Tên trộm mèo

Chủ Nhật, 07/12/2025, 14:24

Hắn đã theo bạn gái tới Hoa Kỳ, dẫu mới chân ướt chân ráo tới xứ sở xa lạ này. Vậy mà chưa đầy ba năm sau khi kết hôn, nàng lại rời bỏ hắn. Rồi hết biến cố này đến biến cố khác ập tới, cuối cùng hắn buộc phải nghỉ việc.

- Tôi đã xa Hàn Quốc từ lâu lắm rồi - hắn nói. Chúng tôi ngồi uống trà trong một quán café giữa trung tâm thành phố. Tôi cố nhớ xem lần cuối cùng gặp hắn là khi nào, nhưng không thể. Khi tôi buột miệng khen chiếc đồng hồ bấm giờ trà trên bàn trông thật tuyệt, hắn liền với tay chụp lấy nó và nhét sâu vào túi áo tôi. Đó là một chiếc đồng hồ kỳ lạ, giống như đồng hồ cát, nhưng thay vì cát, lại là dòng mực xanh thẫm chảy ngược từ đáy lên đỉnh, tựa như thời gian đang đảo chiều.

- Đó là hành vi ăn cắp đấy - Tôi thì thầm, liếc mắt đảo quanh khắp quán café.

- Thành nghề rồi. Bao năm bôn ba đi đây đi đó, tôi đã thó được khối đồ - Hắn tỉnh bơ đáp.

Hắn trưng tất cả chiến lợi phẩm trong chiếc tủ kính phòng khách. Một chiếc nĩa bạc từ quán café ở Paris, dĩa đựng trà lấy ở nhà hàng London, chiếc giỏ tre cắm hoa lan từ một nhà nghỉ ở New Delhi, cây bút của nhân viên quầy thông tin ở bảo tàng Berlin. Ngoài ra còn cả chiếc gạt tàn từ khách sạn ở Osaka (dù lần đó đã bị bắt quả tang và buộc phải trả lại), và một con mèo ở New York nữa.

z7291931033024_e915691e82d766ff70d268157e43930f.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

- Gì cơ, anh đã lấy trộm cả một con mèo ư?

- Thực ra, đó mới là phi vụ ăn trộm đầu tiên trong đời tôi.

*

Hắn bắt đầu kể về căn hộ ở New York, nơi hắn sống sau khi ly hôn.

“Đó là một tòa nhà xuống cấp, nhưng được lau dọn khá sạch sẽ. Bên kia hành lang, ngay đối diện căn hộ của tôi là một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi, tên Emerson. Gã sống một mình. Ờ, thật ra cũng không hẳn là một mình, có cả con mèo Debbie nữa. Gã là một lão già độc thân mập ú sống với một con mèo”.

Bởi béo phì, Emerson khệnh khạng bước đi trông khá mắc cười. Kỳ lạ thay giọng nói của gã lại cực kỳ nhẹ nhàng. Thi thoảng họ trò chuyện ở hành lang, và mỗi lần như thế hắn phải căng tai ra để nghe Emerson đang nói gì. Emerson chưa từng kết hôn. Cả hai thường đùa nhau về tình trạng hôn nhân của mình, rồi gọi nhau là “chàng ly hôn và gã độc thân”. Có lẽ bởi những lời bông đùa đó mà họ trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.

Một cuối tuần, Emerson mời hắn tới nhà uống bia.

“Và tôi đã gặp nó ở đó - Debbie. Toàn thân nó đen tuyền, ngoại trừ phần bụng và bàn chân trắng muốt. Chỉ tới lúc đó, tôi mới biết Emerson nuôi một con mèo. Khi chúng tôi hút thuốc và tán chuyện, tôi phát hiện nó đang nhìn chúng tôi từ chiếc ghế băng, với cái đầu thò ra. Tôi chưa bao giờ thấy con mèo nào giống như vậy. Tôi muốn lại gần vuốt ve nó, nhưng vừa đưa tay lên, nó đã chạy vụt xuống gầm ghế. Chính lúc đó tôi mới để ý, tất cả bức ảnh trên tường đều là Debbie. Nói cách khác, Debbie là người thân duy nhất của Emerson”.

Sau đó, hắn và Emerson qua lại với nhau thường xuyên hơn. Họ trêu đùa, uống rượu và hút thuốc cùng nhau, còn Debbie sẽ lặng lẽ quan sát họ một lúc trước khi lại biến mất dưới gầm ghế như thường lệ. Ở một khía cạnh nào đó, hắn thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng khách quan mà nói, sẽ hơi quá nếu cho rằng cuộc sống của hắn là viên mãn.

