Tấm thiệp cuối cùng
Người đàn ông đi vào văn phòng thám thử Richard không có gì kỳ lạ. Điều đó lại càng khiến cho anh ta trở nên kỳ dị hơn ở chốn này. Hiếm khi thám tử Richard tiếp đón một vị khách ăn mặc chỉnh tề như thế. Chưa hết, khuôn mặt tròn và đôi má hồng hào cho thấy đây là một người có tiền, có địa vị, khác hẳn với loại cặn bã mà vị thám tử hay giao du.
Người đàn ông lấy cạc-vi-sít trong túi ra đưa cho viên thám tử.
“Pandereos Ajax, người viết thuê!” - Richard đọc to - “Viết thuê là cái nghề quỷ gì vậy?”.
Ajax vui vẻ đáp: “Vâng, cả tôi và vợ tôi đều là người viết thuê. Chúng tôi chuyên viết thư và văn bản thương mại cho các khách hàng. Chỉ tiếc là bây giờ không còn nhiều người cần đến chúng tôi nữa!”. “Tôi hiểu rồi! Vậy anh và vợ mình…”. “Vợ tôi tên là Dolores!”. “Vậy anh và cô Dolores cùng làm nghề viết thuê. Tôi hiểu rồi. Tôi có thể giúp anh điều gì?”. “Tôi đang bị người khác phá hoại trong công việc!”.
“Ai lại muốn quấy rầy một người viết thuê chứ?” – Richard không giấu được vẻ ngạc nhiên chen lẫn chút tò mò.
“Tôi cũng thấy lạ. Nhưng mà tôi có bằng chứng. Tôi đã bị một ai đó cản trở nhiều lần rồi. Lần đầu tiên là khi cái phím “X” trên máy đánh chữ của tôi bị hỏng”.
“Chuyện chỉ có vậy thôi ư?”. “Không! Tôi đem đi sửa. Nhưng dùng được hai tuần thì lại hỏng. Lần này là phím “Q” bị kẹt”. “Chắc hẳn anh dùng máy chữ hiệu Royal?”. “Dạ vâng đúng rồi. Làm sao anh biết vậy?”.
“Một người làm nghề như anh chắc hẳn sẽ phải bỏ tiền ra mua một chiếc máy xịn. Vậy là cái máy chữ của anh bị hỏng liên tiếp mà không có lý do?” - Thám tử Richard vừa nói vừa lấy tờ giấy ra ghi vài dòng.
“Đúng vậy! Mà không có máy chữ thì tôi không làm được gì cả!”. “Anh hãy nói cho tôi xem mình đã từng gây thù oán với ai không?”. “Điều đó thật vô lý!” - Ajax thốt lên - “Ngoại trừ vợ tôi ra, không ai động đến cái máy chữ cả”. “Vậy anh đang nghi ngờ cô Dolores?”. “Không phải tôi nghi ngờ mà là tôi biết vậy!” - Ajax giận dữ đấm xuống bàn.
“Gần đây gia đình anh có xảy ra mâu thuẫn gì không?”. “Không, không có gì cả!”. “Vậy anh đã thử hỏi cô Dolores cho ra nhẽ chưa?”. “Tôi làm thế một lần rồi. Cô ấy nói: “Việc gì em phải động vào cái máy chữ của anh? Của ai thì người đấy dùng chứ!”. Thế rồi hai chúng tôi lại cãi nhau!”.
“Được rồi, anh Ajax. Đây là vấn đề trong gia đình anh. Tôi không muốn và cũng không dễ can thiệp vào chuyện của hai người”.
Người viết thuê lấy tay kéo dài khuôn mặt để tỏ vẻ tuyệt vọng: “Nhưng mà cái máy chữ? Tôi đã đánh vật với nó cả tháng nay rồi! Không có nó thì tôi còn biết làm gì đây?! Mùa Giáng Sinh sắp đến, có rất nhiều người thuê tôi để viết thư…”. Thám tử Richard ngồi ngẫm nghĩ. Cuối cùng anh chậm giọng: “Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh hãy bình tĩnh lại, ngồi xuống và nói cho tôi xem gần đây anh có làm việc gì không phải với vợ mình hay không?”.
