Thành phố của em

Thứ Ba, 26/08/2025, 13:04

Lặng lẽ giữa trời đông trắng xóa, hắn chỉ thầm ước: giá như bạn gái hắn cũng đang ở đây. Hắn sẽ vòng tay ôm nàng thật chặt, rồi thì thầm kể cho nàng nghe về thành phố thơ mộng này, kể về hồ nước mùa thu nơi khu rừng nhỏ giữa lòng thành phố, nơi đàn thiên nga nhởn nhơ bơi lội; kể về con đường dưới tán rừng đỏ rực màu lá phong...

Từ ngày sang Anh du học, cuộc sống của hắn đi vào một nhịp điệu đều đặn. Buổi sáng thức dậy, hắn vội vàng ăn qua loa một chiếc bánh mì kẹp rồi chạy băng qua con đường nhỏ sau khu nhà trọ để kịp giờ vào giảng đường. Bữa trưa cũng đơn giản với vài món ăn nhanh, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục các tiết học buổi chiều. Những ngày không có lớp, hắn thường dành trọn thời gian ngồi lì trong thư viện để tự học. Buổi tối là lúc thư thái nhất. Vài người bạn Việt Nam cùng khu trọ thường góp tiền nấu ăn chung. Ăn xong, mỗi người lại lặng lẽ rút về phòng mình.

Hắn lại co ro trong chiếc ổ nhỏ của riêng mình. Ngoài những tối cuối tuần tự thưởng cho bản thân chút thư giãn bằng một bộ phim, còn lại hầu như đêm nào hắn cũng cắm cúi vào sách vở. Thời gian rảnh hiếm hoi, hắn tranh thủ nhắn vài dòng về cho bạn gái ở quê nhà. Múi giờ giữa Việt Nam và Anh lệch nhau năm, sáu tiếng, nên thường thì hắn nhắn tin vào buổi chiều hoặc lúc đêm muộn bên này.

Ngày chia tay ở phi trường, bố mẹ, bạn bè và cả cô bạn gái mít ướt của hắn đều đến tiễn. Tháng Chín, trời vẫn còn hầm hập nóng, một ngày tưởng chừng như bình thường, không dấu hiệu gì của cuộc chia xa. Chỉ có cô bạn gái là không giấu nổi bồn chồn, cứ nắm chặt tay hắn không rời, theo sát từng bước chân như sợ chỉ cần buông tay là hắn sẽ tan biến khỏi thế giới này. Cô trao cho hắn chiếc khăn len tự tay đan, dặn đi dặn lại rằng phải giữ ấm, kẻo cảm lạnh. Tới giờ bay, đôi trẻ vẫn bịn rịn chưa muốn rời nhau. Bố mẹ hắn đứng nhìn, mỉm cười. Sau này mà có cô con dâu vừa xinh xắn, vừa biết quan tâm lo lắng cho con trai mình như thế này thì còn gì bằng.

z6926220653828_15a049a60134509dae017c3d1e77e809.jpg -0
Minh họa: Đào Quốc Huy

Ngày hắn bay, bạn gái hắn vẫn còn là cô sinh viên năm cuối của Trường Ngoại thương. Hai đứa cùng quê, hơn kém nhau hai tuổi, quen nhau qua mấy người bạn thân. Hồi đó, cô em bẽn lẽn ngồi nghe chị gái giới thiệu về “một anh bạn học cùng”: cao ráo, đẹp trai, hiền lành và học rất giỏi. Sau này khi đã yêu nhau rồi, cô mới thú nhận: “Hôm gặp anh lần đầu là tim em đập loạn nhịp. Anh đúng kiểu người em vẫn thầm mong, không lệch một tiêu chuẩn nào”. Hắn bật cười, dịu dàng đáp: “Anh cũng thế”. Chỉ là... có lẽ trong bảng tiêu chuẩn của cô gái ngày ấy, còn thiếu một điều rất quan trọng, điều mà tuổi trẻ chưa đủ trải nghiệm để mường tượng ra được.

Dịp Giáng sinh, trường cho nghỉ hai tuần. Nhóm bạn rủ nhau lên Luân Đôn đón lễ cùng mấy anh chị người Việt trên đó. Hắn lưỡng lự một lúc rồi quyết định ở lại khu trọ một mình. Hắn muốn tranh thủ thời gian để đặt những dòng đầu tiên cho đồ án tốt nghiệp.

