Tên tội phạm bí ẩn
Một buổi chiều, trên chuyến bay 305 chỉ có một phần ba hành khách. Sau khi lên máy bay, tên Cooper đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng được đánh số 18C châm thuốc hút rồi gọi một ly rượu bourbon và một ly soda.Sau khi máy bay cất cánh lúc 14:50, Cooper đưa cho cô tiếp viên Florence Schaffner ngồi bên cạnh một tờ giấy gấp làm tư.
Vào thời điểm đó, trên máy bay không chỉ được phép hút thuốc mà việc đi du lịch bằng máy bay là một việc “cao sang” nên hầu hết các tiếp viên đều đẹp trai xinh gái. Hãng hàng không Northwest có yêu cầu cực kỳ cao đối với tiếp viên, thậm chí có tiếp viên còn giống như người mẫu, luôn kiểm soát chặt chẽ thể trọng của mình.Florence Schaffner, người tiếp viên đang ngồi cạnh Cooper là một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp trong chuyến bay thường trò chuyện tán tỉnh với hành khách vì vậy sau khi cô ấy đang nhận được tờ giấy từ Cooper cô nghĩ đó chỉ là số điện thoại của người đàn ông trung niên cô đơn chủ động đưa cho cô, cô không xem mà nhét nó vào túi xách.
- Tốt nhất là cô nên xem tờ giấy đó đi, tôi có một quả bom - Cooper nói.
Florence thấy người đàn ông nói rất nghiêm túc nên cô lập tức mở tờ giấy ra đọc: “Có một quả bom trong cặp tài liệu của tôi, yêu cầu cô đến ngồi cạnh tôi”.
Để chứng minh rằng lời nói của mình là đúng, Cooper mở chiếc cặp của hắn ra và cô Florens nhìn thấy một búi dây điện quấn quanh một vật thể hình trụ giống như một khối thuốc nổ.
Tiếp theo, Cooper yêu cầu Florence chuyển chỉ thị của mình cho cơ trưởng: “Tôi cần 200.000 đôla tiền mặt và được bỏ vào ba lô trước 17 giờ. Tôi cũng cần có hai chiếc dù, khi máy bay hạ cánh ở Seattle xe chở nhiên liệu phải sẵn sàng để tiếp nhiên liệu. Đừng làm bất kỳ chiêu trò nào nếu không tôi sẽ cho bom nổ”. Khi Florence từ buồng lái quay trở lại chỗ ngồi của Cooper cô thấy hắn đã đeo một cặp kính đen.
Từ Portland đến Seattle chỉ bay mất 30 phút. Để cho những nhân viên dưới mặt đất có đủ thời gian chuẩn bị máy bay đã phải bay vòng đi vòng lại trên không hai tiếng đồng hồ và các hành khách trên máy bay được thông báo là “máy bay gặp sự cố nhỏ”.Quá trình tiếp theo Cooper cư xử rất bình tĩnh, hắn lấy ra 20 đôla và gọi một ly rượu whisky đồng thời nói với cô tiếp viên hàng không là “không phải trả lại tiền lẻ”. Lúc 17:24, chỉ huy mặt đất nói với Cooperqua radio: “Mọi thứ đã sẵn sàng”.
Khi chuyến bay 305 hạ cánh xuống sân bay Seattle, nhân viên của hãng hàng không Northwest Airlines đã chuẩn bị một khoản tiền chuộc 200.000 đôla, tất cả đều là những tờ 20 đôla, mỗi tờ tiền này đều được Cảnh sát liên bang FBI và Cảnh sát Seattle chụp ảnh lưu lại. Sau khi hạ cánh, Cooper yêu cầu tắt đèn chiếu sáng trong buồng lái để ngăn các tay súng bắn tỉa tấn công và không một phương tiện nào được phép tiếp cận máy bay.
Theo chỉ thị của Cooper ông Al Lee, Giám đốc khu vực của hãng Northwest Airlines Seattle, một mình đến đường băng ở phía đuôi máy bay và giao 200.000 đôla tiền mặt để trong một ba lô nặng 9,5kg và hai chiếc dù cho tiếp viên hàng không Tina Mucklow, sau đó Cooper cho phép các hành khách khác và tiếp viên Florens được rời khỏi máy bay.
Sau khi hầu hết các con tin được thả, trên máy bay chỉ còn lại tiếp viên Tina Mucklow, cơ trưởng, cơ phó cùng với một viên phi công. Cooper yêu cầu Tina hướng dẫn cho hắn cách mở cánh cửa ở phía sau máy bay, Tina nói rằng cánh cửa không thể mở khi bay trên không. Cooper nói với cô ấy: “Cô đã không đúng rồi”.
Sau đó, Cooper công bố kế hoạch bay của mình cho phi hành đoàn trong buồng lái thông qua hệ thống liên lạc trên máy bay. Cơ trưởng được thông báo rằng điểm đến mới của máy bay là thành phố Mexico, và Cooper cũng yêu cầu độ cao bay không được cao hơn 5km, tốc độ không vượt quá 278km/h và cánh tà hạ xuống 15 độ. Máy bay dân dụng cỡ lớn rất khó bay ở tốc độ thấp, nhưng Cooper hình như rất quen thuộc với tính năng của chuyến bay 305. Chiếc 727-100 khi không có nhiên liệu chỉ nặng 50 tấn, tốc độ thấp nhất là 150km/h. Đồng thời, nếu cửa đuôi của loại máy bay này được mở trong quá trình bay, hoạt động của ba động cơ sẽ không cản trở việc hạ cánh ở đường băng.Cooper đã chọn chuyến bay 305, không phải ngẫu nhiên.
