Sở thích của sếp
Mỗi người đều có sở thích riêng của mình. Người thích chơi cờ, người thì thích đến rạp hát, người khác lại thích sưu tập tem… Tiếc là ông sếp của tôi thì lại có sở thích không được êm ả cho lắm, ông ấy thích môn boxing. Và điều chủ yếu là ông không chỉ theo dõi các trận đấu của các tay đấm bốc trên báo và trên tivi, mà bỗng dưng còn chủ động học chơi môn này nữa.
Thoạt đầu thì thậm chí tôi cũng thích thú theo dõi xem ông Anton Alexeydrovich, giống như một con gà trống, lao vào quả bóng cao su treo trên cao và tung ra những nắm đấm. Nhưng cuối cùng thì ông ấy đã chán và có một lần mà mãi mãi tôi không quên cái ngày đó, ông đã đề nghị với tôi: "Hãy đứng gần bức tường kia đi, Prokov Stepanych, chúng ta sẽ đọ sức với nhau".
Tôi đứng ở đó không được vững tâm cho lắm. Đọ sức ở đâu thì không, mà lại ở đó cơ chứ! Chẳng lẽ tôi lại dám cả gan đấm đá vào sếp của mình, đấm vào quai hàm hay vào mũi? “Không đời nào - tôi nghĩ - tôi không cho phép mình đánh ông Anton Alexeydrovich vào bất cứ chỗ nào hết!”. Tuy nhiên, lời đề nghị trên là rất cương quyết đến nỗi tôi không thể từ chối, không nghe lời sếp sao được?! - “Làm thế nào đây - tôi nghĩ - tôi sẽ tự vệ cho đến hơi thở cuối cùng”.
Tôi đã đứng, nghĩa là đứng ở giữa phòng, lo lắng cho điều bất ngờ và bắt đầu đeo găng tay boxing vào. “Nào, hãy cởi quần dài và áo khoác ra - sếp của tôi nói - Những tay đấm bốc thực sự thì họ còn không mặc áo đâu”. “Đúng vậy - tôi trả lời - đúng là trên tivi tôi đã nhìn thấy họ đấu với nhau trong bộ đồ thể thao”.
Tôi cởi trang phục, có nghĩa là, xin lỗi nhé, chỉ mặc chiếc quần lót và chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi đứng đó, và dĩ nhiên là giơ ra đôi bàn tay đã đeo găng to tướng đến mức thậm chí không còn nhìn thấy sếp đâu. “Tôi sẽ tránh né - tôi nghĩ - còn may là đã đeo đôi găng to như vậy”. Và rồi tôi nghe thấy tiếng ông Anton Alexeydrovich đã đi đến gần, như thể là sắp vào trận quyết chiến vậy! Tôi liền cúi xuống, còn ông ấy, để không làm mất thời gian đã lập tức tiến đến tống vào quai hàm của tôi!
“Bước sang đi - ông nói - hãy vào thế phản đòn…”. Mà tôi thì không phản đòn, gần như bị điếc, có nghĩa là tôi buông hai tay xuống dưới thắt lưng. Thế là ông ấy dứ dứ vào mũi của tôi để dọa!... Nhưng chính vào lúc đó tôi thở hắt ra. Và thế là… Thậm chí chẳng còn để ý gì nữa, tôi đã tiến lên và dùng hết sức tiến ra chỗ trống mà đấm, hăng đến nỗi trông giống như một con lắc, cứ thế mà lắc lư, lắc lư...
Tôi nhìn qua khe hở của đôi găng tay: Điều kỳ diệu gì vậy? Không còn là ông sếp của tôi ở đó nữa, nơi chỉ trước đó vài giây còn là Anton Alexeydrovich, bây giờ đã hình thành một quả núi, không phải là núi thật, dĩ nhiên rồi, mà là một đống cao ngất ngưởng những cuốn sách văn phòng và những chiếc cặp nhựa đựng tài liệu đủ loại, cuộc giao đấu của chúng tôi diễn ra trong phòng lưu trữ mà. Và dưới những cú ra tay của tôi, chiếc giá đựng sách đó đã bị đổ sập xuống người sếp.
“Phải làm gì đây - tôi lại nghĩ - chắc là phải bắt tay vào mà moi ông ấy ra thôi”. Nhưng bỗng nhiên tôi nhìn thấy quả núi động cựa và Anton Alexeydrovich từ dưới đó đang bò lê ra, nhưng với bộ dạng thế nào?! Mũi bị sưng vù lên và những giọt nước mắt chảy ra giàn dụa từ đôi mắt ông ấy. Tôi đã phóng như điên ra khỏi căn phòng! Còn sao nữa! Thì tự các vị cũng hiểu đấy - tội đánh sếp của mình chứ sao! Bây giờ thì chỉ còn nước phải nghỉ việc “theo ý muốn cá nhân” mà thôi. Thật là đáng đời tôi lắm.
Và buổi sáng hôm sau tôi đặt lá đơn lên bàn của sếp.
“Theo ý muốn cá nhân à? - Anton Alexydrovich ngạc nhiên - Thế cậu đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Còn ý kiến của tập thể nữa?... Không, Prokov Stepanich, tôi không chờ đợi điều này ở cậu đâu… Bởi vì, hóa ra cậu là một tay đấm bốc đẳng cấp đấy. Tôi sẽ tập luyện với ai được nữa đây? Không, người anh em, việc này thì không được đâu…”.
Và ông ấy đã đặt bút phê vào lá đơn “Từ chối!”.
Quả tim tôi như nảy lên - bây giờ thì chẳng phải người bị nốc - ao lại chính là tôi sao!
Bích Nguyễn (dịch)