Thành phố nơi hắn sống nằm ở vùng Đông Bắc nước Anh. Xứ sở sương mù vốn đã lạnh, vùng Đông Bắc lại càng tê tái hơn. Vậy mà, chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã đem lòng yêu mảnh đất này. Newcastle, thành phố của những cây cầu cong cong bắc qua dòng sông Tyne, hiện lên thật hài hòa giữa vẻ cổ kính trầm mặc và nét hiện đại thanh lịch. Những ngày tuyết rơi, từ ô cửa sổ căn phòng trọ nhìn ra dòng sông, khung cảnh hiện ra lãng mạn đến nao lòng.

Lặng lẽ giữa trời đông trắng xóa, hắn chỉ thầm ước: giá như bạn gái hắn cũng đang ở đây. Hắn sẽ vòng tay ôm nàng thật chặt, rồi thì thầm kể cho nàng nghe về thành phố thơ mộng này, kể về hồ nước mùa thu nơi khu rừng nhỏ giữa lòng thành phố, nơi đàn thiên nga nhởn nhơ bơi lội; kể về con đường dưới tán rừng đỏ rực màu lá phong; và sẽ nhẹ nhàng tháo chiếc khăn len đang quàng cổ, quàng lên cổ nàng, bẹo má khẽ nói: “Sao em cứ ngước nhìn mãi thế, trời chiều lạnh đấy”.

Những mường tượng của kẻ đang yêu thường rất đẹp.

Màn hình Messenger hiện lên ánh sáng xanh quen thuộc, bạn gái hắn đang online. Hắn vội gõ dòng chữ: “Hey, bé bỏng của anh ơi!”. Đáp lại là biểu tượng mặt cười với trái tim chúm chím trên môi. Nàng nhắn: “Nay em đi chơi Giáng sinh với mấy đứa bạn. Vui lắm anh!”.

Ừ, phải rồi… Giáng sinh của hắn thì buồn và cô đơn, còn ở Việt Nam thì người với người chen chúc nhau đi xem lễ nhà thờ, đi ăn uống, dạo phố rộn ràng.

Chiều tối, hắn lững thững một mình xuống phố. Đường sá vắng hoe. Ai cũng vội vã trở về nhà để đón Giáng sinh cùng gia đình. Ở bên này, dịp lễ không phải để tụ tập bạn bè ồn ào mà là khoảnh khắc sum vầy, là lúc mọi người thu mình lại bên bếp lửa, bên người thân. Nhà thờ vẫn mở cửa, nhưng cũng lặng lẽ hiu quạnh. Mùa đông, ngày ngắn ngủi, mới ba giờ chiều mà trời đã nhá nhem tối.

Trở về phòng, hắn nấu một bữa tối đơn giản rồi lại ngồi vào bàn học. Ngoài trời lạnh buốt. Còn giờ này, chắc nàng của hắn đang có một đêm Giáng sinh thật rực rỡ và ấm áp nơi quê nhà…

Một ngày tháng Hai, tuyết đã bớt rơi, nhưng đường sá vẫn đóng băng, trơn trượt vô cùng. Mấy bậc cầu thang phía sau khu trọ, con đường tắt qua quả đồi dẫn đến khuôn viên trường, giờ chẳng khác gì một cái bẫy. Nếu không bám chặt vào lan can, thì chỉ cần lơ đễnh một chút là có thể ngã oạch ra bất cứ lúc nào.

Mấy đứa trẻ hàng xóm hò hét, nghịch ngợm bốc từng nắm tuyết ném nhau, rồi ném cả vào người hắn. Chúng cứ thấy người châu Á là lao vào trêu chọc. Cũng chẳng trách được, bọn trẻ con còn quá nhỏ để hiểu điều gì là kỳ thị.

Về tới phòng, hắn giũ sạch tuyết trên người, treo cái áo choàng dày cộp lên giá rồi thả phịch xuống nệm, mệt rũ sau buổi học căng thẳng. Chương trình học đã bước vào giai đoạn khốc liệt, mà chỉ cần sơ sẩy trượt một môn là năm sau sẽ phải quay lại Anh để thi lại. Nước Anh đâu phải cái chợ huyện gần nhà để muốn đi lúc nào thì đi. Hắn hiểu rõ điều đó. Và vì thế, hắn phải cố gắng trong từng môn học, từng giờ học, không có lựa chọn nào khác.

