Sen muộn

Thứ Năm, 26/08/2021, 16:08

Lá bồ đề lả tả mái tam quan. Cánh bạch liên lênh đênh trên mặt nước. Gió cuối hạ thổi mạnh làm sen trắng rùng mình rã cánh. Nhụy sen vàng run rẩy trên cuống hoa. Con thuyền thúng tư lự bên mép sóng. Tiếng mõ chùa lốc cốc vọng thinh không. Con bói cá thấy bóng người vụt bay lên khỏi mặt nước. Ngõ chùa tĩnh mịch ngan ngát hương ngọc lan. Những cánh lan trắng muốt như móng tay Phật Bà đang lả bay theo gió.

Người đàn bà bồng đứa trẻ bối rối sợ sệt bước vào tam quan. Bước chân ngập ngừng dừng lại. Nước mắt ứa ra rồi nghiến chặt răng xốc đứa bé đang say ngủ trên lưng mạnh dạn bước vào sân chùa. Tiếng đọc kinh đều đều, tiếng mõ điểm theo nhịp càng làm không gian u tịch hơn. Bước chân ngập ngừng rồi dừng hẳn lại trên sân chùa không dám bước tiếp. Bà vãi già hấp háy đôi mắt chậm chạp lê đôi chân già nua tiến lại gần mẹ con đứa trẻ:

- Tín chủ cần gặp ai? Có cần giúp đỡ gì không để tôi vào bạch hòa thượng.

Bối rối, người mẹ trẻ ngập ngừng:

- Thưa nhà chùa... xin cho con hỏi thăm chú tiểu miền biển mới tới tu ở chùa này. Con là người nhà ạ!

Bà vãi già gật đầu rồi nhanh nhẩu:

- Xin cô chờ cho một lát nữa. Thầy ấy đang vào khóa tụng. Cô vào nhà ngang xơi nước để tôi đi tìm cho cháu bé mấy quả chuối mà thụ lộc.

Vãi già mau bước chân về phía nhà Tổ.

Nắng bên thềm đã nhạt, hoàng hôn sẫm từ lúc nào. Tiếng mõ vẫn đều đều cất lên. Nhìn sân chùa vắng lặng, người đàn bà thở dài rồi bồng con nhanh chân bước vào chính điện. Ngồi trên bồ đoàn dưới chân Tam Bảo là bóng dáng người đàn ông thân yêu của cô đã xuống tóc mặc nâu sòng đang nhắm mắt kiết già trước Phật Tổ. Nhìn hình ảnh đó, cô ứa nước mắt òa khóc, đứa trẻ bị giật mình cũng khóc thét lên. Người mẹ sợ hãi vội bồng con rời chính điện và chạy nhanh ra khỏi ngõ chùa.

Kẻ tu hành giật mình bừng tỉnh khi nghe tiếng khóc. Sư cũng vội vàng bỏ bồ đoàn chạy ra ngõ chùa và chợt nhận ra cái dáng đau thương đó đang lầm lụi bước nhanh về phía con đường xa. Chiếc khăn lụa màu tím rơi trên lối đi mà kẻ kia không hề quay lại nhặt.

Đôi bàn chân kẻ tu hành chợt khựng lại. Tim như hóa đá. Nước mắt ứa ra như quả chanh bị vắt kiệt. Làm sao qua được lục dục thất tình đây? Lòng kẻ tu hành bấn loạn đau đớn như ai cắt từng khúc ruột.

Đêm. Chập chờn ánh nến. Chiếc khăn màu tím được mở ra. Tờ giấy trắng óng lên như lụa bạch. Nét chữ run rẩy xiêu xiêu: “Phan ơi! Em khổ quá... Em không thiết sống nữa... em trả con trai cho anh đây...”. Một làn gió thổi luồn qua song cửa, ánh nến chập chờn. Cánh sen mỏng tang đã ngả màu nâu sậm gói trong lá thư chợt bay lên. Sư nâng niu cánh sen tàn mà nước mắt tuôn rơi hòa cùng nước mắt nến. Tim kẻ tu hành nhói buốt. Kỉ niệm như mới hôm qua ùa về.

