Sao cậu im lặng?

Thứ Năm, 03/11/2022, 16:47

Trong giới nhà văn, ông P nổi tiếng là một tay cực kỳ keo kiệt. Ông ta có biệt tài biến mất tăm cứ mỗi lần phải thanh toán trong quán cà phê, khách sạn, thậm chí trong rạp chiếu bóng. Người ta đàm tiếu đủ chuyện về tính keo bẩn của ông ta, cả trước mặt lẫn sau lưng.

Dạo ấy, tôi còn là một sinh viên nghèo, sống đạm bạc bằng đồng nhuận bút văn học hết sức còm cõi. Và tôi thật vô cùng ngạc nhiên khi một lần nhà văn nổi tiếng này đến gặp tôi và mời tôi đi ăn tối với ông ta tại khách sạn "Metropole". Đơn giản vậy thôi, không vì một lý do gì.

- Nhưng em không có tiền - Tôi trả lời một cách lúng túng.

- Ồ, sao lại nói chuyện tiền nong ở đây? Tớ vui lòng được đãi cậu mà. Chẳng nhẽ tớ lại tiếc tiền ư? Tiền là cái quái quỷ gì! Tiền cần phải tiêu, tiêu, tiêu!

Và chúng tôi bắt taxi đến khách sạn, nơi ông ta đã đặt cho riêng tôi một bữa ăn thịnh soạn với rượu sâm banh, thịt cừu nướng và trứng cá đen.

Sao cậu im lặng? -0
Ảnh minh họa: Lê Tâm

Bản thân nhà văn P không ăn gì cả, cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm ra chiều căng thẳng lắm: của đáng tội, hồi ấy tôi rất hiếm khi cảm thấy ăn không ngon miệng.

Trong suốt cả bữa ăn, tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi một ý nghĩ: Không hiểu sao nhà văn P lại hào phóng với mình như vậy, có chuyện gì xảy ra với ông ta, hay là ông ta cần nhờ mình giúp đỡ điều gì chăng? Nhưng điều gì mới được chứ? Ông ta là một nhà văn cỡ bự, còn tôi chỉ là một sinh viên mới tập tọng làm thơ. Sau bữa ăn, khi chúng tôi lên ta-xi, nhà văn ghé sát tai tôi thì thầm tâm sự:

- Cậu biết không, trong giới nhà văn chúng ta nhan nhản những tên đố kị, đểu cáng, ác khẩu. Chúng vu khống cho tớ là một kẻ keo kiệt. Tớ mà lại keo kiệt ư? Tớ vừa chi cho cậu những 762 rúp 50 côpếch. Mà tớ cần gì ở cậu? Cậu là ai? Không phải tổng biên tập, không phải chủ xuất bản, không phải nhà phê bình. Cậu thì giúp ích gì cho tớ mới được chứ? Cậu có thể trả lời tớ được không? Phải, cậu im lặng! Và bây giờ cậu hãy đi nói với tất cả mọi người rằng tớ, một nhà văn nổi tiếng, tớ đã chi cho cậu, một sinh viên vô danh tiểu tốt 762 rúp 50 côpếch một cách hết sức vô tư! - Ông ta liếc nhìn đồng hồ tính cước: - Vâng, chúng ta đang đi, nhưng tiền taxi chắc sẽ không dưới 25 rúp 40 cô pếch... Tớ keo kiệt ở chỗ nào? Hỡi những tên ác khẩu, đố kỵ trong giới văn chương! Nhưng tại sao cậu lại không nói gì? - Bỗng nhiên nhà văn gào to lên - Tớ mời cậu ăn, uống, còn bây giờ thì im lặng sao? Vâng, tớ đã ném qua cửa sổ 762 rup 50 cô pếch cộng với tiền taxi hai lượt đi về chẳng để làm gì! Sao cậu lại im lặng, hả? Ôi trời ơi, tôi tiếc như đứt từng khúc ruột đây này.

Trần Đình (dịch)

Truyện vui của Nikolai Dorizo (Nga)
.
.