Sự cố không ngờ
Gần đây, một đài phun nhạc thông minh quy mô lớn đã được lắp đặt tại quảng trường thành phố. Công trình đã hoàn thiện nhưng Giám đốc Lương người quản lý quảng trường lấy lý do không có thời gian để nghiệm thu công trình. Lão Vương chủ đầu tư công trình đã nghĩ ra một giải pháp là mời giám đốc Lương đến một nhà hàng sang trọng nhất huyện để bàn chuyện nghiệm thu công trình.
Sau vài tuần rượu, mặt giám đốc Lương đỏ bừng, ông ta vỗ vai lão Vương khen ngợi việc xây dựng công trình tiến triển rất tốt. Lão Vương nhân cơ hội yêu cầu giám đốc Lương nghiệm thu công trình, giám đốc Lương vỗ tay nói: “Không thành vấn đề, ăn xong chúng ta sẽ đi nghiệm thu”.
Tiệc rượu xong giám đốc Lương lảo đảo đi đến phòng điều khiển chính. Lão Vương nói: “Đài phun nước này sử dụng thiết bị tiên tiến nhất, đặc biệt là con chip thông minh bên trong có thể tự động thiết kế chế độ phun nước theo âm nhạc một cách hoàn hảo. Nói xong, lão Vương nhấn nút điều khiển, bài hát “Con bướm xinh” vang lên trên quảng trường. Cùng với tiếng nhạc du dương, những cột nước phun ra tụ lại rồi tản ra, nhảy nhót quyện vào nhau tạo thành hiệu ứng như những đàn bướm đủ màu sắc bay lượn trên không trung, đám đông trên quảng trường vỗ tay tán tưởng như sấm dậy.
Giám đốc Lương cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: “Những chương trình này thật sự là do máy móc tự sắp xếp sao?”.
Lão Vương gật đầu và bảo nhân viên của mình tìm một cô bé và yêu cầu cô bé hát một bài hát. Cô bé cầm micro lên hát, hòa theo tiếng hát, đài phun nước bắt đầu phun những cột nước đủ màu sắc nhảy múa theo tiếng hát, có lúc như hoa nở, có lúc như chim bay, cảnh tượng thật tuyệt vời. Những tràng pháo tay của công chúng lại vang lên trên quảng trường.
Giám đốc Lương có phần lâng lâng, ông ta cầm lấy micro hắng giọng rồi nói: “Các vị công dân của thành phố, xin chào mọi người! Tôi là lão Lương quản lý quảng trường của thành phố. Hôm nay tôi rất vui được cùng với mọi người chứng kiến việc hoàn thành đài phun nước âm nhạc đầu tiên của thành phố huyện nhà. Khi quyết định xây dựng đài phun nước này tôi đã giơ cả hai tay tán thành. Đây là một việc lớn, một việc đầy ý nghĩa....”.
Khi giám đốc Lương nói lại nghe thấy bên ngoài những tràng pháo tay nổi lên. Hóa ra tiếng nói của giám đốc Lương cũng được con chíp lập trình thành một màn biểu diễn đài phun nước, màn trình diễn này khí thế hào hùng làm rung động lòng người!
Nghe thấy tiếng vỗ tay cổ vũ, giám đốc Lương càng thêm hưng phấn, ông ta chủ động đề nghị mình hát một bài hát để cho màn trình diễn thêm sinh động. Giám đốc Lương lấy giọng rồi hát “Vượt qua biển cả bao la, băng qua cao nguyên đầy tuyết, bay lên bầu trời đầy sao…”.
Giám đốc Lương vừa hát vừa quan sát đài phun nước ở quảng trường nhưng thật kỳ lạ những cột nước phun lên lại giống như những cây cỏ úa, bơ phờ chẳng đẹp chút nào, hàng trăm cột nước lắc lư chao đảo, hỗn loạn như người say rượu.
Giám đốc Lương ngừng hát, vẻ mặt nặng nề hỏi: “Ông Vương có chuyện gì vậy? Chả nhẽ tôi hát không bằng con bé à?”.
Lão Vương cũng không hiểu tại sao vội cử người đi kiểm tra nhưng không phát hiện ra vấn đề gì cả. Giám đốc Lương bực tức bỏ đi khỏi phòng điều khiển làm lão Vương càng thêm lo, lão lẩm bẩm: “Chuyện gì đã xảy ra nhỉ, vừa rồi ông ta nói mọi chuyện vẫn rất tốt mà nhưng khi ông ta hát thì lại xảy ra chuyện”.
Một nhân viên kỹ thuật đứng bên cạnh nghe được lời của lão Vương, anh ta thuận mồm trả lời: "Điều này chứng tỏ là giám đốc Lương nói hay hơn hát”.
Lời nói của người nhân viên làm lão Vương cười nhăn nhở, lão vỗ vào cái bàn điều khiển nói: “Không cần kiểm tra nữa, vấn đề đúng là ở chỗ đó, giám đốc Lương nói hay hơn hát”.
Nguyễn Thiêm (dịch)