Chợt hắn nhận ra, hôm nay đã là mùng Một Tết ở quê nhà. Cả tuần rồi mải miết ôn thi kỳ một, hắn chẳng để tâm đến thời gian. Mở máy tính, ngoài vài tin nhắn chúc mừng năm mới từ mấy người bạn thân, có một dòng tin khiến hắn nghẹn thở. Thằng bạn thân nhất nhắn: “Tao thấy bé bỏng của mày đi cùng một ai đó. Trông quen lắm mà tao chưa nhớ ra. Thấy tao, nó chỉ cười, bảo rằng muộn giờ nên nhờ anh ấy chở đi. Cũng chỉ thế thôi, nhưng mày học xa, tao nhắn để mày biết”.

Hắn đọc đi đọc lại, tim bỗng chùng xuống.

Dạo này, tin nhắn của nàng vẫn đến đều, nhưng hắn cảm thấy một điều gì đó khẽ khác. Nhẹ thôi. Như một làn gió lạnh len qua khe cửa, không rõ ràng, nhưng đủ để làm người ta rùng mình. Những buổi chiều, hắn vẫn ngồi bên khung cửa sổ thư viện, tay cầm điện thoại, gửi cho nàng vài dòng yêu thương và chờ đợi hồi âm. Nhưng những dòng tin giờ thưa thớt dần, chậm dần, ngắn dần.

Hắn còn hơn một năm nữa mới học xong để trở về. Mà một năm, đối với hai kẻ yêu xa, liệu có dài quá không?

Dạo này, hắn xin đi làm thêm. Học bổng nhận được cũng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống tối giản. Muốn có thêm đồng ra đồng vào, hắn buộc phải san bớt thời gian học để lao vào công việc. Mỗi tuần, hắn làm ba buổi ở một nhà hàng nhỏ. Việc đơn thuần là bưng bê, rửa chén bát, tay chân, nặng nhọc, đều đặn nhận về năm bảng cho mỗi giờ làm. Tính ra, nếu chăm chỉ, khi về nước hắn cũng có thể tích cóp được một khoản kha khá.

Hắn vốn học giỏi từ nhỏ, từng thi đỗ vào một trường đại học kỹ thuật danh tiếng trong nước. Rồi chăm chỉ học tiếng Anh, và vừa tốt nghiệp đã giành được học bổng du học hai năm tại Anh. Một tương lai sáng sủa đang đợi ở phía trước. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, hắn chẳng có gì trong tay ngoài chiếc xe máy cũ kỹ gửi lại cho thằng bạn thân hôm lên đường.

Tình yêu sinh viên luôn đẹp. Hắn tin vào bản thân, tin rằng sau khi ra trường sẽ tìm được một công việc tốt, có thu nhập ổn định, sẽ đủ sức lo cho người con gái hắn yêu. Hắn tin như thế. Nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một nỗi lo sợ mơ hồ. Hai năm, đâu phải ngắn. Là 24 tháng cách xa. Là 730 ngày thương nhớ. Là gần nửa vòng Trái đất, không một lần gặp mặt.

Hắn về. Đón hắn ở phi trường vẫn là bố mẹ, bạn bè. Vẫn một ngày tháng Chín oi ả, nóng hôi hổi. Vẫn là cảm giác háo hức của một kẻ trở về, giống như cảm giác háo hức của hai năm trước, khi hắn lên đường sang một chân trời mới để tìm kiếm tri thức. Chiếc khăn len đan tay vẫn nằm gọn trong vali, đang trôi chầm chậm trên băng chuyền hành lý. Nhưng không có nàng.

Hắn cố tự nhủ: chắc hôm nay nàng bận. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết, nếu đã nhắn từ cả tuần trước, nếu là người từng yêu nhau sâu nặng, thì dù bận đến đâu, cũng sẽ có mặt. Vắng mặt vào một khoảnh khắc như thế này... hẳn là phía sau đó phải có điều gì đó thật đột ngột. Hoặc, là một thay đổi lớn lao mà cả hai không dám gọi tên. Khi phải đối mặt, nàng đã chọn cách tránh né. Một sự lặng lẽ rút lui, nhưng lại phơi bày quá rõ một vết nứt đang âm thầm giăng ngang giữa hai người. Thằng bạn thân bước lại, vỗ vai hắn, chỉ nói gọn: “Về uống vài cốc bia đi… rồi tao kể”.