*

Tứ tính cửu tộc vùng duyên hải ven biển không có họ Bạch. Các cụ tổ khai sáng miền này chỉ là họ Lại, Nguyễn, Lê, Bùi, Phan, Đoàn, Đỗ, Trần, Vũ đến khai cơ lập nghiệp lấy nghề nông tang làm trọng. Dân xóm Cầu cũng lấy làm ngạc nhiên khi có một nhà họ Bạch từ đâu tới đến ở đây mấy đời. Ngõ nhỏ âm u, cổng gỗ bao giờ cũng khép kín thi thoảng lại vang lên chuông mõ. Một vài kẻ khăn chầu áo ngự đang hầu đồng. Tiếng đàn cung văn hầu bóng réo rắt vang lên càng làm cho ngôi nhà thêm huyền bí.

Sen muộn -0

.Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Cổng nhà rêu phong úa cũ chỉ được sơn đỏ và tô lại hàng câu đối khi xuân về. Bên chiếc ao tù rêu phong có trồng một cây táo chua gai mọc tua tủa. Những quả táo chua vàng rực to như chiếc chén nhỏ tới mùa thường rụng bì bõm xuống mặt ao. Chả có ai trẩy táo đi chợ bán, cũng chả có trẻ con nào dám bén mảng đến ngôi nhà ấy. Chúng thường thì thầm vào tai nhau rằng cây táo ấy có ma. Vì thường nghe người lớn kể với nhau rằng nhiều đêm trăng thanh gió mát có người đã nhìn thấy người con gái mặc áo mớ bảy mớ ba đội nón quai thao ngồi trên cây táo. Thấy bóng người là biến mất. Cây táo chả bao giờ bị đốn  cuối mùa mà vẫn cứ xanh tốt đến kì lạ.

Chủ nhân của ngôi nhà họ Bạch ấy là ông Đồng Tiêm. Người đàn ông thường không bao giờ bước ra khỏi cửa. Thi thoảng người ta mới gặp ông mặc áo lụa mỡ gà, đầu búi tó tóc bạc trắng, lông mày cũng trắng như cước rủ xuống như các ông tướng trong truyện tranh Tam Quốc xưa. Ông Đồng Tiêm môi đỏ da trắng mắt sáng quắc thường cầm quyển sách chữ nho ngồi bên thềm. Ông đọc quyển chữ nho úa vàng và bốc thuốc vào cái bồ cho con gái đem đi chợ xa bán. Có lần vài người đi chợ sớm còn gặp ông cởi trần tóc búi cao đang múa kiếm loang loáng dưới sân nhà. Vài kẻ rỗi chuyện còn đồn đại xưa ông ta là tướng cướp giờ đã quy ẩn buông tay gác kiếm sống bên cạnh cô con gái độc nhất của mình. Điện thờ ông ta lập lên chắc là để sám hối chăng? Họ còn thầm thì vào tai nhau là ông ta rất nhiều vàng nữa.

Mặc lời đồn thổi của thiên hạ. Con gái ông Đồng Tiêm cứ hồn nhiên lớn lên xinh đẹp. Da trắng tóc dài, tiếng cười như chim hót, cặp mắt một mí dịu dàng làm cho bao kẻ si mê. Nàng như một bông hoa hàm tiếu đẹp như cái tên Tiểu Hoa cha đặt cho.