“Tôi ư? Không bao giờ. Tôi không phải loại đi lăng nhăng!”. “Được rồi, được rồi…” - Thám tử Richard vẫn phải thuyết phục khách hàng của mình nói chuyện với vợ anh ta.
Ajax miễn cưỡng: “Nhưng tính tôi nóng nảy lắm. Tôi sợ nói chuyện với cô ấy thì lại không kìm được mình mà làm việc không phải”. “Nhưng chẳng phải anh cứ giữ mối nghi ngờ trong lòng thì lại càng sinh thêm bực tức sao?”.
Cuối cùng thám tử Richard cũng thuyết phục được khách hàng làm theo lời mình. Với khuôn mặt buồn rầu, Ajax chào tạm biệt Richard rồi lê bước khỏi văn phòng thám tử.
*
Hai ngày sau đó, thám tử Richard suýt nữa sặc cà-phê khi mở tờ báo ra đọc. Trên ngay trang hai của tờ báo đăng tải dòng tít lớn: “NGƯỜI VIẾT THUÊ ĐỐT NHÀ TỰ TỬ!”. Bài báo nói về việc Pandereos Ajax đã giết vợ và mình bằng cách khoá chặt cửa nhà và châm lửa đốt. Phóng viên đưa ra rất nhiều suy đoán về động cơ vụ án, nhưng chỉ thám tử Richard là biết rõ nguyên nhân.
Vị thám tử chạy vội đến đồn cảnh sát. Tiếp anh là Trung uý Polhouse. Hai người vốn là bạn cùng lớp thời đại học nên thám tử Richard cũng chẳng cần lịch sự mà hỏi ngay: “Này, cậu biết gì về vụ đốt nhà tự tử?”.
Trung uý Polhouse dẫn bạn vào phòng tang vật và nói: “Đây là số bằng chứng bên tớ vừa mới lấy về. Xem qua nhanh lên nhé!”.
Phần lớn những vật chứng thu thập được ở hiện trường đã ít nhiều cháy rụi. Vậy nên kỳ lạ làm sao khi Richard tìm thấy một vài tấm thiệp trông vẫn còn nguyên vẹn. Khi hỏi vì sao thì Polhouse trả lời: “Bọn tớ tìm thấy số thiệp này nhét ở thùng thư ngoài đường!”.
Vị thám tử mở một tấm thiệp ra và đọc: “Kính gửi bất kỳ ai đọc thư này. Mọi tội lỗi đều là do tôi gây nên. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Thành thật xin lỗi. Ký tên: Pandereos Ajax!”. “Tấm thiệp nào cũng ghi chỉ mấy dòng này!” - Trung sĩ Polhouse nhìn qua vai bạn mình mà nói. “Vậy cảnh sát cho rằng Ajax đã viết thư thú tội rồi tự tử?”. “Ngoài anh ta ra thì trong nhà đấy chẳng còn ai cả. Hàng xóm cũng khai rằng từng nhiều lần nghe thấy tiếng hai vợ chồng cãi nhau…”.
Vị thám tử lật qua lật lại tấm thiệp một lúc rồi hỏi: “Cậu có thấy lạ không khi tấm thiệp này được đánh máy thay vì viết tay?”. “Không! Cậu nghi ngờ điều gì à?”. “Bình thường người ta ít khi đánh máy thiệp mừng vì giấy cứng của thiệp đặt lên máy đánh chữ dễ bị hằn dấu kẹp, trông rất mất thẩm mỹ. Ajax là người chuyên viết thuê nên phải biết điều này”. “Có thể vì anh ta muốn viết nhiều thiệp một lúc nên cho rằng dùng máy chữ sẽ nhanh hơn? Mà nói chung thì người vừa mới gây án thường đầu óc không tỉnh táo!”.
“Giả thuyết đó sẽ chỉ đúng nếu như máy chữ của anh ta còn hoạt động. Chính Ajax đã nói với tớ rằng, cái máy đánh chữ của anh ta lâu nay bị hỏng!” - Nói xong Richard bỏ tấm thiệp vào túi và quay ra cửa - “Tớ mượn tạm cái này để phục vụ điều tra!”.