Hắn đã theo bạn gái tới Hoa Kỳ, dẫu mới chân ướt chân ráo tới xứ sở xa lạ này. Vậy mà chưa đầy ba năm sau khi kết hôn, nàng lại rời bỏ hắn. Rồi hết biến cố này đến biến cố khác ập tới, cuối cùng hắn buộc phải nghỉ việc.

- Vì cô ta mà cuộc đời tôi bị đánh cắp. Anh có nghĩ như vậy không? - Hắn hỏi.

Thế nhưng, kỳ lạ thay, hắn lại không cho rằng tình cảnh của mình là quá tệ. Hạnh phúc xen lẫn buồn chán, đủ đầy hòa vào cô đơn tuần tự lấp đầy cuộc sống của hắn, những cảm xúc này xếp chồng lên nhau như những ô vuông đan cài, và từ đó khiến hắn cảm thấy cuộc sống cân bằng một cách kỳ lạ. Và để bức tranh ấy hoàn thiện hơn, hắn kết bạn với Emerson. Nhưng đúng lúc hắn đang say sưa tận hưởng cảm giác cân bằng mong manh đó, tài khoản ngân hàng của hắn bắt đầu mất cân bằng, và sự dễ chịu mà hắn nắm níu cũng tan vỡ theo đó như bọt bóng.

“May thay, công ty cũ liên lạc lại với tôi. Họ bảo nếu tôi muốn quay về làm việc, họ có thể điều tôi đến chi nhánh Philadelphia của họ. Tôi chẳng còn lý do gì để bám trụ New York nữa, thế là tôi quyết định rời đi. Nhưng trước khi đi, tôi muốn chào tạm biệt Emerson. Đêm cuối cùng ấy, chúng tôi đã uống đến say khướt trong căn hộ của gã. Có lẽ tôi đã khóc. Có lẽ gã đã vỗ nhẹ vào lưng tôi, biết đâu đó. Sau đó tôi đã thiếp đi trên chiếc ghế băng”.

Vào giữa đêm, hắn giật mình tỉnh giấc, vì cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Có thứ gì đó trong bóng tối đang lặng lẽ theo dõi hắn. Đó là Debbie. Con mèo ngồi yên, uyển chuyển như một bức tượng nhỏ đen tuyền ngay trước hắn và Emerson, gã cũng ngủ gục trên ghế. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận gỡ cánh tay của Emerson đang thõng ra trước chân hắn. Trong suốt lúc đó, Debbie vẫn không rời mắt khỏi hắn. Khi hắn bước vào hành lang và chuẩn bị đóng cửa, hắn nhận ra Debbie vẫn chằm chằm nhìn hắn. Con mèo chậm rãi bước về phía hắn. Sau đó nó ngồi xuống và ngước mắt lên, duỗi hai chân trước về phía hắn, như cầu xin, van nài.

“Tựa như nó muốn nói: Tôi muốn rời đi, tôi muốn rời khỏi nơi này. Làm ơn, hãy đưa tôi đi cùng vậy. Đột nhiên, tôi thấy có lỗi khi bỏ nó ở lại. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác ấy”.

Đôi mắt Debbie sáng quắc trong bóng tối. Hắn cúi xuống, bế nó lên. Rồi hắn bước ra khỏi tòa nhà và rời khỏi New York với con mèo.

*

- Anh đã làm một chuyện rất tệ - Tôi nói.

- Khoảng hai tuần sau, tôi quay lại New York cùng Debbie. Tôi buộc phải làm vậy. Vì không đủ can đảm để giải thích hành động của mình với Emerson, tôi dự định sẽ bí mật đưa nó về lại căn hộ của gã. Nhưng nơi đó giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng. Khi tôi hỏi người quản lý tòa nhà chuyện gì đã xảy ra, anh ta nói rằng Emerson đã tự sát.

- Tự sát ư?

- Họ tìm thấy gã khoảng một tuần sau khi tôi rời đi. Gã đã thắt cổ.

- Vậy… Debbie giờ ở đâu?

- Nó đang ở nhà tôi. Sao thế? Anh muốn gặp nó à?

Tôi do dự một lúc. Cuối cùng tôi đáp “Không”.

Hắn khẽ gật đầu.

Sau đó, chúng tôi chuyển sang những câu chuyện phiếm khác và cười rất nhiều. Nhưng suốt lúc đó, trong đầu tôi mãi vang lên một ý nghĩ, “Kẻ giết người!”. Thời gian trôi đi, ý nghĩ ấy cũng dần biến mất khỏi tâm trí tôi. Thay vào đó, tôi tưởng tượng cảnh trở lại ngôi nhà của mình, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ hẹn giờ pha trà, nơi dòng mực xanh thẫm vẫn tiếp tục chảy ngược lên phía trên.

Nguyễn Thị Thùy Linh (dịch)

Son Bo-mi (Hàn Quốc)
.
.