Bông hoa ấy đã làm xuyến xao trái tim của người con trai ông lang Đậu bốc thuốc bắc cuối làng. Ông lang hay chữ, thương người tích đức, thuốc hay được cả vùng biết tiếng. Chẳng phải thế gia vọng tộc nhưng khi ông bước ra khỏi cửa vẫn được bà con trọng vọng: “Bẩm cụ đi chơi xa ạ”. Chiếc quạt lông khẽ phe phẩy, nụ cười hiền đầy mãn nguyện nở trên môi. Nhờ phúc tổ ông lang Đậu có ba người con trai sáng láng thông minh. Anh cả đã du học bên trời Tây và định cư luôn bên đó. Anh thứ cũng học hành giỏi giang nghe đâu giờ đang công tác ở Hà Nội. Nhưng người con trai mới đi lính trở về là ông bà thương nhất, cưng như trứng mỏng. Bà lang đã đánh tiếng hỏi con gái một đám danh giá làng bên cho con trai mình. Chỉ đợi gió heo may về qua ngõ nhỏ, cốm xanh hồng thắm sẽ được đưa tới nhà gái làm lễ ăn hỏi ngay. Nhưng ai ngờ thằng con mà ông bà kì vọng nối nghiệp cha lại phải lòng đứa con gái nhà họ Bạch.

Nhìn bầu trời vàng ệch như mỡ gà, mây đen vần vũ đang kéo về, ông lang Đậu dừng tay bốc thuốc thở dài khi nghĩ tới cơn bão đang tới. Bỗng thằng con trai út cứ tần ngần đến bên quầy thuốc lúng búng một hồi rồi mới bật ra câu nói:

- Thưa cha! Con xin cha cho con cưới Tiểu Hoa con ông lang Bạch ạ!

Bàn tay dính đầy thục địa của ông chợt buông lỏng rã rời. Nghĩ là mình nghe nhầm, ông giương cao mục kỉnh nhìn thẳng vào con trai rồi hỏi gấp:

- Con nói lại cha nghe xem nào? Con bảo là cưới con nhà ai?

Người con trai vội vàng nói to hơn:

- Thưa... con ông lang Bạch ạ!

Bây giờ thì ông lang Đậu đã rõ. Mặt ông tái xám lại rồi ông quát lên như Thiên Lôi:

- Con gái trên đời này đã chết hết rồi hay sao mà mày lại đâm đầu vào làm rể cái nhà ấy. Tao còn sống phút giây nào trên đời này thì mày đừng bao giờ mong có ngày tao thông gia với lão họ Bạch nhé. Tên tướng cướp ấy đâu có phải là lương y danh giá như nhà ta.

Ông Đậu vừa chửi xong thì bà Đậu từ dưới bếp đã nghe bập bõm câu chuyện của hai cha con. Bà đấm ngực cất tiếng khóc ra chiều thống khổ:

- Ôi con tôi... con ăn phải bùa phải bả đứa con gái ấy hay sao mà đòi cưới nó. Con làm mẹ thất vọng quá! Làm sao mẹ dám ra đường nhìn thiên hạ đây... Con mà lấy nó mẹ sẽ tự tử cho con vừa lòng... Trời cao đất dầy ơi! Sao khổ thân tôi thế này.

Nước mắt bà tèm nhem. Miệng bà mếu xệch. Đôi vai già rung rung đầy ai oán. Không chịu được cảnh đó nữa, Phan chạy vụt ra ngoài trời. Mưa đổ ập xuống. Gió gào lên dữ dội. Bão trời và bão lòng đang cuồng loạn trong lòng Phan. Bước chân thống khổ của anh chạy trên con đê biển. Cây cà gai đang vặn mình ôm bế lũ con đỏ tía trong mưa bão. Mặc gió đẩy gió đưa nước mưa quất vào mặt Phan vẫn chạy và gào lên thảm thiết.

Anh đâu ngờ cũng chính lúc này Tiểu Hoa của anh cũng đang quằn quại trong trận mưa roi của cha. Lão cấm con gái mình giao du với con trai nhà lang Đậu. Lành làm gáo vỡ thì làm muôi, thà để con cả đời không lấy chồng chứ không bao giờ lão chịu làm thông gia với nhà đó. Đứa con gái xinh đẹp vốn được cưng chiều cũng không ngờ là cha mình nổi giận như thế.