*
Richard đi một vòng các cửa hàng bán thiệp. Đến cửa hàng thứ tư thì ông chủ tiệm nhận ra tấm thiệp ở hiện trường: “Vâng, đúng là cửa hàng tôi có bán tấm thiệp này. Đây là loại thiệp do chúng tôi tự thiết kế, không cửa hàng khác nào có”. “Ông có nhớ gần đây có ai mua loại thiệp này với số lượng lớn không?” - Viên thám tử gặng hỏi.
“Đây là dịp Giáng Sinh nên có nhiều người mua lắm…Nhưng lạ nhất chỉ có một người phụ nữ cách đây mấy ngày. Không biết vì sao mà đi vào cửa hàng rồi cô ấy vẫn đeo khẩu trang và kính râm!”. “Ông còn nhớ điều gì lạ về người phụ nữ đó không?”.
“Có hai điều! Thứ nhất là cô ấy không nhờ tôi viết thiệp. Điều thứ hai là cô ấy nằng nặc đòi trả bằng tiền mặt!”. “Vậy ư?”. “Vâng! Cô ấy chìa ra tờ 100 USD. Nhưng tôi lại thiếu tiền trả lại. Tôi nhìn thấy cô ta có thẻ tín dụng trong ví nên bảo rằng trả bằng thẻ cũng được. Song cô ta một mực bảo rằng không muốn dùng thẻ!”.
Sau khi chào tạm biệt ông chủ tiệm, Richard gọi ngay cho Trung uý Polhouse: “Này, cậu có để ý tài khoản ngân hàng của người tự tử không? Có thấy động tĩnh gì không?”.
“Không! Từ khi vụ việc xảy ra, không ai động đến tiền trong tài khoản cả!”.
“Được lắm! Tối nay chúng mình sẽ đi săn thú dữ!”.
*
Những ngày gần Giáng Sinh, các cửa tiệm sáng đèn đến tận khuya. Khi các cánh cửa xếp cuối cùng đã sập xuống, đường phố đã vắng tanh bóng người. Đêm nay thì khác. Có một người đạp từng bước trên nền tuyết dầy. Không ai nhìn thấy rõ người đấy, mà chỉ thấy tuyết rơi dọc theo một cái bóng hình người.
Con người bí ẩn lại gần cái máy ATM bên góc đường. Sau một hồi sục sạo, cuối cùng người đó cũng rút ra được tấm thẻ tín dụng. “Đứng lại và giơ tay lên!”.
Ánh đèn halogen bất ngờ bật sáng. Người đi đường kia phải lấy tay che mắt cho đỡ loá. Qua kẽ ngón tay kẻ giấu mặt nhìn thấy hai người đàn ông.
Chẳng nói chẳng rằng, người lạ mặt bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được ba bước thì anh ta đã bị một người đàn ông lao vào đốn ngã.
Thám tử Richard lột bỏ cái mũ len trên đầu người lạ mặt. Một mớ tóc đen xoã ra trên nền tuyết trắng.
“Dolores, cô đã bị bắt!”.
*
Trung uý Polhouse vừa ra khỏi phòng thẩm vấn đã oang oang: “Đúng như cậu đoán. Cô ta đã nhận tội giết chồng và đốt nhà để phi tang!”. “Vậy cô ta có nói động cơ gây án không?” - Thám tử Richard hỏi.
“Cô ta chỉ nói là đã chán chồng mình và chỉ muốn bỏ đi cùng với số tiền kiếm được. Những tấm thiệp là do cô ta đánh máy hết để nguỵ tạo bằng chứng giả. Sau đó cô Dolores chờ đến nửa đêm mới đi rút tiền để tránh bị người khác bắt gặp”.
“Tớ cũng không ngờ là cô ta lại chọn đúng cái máy rút tiền chỗ mình mai phục. Đúng là trời chiều lòng người phải. Tớ biết rõ cô ta là người cẩn thận, sẽ chỉ dùng tiền giấy để đi mua sắm chứ không dùng thẻ tín dụng vì sợ bị theo dõi!”.
“Mà này, tại sao cậu lại biết số thiệp đó không phải do người chồng viết?”.
Vị thám tử đẩy cao cặp mắt kính lên, vẻ hãnh diện: “Đơn giản thôi! Trong thiệp có xuất hiện nhiều chữ X và O. Mà chính Ajax đã nói với tớ rằng, máy đánh chữ của anh ta không viết được hai chữ đó”.
Lê Công Vũ (dịch)