Thì ra, người chen vào giữa hắn và nàng lại là một gương mặt quen thuộc. Bạn hắn kể sơ qua mọi chuyện. Hắn nghe, chỉ im lặng. Nhưng trong lòng nghẹn lại. Hắn không ngờ, ngay từ lần đầu tiên đưa đón nàng ở ký túc xá, hắn đã từng chạm mặt đối thủ, chỉ là khi đó còn quá ngây thơ để nhận ra. Hỏi nàng thì nàng chỉ cười, bảo: “Anh ấy theo đuổi em lâu rồi, nhưng em không yêu đâu”. Hắn từng tin vào điều ấy, và tự hào rằng mình là người được nàng chọn. Hắn hơn hẳn người kia, về học lực, về ý chí, về tình cảm chân thành. Nhưng cuối cùng, kẻ giành chiến thắng đâu phải là hắn. Bia đắng thật.

Cứ cho là nàng “không yêu đâu”, nhưng người kia lại có thể đảm bảo cho nàng một công việc giảng viên ở một trường đại học lớn trong tỉnh, một căn nhà khang trang giữa thành phố, chứ không phải phố huyện nghèo nàn nơi hắn lớn lên. Người kia còn là một trưởng phòng trong một cơ quan nhà nước đầy bổng lộc, đường quan lộ rộng mở.

Còn hắn? Hắn chỉ có... một tương lai còn đang chờ định hình. Chỉ có niềm tin và khát vọng, rằng rồi đây, với năng lực của mình, hắn sẽ tìm được một công việc tốt, sẽ xây dựng được một cuộc sống xứng đáng cho cả hai. Nhưng dường như điều đó là chưa đủ. Bạn hắn bảo, bố mẹ nàng ưng chàng rể đã thành danh hơn là ưng một người chưa có gì trong tay, dù là người nàng từng yêu tha thiết. Hắn chỉ bật cười, một nụ cười chua chát. Hai năm xa cách. Ở xứ sở sương mù lạnh giá, hắn vẫn giữ ngọn lửa tình yêu trong lòng. Nhưng ngọn lửa ấy, ở phía bên kia, đã dần lụi tàn, lặng lẽ biến thành những tính toán đời thường. Ừ, bia đắng thật.

Một thời gian sau đó, hắn không còn tin vào những ảo mộng tình yêu nữa. Đời đã tát vào mặt hắn một vết đau quá lớn, đủ khiến niềm tin vỡ vụn. Không mấy khó khăn, hắn xin được một công việc ở một tập đoàn lớn giữa lòng Thủ đô. Sếp hắn có vẻ ưa cái vẻ ngoài điển trai và mác bằng cấp từ nước ngoài, nên cất nhắc hắn làm trợ lý, một chân thầm lặng đứng sau các cuộc giao dịch bạc tỷ. Hắn cặm cụi, nhẫn nại như một cái bóng, rà soát từng điều khoản, từng con số, từng dòng chữ trong các hợp đồng kinh tế. Dù là đối tác trong nước hay nước ngoài, mọi giấy tờ đều phải qua tay hắn kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới chuyển lên cho sếp ký duyệt.

Ban ngày giam mình trong những trang hợp đồng dày cộp, ban đêm hắn lại co mình trong một góc quán bar. Nhạc xập xình, rượu mạnh, ánh đèn mờ, tất cả đều không đủ để khiến hắn say hay quên. Câu chuyện cũ vẫn còn đó như một vết cứa không lành. Hắn vẫn giữ chiếc khăn len cũ trong ngăn tủ, mùa đông thỉnh thoảng lại lấy ra quàng thử, rồi nghẹn lòng cất lại chỗ cũ. Bạn bè giới thiệu vài mối cũng xem là xứng đôi, nhưng hắn chỉ cười nhạt, ậm ừ rồi cho qua. Hắn giỏi, thành đạt, nhưng lại là kẻ nặng tình, mà nặng tình thì không dễ quên được một người.

Bẵng đi mấy năm, thời gian cũng dần xoa dịu vết thương lòng. Thỉnh thoảng, hắn lại trở về thành phố cũ, nơi hắn từng gặp rồi yêu nàng. Thành phố ấy vẫn vậy, nhưng với hắn, mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều như in hằn kỷ niệm. Nhìn đâu cũng thấy dáng hình xưa cũ, và lòng hắn lại nhói lên. Hắn sợ cái cảm giác trở về, sợ phải đối diện với những điều thân thuộc đã trở nên xa lạ. Hắn từng trốn chạy, từng nghĩ nếu tránh mặt ký ức thì sẽ dễ thở hơn. Nhưng hóa ra, ký ức thì chẳng thể trốn được. Lời bài thơ phía sau cuốn sách cũ vẫn làm hắn đau đáu:

"Anh lại về thành phố của em
Hoa sữa cuối mùa còn nồng nàn như lửa
Hoa gợi nhớ, trời ơi đừng gợi nhớ
Tôi muốn quên em có một thời...
Một thời mơ mộng lung linh
Mắt ai long lanh như sương biếc cỏ
Hoa tháng Năm không vì anh thắp lửa
Gió tháng Mười, nỗi nhớ cũng chẳng vì anh...
Những ngọn gió xưa đã trả về đêm
Trả về lãng quên những hẹn hò một thuở
Ta qua nơi này lòng cồn cào như thế
Em bây giờ... vẫn em ngày xưa
?”