Tiểu Hoa đau đớn xót xa thương cho phận mình. Từ ngày mẹ mất, nàng sống trong sự yêu thương bảo bọc của cha. Nàng ngoan hiền không bao giờ dám cãi cha nửa tiếng. Nhưng tim nàng đã thổn thức trao hết cho Phan mất rồi. Vâng lệnh cha nàng cố quên Phan, tránh không gặp mặt, nhưng càng quên thì nàng càng nhớ. Nhìn vào đâu cũng đầy ắp bóng hình anh. Đi chợ huyện bán thuốc Tiểu Hoa không dám đi con đường cũ nữa mà phải đi đường vòng xa ơi là xa. Đi xa để khỏi chạm mặt. Đi xa để kỉ niệm không nhức buốt trái tim nàng.

Đường xa bóng nhỏ. Tấp tểnh quẩy thuốc bắc trên vai, đôi mắt mọng đỏ vì khóc nhiều đã làm trái tim Phan tan nát khi anh đón tắt bờ đê để gặp nàng. Tiểu Hoa đổ vật vào vai người yêu mặc gió mưa đang thét gào phía sau lưng. Nàng lả đi trong vòng tay yêu thương. Trái cấm ngọt lịm bao năm nàng gìn giữ giờ dâng hiến cho người mình yêu. Tiếng mưa rơi đan vào nước mắt hòa vào đắm đuối si dại. Mưa rơi như đồng lõa, vỗ về che chở nâng đỡ cho hai kẻ đang đau khổ vì yêu. Ngọn lửa tình đã bùng cháy. Hoan ca và đau xé...

Mưa đã ngớt, hoàng hôn ngả sang màu tím sậm. Tiểu Hoa mới thảng thốt bừng tỉnh rời vòng tay của Phan, xốc lại xống áo, chui ra từ chiếc lều coi sen. Gió mưa làm những cánh sen cuối mùa tơi tả trên mặt nước. Nhìn đầm sen tàn, Tiểu Hoa buồn bã nghĩ tới phận mình. Nàng bỗng nhiên thốt lên:

- Phan ơi! Đừng bỏ em... Em sợ mình sẽ như cánh sen tàn trên mặt nước kia lắm.

Hôn lên vầng trán thanh khiết của nàng. Phan lặng lẽ xuống bờ đầm. Sen cuối mùa tàn tạ, chỉ còn sót lại một bông sen đã mãn khai. Vài cánh sen còn bám lại, nhụy vàng đang tỏa hương lặng lẽ. Phan nâng niu cánh sen sắp rã đặt nhẹ vào tay Tiểu Hoa. Rồi khẽ thầm thì với người yêu:

- Sen tàn nhưng ngó vẫn vương tơ và hương vẫn ngát em ơi. Chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta.

Nàng đặt đòn gánh lên vai mà bước chân phiêu bồng như đi trong mây khói. Bỏ lại ánh nhìn yêu thương đắm đuối của Phan đang dõi theo bước chân nàng.

Nhìn thấy con gái thất thần bước vào cửa, ông Đồng Tiêm nghiêm giọng:

- Sao giờ này mới về hả con? Cha đã dạy con rồi: “Khôn ba năm dại một giờ”. Con ráng mà chờ, chỉ cuối năm nay cha sẽ gả chồng cho con về Hải Phòng. Gia đình chồng con cũng là một thương gia người Hoa nổi tiếng xứ Cảng. Con liệu mà gìn giữ đừng làm cha phải tủi hổ nghe không.

Tiếng vâng đáp lời cha cất lên yếu ớt. Tiểu Hoa bước vào căn phòng mờ mờ ánh nến.

*

Cây táo nhà họ Bạch chua gắt, quả to như cái chén con năm nay lại được mùa. Táo sai trĩu cành vàng ươm đầy cây trông thật thích mắt. Mọi khi táo tự ra hoa kết trái rồi tự rụng xuống ao bì bõm thì năm nay lại được Tiểu Hoa lén lút hái từng rá nhỏ mang vào buồng ăn rau ráu. Đang bốc thuốc, ông Đồng Tiêm chợt ngẩng lên thấy con gái hái táo vừa nhai ngon lành thì ông giật mình biến sắc. Chạy vội ra sân, ông hất tung rổ táo trong ánh nhìn ngơ ngác của con gái. Cầm lấy cổ tay trắng xanh của con ông chẩn mạch. Nghe mạch nhịp xong ông biến sắc, buông tay con gái ra mà gầm lên:

- Nghiệp chướng. Mày mang thai với thằng nào?