Trước khi cất cánh trở lại, Cooper yêu cầu phải đổ đầy bình nhiên liệu của máy bay và từ chối yêu cầu lên máy bay để đàm phán của một quan chức Cục hàng không Liên bang. Phi hành đoàn nói với Cooper rằng vì thành phố Mexico cách những hơn 3.000km cho nên máy bay phải tiếp nhiên liệu giữa chừng,hai bên thống nhất sử dụng Renault và Nevada làm điểm trung chuyển.
Sau khi ở trên mặt đất trong 2 giờ 6 phút, lúc 19:46 theo giờ địa phương, chuyến bay 305 lại cất cánh và bay vào bầu trời đêm đầy mây đen của Seattle.
Cùng lúc đó có hai máy bay chiến đấu F-106 một chiếc bay ở trên và một chiếc ở phía dưới chiếc 305 để đề phòng Cooper phát hiện. Khu vực đang bay có mưa nên tầm nhìn trên bầu trời đêm rất thấp, tên không tặc không thể nhìn thấy hai chiếc tiêm kích hộ tống mà phi công tiêm kích cũng khó quan sát sự chuyển động của chiếc 305.
Cooper yêu cầu tất cả các thành viên phi hành đoàn ở trong cabin và không được phép ra ngoài. Lúc 20 giờ, đèn cảnh báo cho thấy cửa khoang sau đã mở, cơ trưởng qua hệ thống liên lạc hỏi hắn có cần giúp đỡ gì không thì chỉ nghe thấy một câu trả lời ngắn gọn: “Không”. Đây là lần cuối cùng cả thế giới nghe thấy giọng nói của Cooper.
Lúc 20:24 phi hành đoàn nhận thấy máy bay rung lắc nhẹ, sau khi phân tích, có lẽ Cooper đã nhảy dù từ đuôi với một ba lô chứa 200.000 đôla tiền mặt. Phi hành đoàn kiểm tra lại vị trí máy bay, vào thời điểm Cooper nhảy dù chiếc máy bay đang ở trên sông Lewis, cách Portland 40km về phía Bắc của Mexico.
Khi máy bay hạ cánh xuống Renault lúc 10h15, phi hành đoàn đã thử liên lạc với khoang hành khách nhưng không có phản hồi. Cơ trưởng cẩn thận mở cửa cabin và không thấy có ai trong khoang cả. Sau khi kiểm tra kỹ người ta phát hiện ra rằng “Cooper” không chỉ mang theo một ba lô có tiền mặt mà còn cả mũ và áo mưa của hắn. Cooper đã để lại chiếc cà vạt Penny màu đen mà hắn đã thắt khi lên máy bay. Nhiều năm sau, công nghệ điều tra đã có những bước tiến mang tính cách mạng, FBI đã thu thập một số bằng chứng DNA từ chiếc cà vạt và sử dụng nó để loại trừ một số nghi phạm.
Theo những manh mối do phi hành đoàn cung cấp, Cảnh sát FBI và Cảnh sát địa phương đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn ở khu vực mà Cooper có thể nhảy xuống nhưng không tìm thấy manh mối gì. Theo mô tả của phi hành đoàn, FBI đã vẽ một bức chân dung của Cooper và công bố ở khắp nơi. Số sêri của 200.000 đôla tiền chuộc cũng được công khai, Cảnh sát và hãng hàng không Northwest Airlines đều đưa ra những phần thưởng lớn cho ai phát hiện được manh mối về Cooper.
Do việc này đã gây sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông nước Mỹ và trước sức ép của dư luận, không quân Hoa Kỳ, lực lượng phòng vệ bờ biển và FBI đã phối hợp với Cảnh sát bang Washington tiến hành một số hoạt động tìm kiếm quy mô lớn. Một số người nhiệt tình cũng tham gia, thậm chí sử dụng tàu ngầm để tìm kiếm một số vùng nước sâu dọc theo đường bay của 305 nhưng cuối cùng không thu được kết quả gì. Nhiều người cho rằng Cooper nhảy dù lúc trời mưa to gió lớn ở độ cao lạnh âm 50 độ và điều kiện địa hình khắc nghiệt thì Cooper khó mà sống sót được nhưng nhiều người khẳng định rằng tên cướp bí ẩn và điềm tĩnh này chắc chắn đã trốn thoát một cách êm thấm.
Năm 1980, một cậu bé 8 tuổi cắm trại gần sông Columbia đã phát hiện được ba gói tiền mặt trị giá 5.800 đôla. Sau khi kiểm tra số sêri Cảnh sát đã chứng minh rằng số tiền này là một phần của số tiền chuộc trong vụ cướp của Cooper nhưng ngoài 5.800 đôla này, số tiền chuộc còn lại không xuất hiện nữa và không ai có thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến vụ cướp của Cooper.
Đã gần 50 năm đã trôi qua, Cooper là ai? Liệu hắn có còn sống không? Hắn đã tiêu 200.000 đôla như thế nào? Vẫn chưa có đáp án cho những câu hỏi này.
Trong gần 50 năm qua Cảnh sát Mỹ đã truy lùng Cooper trên khắp thế giới nhưng chỉ tốn công vô ích. Cuối cùng vụ án trở thành một trong 4 vụ án lớn của nước Mỹ trong thế kỷ 20. Sau này, do thời gian quá lâu có thể Cooper không tồn tại trên thế gian này nữa nên FBI tuyên bố ngừng điều tra vụ án này.
Nguyễn Thiêm (dịch)