Hắn đọc chậm từng dòng, nghẹn một nhịp thở. Hình như có chút gì đó trong lòng hắn vẫn chưa thực sự buông.

Thằng bạn thân rủ hắn đi cà phê ở một quán nằm ven rìa thành phố. Mới vài năm mà thành phố đã mở rộng với những khu đô thị mới mọc lên san sát. Xe cộ chen chúc, đường phố từng rộng rãi giờ bỗng trở nên chật hẹp vì khắp nơi đều là xe cá nhân. Quán cà phê khá rộng, trong sân đang tổ chức một hội chợ nhỏ, bày bán những món đồ thủ công xinh xắn, đậm chất handmade. Nắng nhàn nhạt đổ nghiêng, tiếng người lao xao, ly cà phê phin đen chảy từng giọt chậm rãi.

Bất chợt, một bóng hình lướt qua khiến tim hắn nhói lên. Là nàng.

Đã mấy năm rồi. Tưởng chừng đã quên, vậy mà… sao vẫn thế? Lòng tưởng đã bình yên, sao giờ đây lại chộn rộn đến nghẹt thở? Nàng đang chăm chú chọn một món đồ nhỏ nhắn, trông giống như chiếc vòng tay thổ cẩm. Nàng không nhìn thấy hắn. Bên cạnh nàng là một bé gái chừng bốn, năm tuổi. Chắc hẳn là con gái nàng, khuôn mặt nhỏ xíu ấy giống mẹ như đúc.

Năm năm, nỗi đau cũ lại cựa quậy. Hắn đứng lặng người, như bị hút vào khoảnh khắc. Nàng cúi mặt cười, nhẹ nhàng ướm chiếc vòng lên cổ tay đứa bé. Nụ cười ấy, vẫn tươi tắn như xưa, với hàm răng trắng đều và ánh mắt ánh lên dịu dàng. Nụ cười từng khiến hắn hạnh phúc đến ngây ngất. Đứa bé cũng bật cười, nét hồn nhiên trong sáng như một vệt nắng đầu ngày. Khoảnh khắc ấy thật kỳ diệu, nụ cười của đứa bé làm hắn thấy trái tim mình dịu lại. Nhịp thở dần trở về bình thường. Hắn bất giác mỉm cười, nhẹ như một cái gật đầu với chính mình.

Nàng của hắn, giờ đã là một người mẹ hiền. Cuộc gặp tình cờ sau năm năm, chẳng nói lời nào, nhưng đủ để khẳng định: trong một cuộc tình, đôi khi không có ai đúng, cũng chẳng ai sai. Giống như một chai bia được ướp lạnh, khi bật nắp, bọt trào lên trắng xóa, sôi sục... rồi tan nhanh. Cuối cùng, vẫn chỉ là những giọt bia đắng lặng lẽ trong chiếc ly thủy tinh. Bia vẫn đắng, nhưng không còn sủi bọt tăm. Lòng hắn bỗng yên ổn đến lạ, như một cơn gió chiều tháng Chín, lướt qua da thịt, mát lịm.

Hắn gói gọn cuộc tình cũ vào một ngăn nhỏ trong trái tim, khóa chặt lại rồi ném chìa xuống tận đáy biển sâu. Đêm ấy, hắn trở về, lặng lẽ đốt đi chiếc khăn len nàng từng đan tặng. Thế là hết, hết những kỷ niệm chênh vênh, những nỗi đau âm ỉ. Khuya, hắn ngồi một mình, châm thuốc. Khói thuốc lặng lẽ cuộn lên trong bóng tối. Có lẽ chỉ nốt đêm nay thôi, vết thương lòng sẽ dần se lại, sẽ bắt đầu lên da non. Trong khoảng lặng mơ hồ, hắn lẩm nhẩm đọc những câu cuối cùng của bài thơ không tên:

Hương hoa sữa bên đường cứ gợi
Một mối tình trong trẻo trước hoàng hôn.

Truyện ngắn của Lê Ngọc Sơn
.
.