Tiểu Hoa sợ hãi òa khóc nức nở. Nàng van xin:

- Con lạy cha. Đứa bé là của anh Phan. Con xin cha thương mà tác hợp cho chúng con

Ông Đồng Tiêm tối tăm mặt mũi. Ông muốn rút kiếm mà giết chết đứa con gái mà ông yêu như báu vật. Nhưng nhìn nó khóc như mưa gió trước mặt ông khiến lòng ông như đứt ra từng đoạn. Con ơi... thế là con bôi tro trát trấu vào mặt cha rồi. Nhà họ đã bao lần nói bắn hơi sỉ nhục ông và kiên quyết không cho con gái ông bước vào cửa. Ông ngậm đắng nuốt cay vì mình là dân ngụ cư. Cái nhục nhã mà con gái mang đến làm ông sôi máu. Ông mở tủ thuốc bốc thang thuốc phá thai cho vào siêu nấu nhanh. Khi nước thuốc nâu sậm bốc khói nghi ngút trong bát sứ, ông khẽ gọi:

- Tiểu Hoa ra đây cha bảo, hãy uống ngay bát thuốc này đi cho cha. Uống nhanh lên may ra còn kịp.

Tiểu Hoa nước mắt lưng tròng, run rẩy bưng bát thuốc kề miệng. Thuốc nóng phải thổi chưa kịp uống. Ông Đồng Tiêm nhìn con lòng nhói đau, rồi nhanh như chớp ông giật phăng bát thuốc ném ra sân. Tiếng bát vỡ trên nền gạch làm Tiểu Hoa ngơ ngác. Ông cũng òa khóc như trẻ nhỏ. Nước mắt của người già làm Tiểu Hoa đau đớn. Từ ngày rửa tay gác kiếm tới giờ Bạch Đồng Tiêm không muốn nhúng tay vào tội ác nữa. Dù sao đó cũng là một sinh linh gọi ông là ông ngoại. Thôi thì con gái hư hèn ông cũng phải tự gánh chịu mà thôi.

Bụng của Tiểu Hoa mỗi ngày một nhô cao. Lời bàn tán dị nghị đã đến tai ông Đồng Tiêm. Khách vào điện thờ cũng thưa thớt dần. Tiếng cung văn đàn hát trong điện thờ không réo rắt nữa. Ông Đồng Tiêm ốm. Da mặt đỏ hồng giờ vàng ệch bủng beo. Ông chẳng còn múa quyền mỗi tinh sương. Đôi bàn tay già nua rã rời động vào cái kiều cắt thuốc mệt mỏi. Ông thở dài nhìn bụng con gái ngày một lớn thêm. Có bận ông đã quay mặt vào tường giả ngủ để Phan bước vào sân nhà ông. Tiếng con gái khóc rấm rứt như xé ruột người già. Phan đau khổ van vỉ cha mẹ cho anh cưới Tiểu Hoa nhưng đều gặp cái lắc đầu kiên quyết của cha mình.

Sáng sớm tinh mơ khi làng quê còn chìm trong yên lặng thì Phan đã chuẩn bị xong balo quần áo. Khép nhẹ cánh cửa, anh bước ra khoảng sân lạnh giá mờ mờ tối. Anh đã hẹn với Tiểu Hoa cùng bỏ nhà ra đi tới một nơi xa lạ, sinh con và chung sống. Nhưng bước chân anh vừa qua tới đường làng thì tiếng hô hoán inh ỏi phía sau. Bà lang Đậu mẹ anh đang đòi uống thuốc độc tự vẫn nếu con trai yêu quí của mình bỏ nhà ra đi. Oan nghiệt... đổ xuống vai Phan. Anh vội vã phải quay về bên mẹ.

