả một niềm tin, một lời nhắn gửi từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai.

Cậu khẽ cúi đầu, mắt nhìn về phía xa: “Cháu sẽ giữ gìn... như giữ lấy ngọn lửa trong tim mình. Dù phía trước có gian nan đến đâu, cháu cũng sẽ không bao giờ lùi bước”. Rồi, tiếng đàn lại cất lên, dịu dàng, chân thành, như một khúc ca của lòng dũng cảm, của hy vọng, và của những con người thầm lặng - những người luôn mang trong tim mình một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Và tiếng đàn ấy vẫn ngân mãi.

Quảng Trị, tháng 5/2025

Truyện ngắn của Văn Xương
.
.