*

Lúa trên đồng đã đỏ đuôi, heo may lùa ngõ nhỏ, chim chào mào mổ trái ổi ruột đỏ thơm lựng trên cây. Tiểu Hoa bồng con đứng bên gốc táo trông ra đám cưới người yêu qua ngõ. Nàng không vào nhà mà trân trối nhìn Phan. Bắt gặp ánh nhìn đau đớn của Phan đang nhìn mẹ con nàng. Đám cưới đã đi qua rồi mà đất dưới chân Tiểu Hoa như sụp xuống. Đứa bé bị mẹ ghì chặt khóc thét lên. Nàng bừng tỉnh ấp con bước vào nhà. Từng giọt nước mắt tuôn như suốt chảy ướt khuôn mặt đứa bé.

Dân làng lại thêm một lần nháo nhác vì chú rể Phan trong đêm tân hôn biến mất. Cô dâu khóc vật vã và sáng hôm sau bỏ về nhà mẹ đẻ. Vợ chồng ông lang Đậu giận thằng con bầm gan tím ruột. Bà lang Đậu cay đắng trong lòng, uất ức vì không dạy được con. Cho người đi tìm khắp nơi mà không thấy tung tích Phan đâu cả. Bà ngoảnh mặt làm ngơ khi đứa cháu ngoại nhà Đồng Tiêm càng ngày càng giống Phan như hai giọt nước. Mặc những lời bàn tán dị nghị bà cứ bỏ ngoài tai. Cho một chiều kia người họ ngoại nhà bà đi lễ Phật ở một ngôi chùa cổ miền trung du đã nhận ra chú tiểu mới xuống tóc chính là Phan con trai ông lang Đậu.

*

Hơn mười năm sau, khi sen trong đầm sắp tàn thì bà lang Đậu lắt lay như ngọn đèn treo trước gió. Bà ốm đã lâu rồi, hai người con trai cũng đã về quê chăm mẹ già lúc bệnh tật. Nhưng căn bệnh càng ngày càng nặng mà bà khắc khoải không thể nào ra đi được. Sư thầy trên chùa cũng được mời vào tụng niệm để bà được mát mẻ lúc ra đi. Nằm trên giường bà vẫn đau đáu nhìn ra phía cửa như mong đợi một điều gì đó rất mơ hồ xa xôi. Tiếng thở dài mệt nhọc đầy ẩn ức đã đưa bà vào cơn hôn mê.

Bỗng tiếng xe hơi dừng lại nơi đầu ngõ. Một người đàn ông lịch lãm đi cùng thiếu phụ xinh đẹp dắt theo hai đứa trẻ khôi ngô tiến vào nhà. 

Người đàn ông và đàn bà cùng hai đứa trẻ quỳ xuống bên giường cất tiếng khóc:

- Mẹ ơi! Đứa con bất hiếu đã về bên mẹ rồi mẹ ơi! Mẹ mau tỉnh lại đi. Đây là cháu của mẹ, đây là Tiểu Hoa vợ con.

Đứa bé trai mũm mĩm tiến về phía bà. Thằng bé cầm tay bà phụng phịu:

- Bà nội ơi! Con là cu Tí cháu của bà này. Bà mở mắt ra nhìn con đi. Bà nội mau khỏe dẫn con đi chơi hái quả đi.

Đôi mắt của người già chợt rung rung. Bà lang Đậu bừng tỉnh. Bà cười như mếu. Đôi bàn tay xương xẩu gầy nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cu Tí. 

Gió cuối thu ùa vào ngõ nhỏ mang theo hương sen ngan ngát. Sen nở muộn cuối đầm đang khoe sắc dâng hương cho đời.

Lá đã rụng về cội. Gió cuối thu hanh hao nhưng quả trong vườn dường như ngọt hơn.

Truyện ngắn của Lê Hà Ngân
.
.