Sai lầm thời trẻ

Thứ Năm, 01/09/2022, 16:47

Tội là tội cho con bé. Đang học dở lớp 12, chỉ mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp. Bị đuổi ra khỏi nhà, con bé không còn nơi nương tựa nữa. Vợ tôi đã đem nó về. Nó ở mấy tuần rồi bỏ học, trốn xuống Quảng Ninh tìm bố. Nhưng, vợ hắn lồng lộn dứt khoát không cho con bé vào nhà. Nghe nói bố con hắn ôm nhau khóc, như người dở hơi ngay ở cơ quan.

Nhiều người trong làng báo quen biết ông. Tôi cũng trong số người may mắn đó. Thoảng hoặc, ông gọi tôi đến cùng đi xe với ông xuống một vài cơ sở công nghiệp ở vùng than.

- Thì chính tôi đưa hắn về công tác ở viện nghiên cứu chứ ai! - ông bắt đầu kể về một người mà cả hai chúng tôi đều quen - Phải công nhận rằng hắn là người có đầu óc, cũng biết cách làm ăn. Ngày đó, hắn còn trẻ lắm, vừa mới tốt nghiệp trường  đại học. Tôi đã có sai lầm là cử hắn đi công tác với cô ta. Tôi nghĩ rằng hắn là một thanh niên nông thôn hiền lành, chất phác… Cô ta thì đang chán chồng, tôi cũng muốn cho cô ta khuây khỏa bằng cách cử cô ta đi thực tế một thời gian. Nói là đi thực tế ở vùng than nhưng là một dịp nghỉ ngơi cho khuây khỏa ở vùng biển.

- Có phải sự việc bắt đầu từ chuyến đi đó không ạ? - Tôi rụt rè đưa ra một câu hỏi.

- Chính thế! Tôi sẽ không bao giờ cử một cô gái đang chán chồng đi công tác với một anh con trai đang còn hơ hớ… Đó là một kinh nghiệm thực tế mà tôi đã rút ra. Chính là sau chuyến đi đó… Nhưng, tôi không muốn ở viện tôi có những chuyện như thế xảy ra, tôi gọi hắn lên. Hắn một mực nói rằng hắn yêu cô ta và cô ta cũng yêu hắn. Cô ta sẽ làm đơn ly dị chồng. Hai người sẽ cưới nhau. Tôi bảo hắn: “Cậu còn trẻ người non dạ lắm, cậu không biết rằng, cậu đang làm một việc tày đình là quyến rũ một cô gái đã có chồng, nhất là trong lúc chồng cô ta đang đi chiến đấu. Việc làm của cậu không những vi phạm đạo đức mà còn phạm vào pháp luật ! Cậu sẽ mất hết, trong lúc cậu còn trẻ, tương lai đang chờ đón cậu, thiếu gì con gái trẻ hơ hớ… mà cậu phải đổi một giá đắt như vậy với một người đàn bà đã có chồng”.

Hắn ta im lặng. Tôi tiếp tục thuyết phục hắn. Cuối cùng đưa cho hắn một quyết định chuyển cơ quan. Tôi bảo hắn: “Chuyện này, chỉ có tôi, cô ấy và cậu biết thôi. Tôi đã nói chuyện với cô ấy và cô ấy cũng đã đồng ý như vậy. Hai người phải xa nhau thôi. Tôi có một người bạn đang làm Giám đốc dưới ấy, ông ta đã nhận cậu. Lý lịch của cậu vẫn rất trong sạch. Tôi đã ghi nhận xét rất tốt về cậu. Đây, cậu xem đi. Nếu cậu nghe lời tôi, tôi sẽ giúp cậu thành đạt”.

- Anh ta cũng đã thành đạt đấy chứ ạ - Tôi nói.

- Thì chính thế. Suốt cả một thời gian dài, hắn ta đã coi tôi như ân nhân. Hắn làm việc tiến tới lắm. Còn tôi, tôi hoàn toàn yên tâm. Tuổi trẻ, ai mà chả có những sai lầm. Cái chính là phải có chí tiến thủ. Ấy thế mà đùng một cái, hắn đã làm hỏng hết mọi chuyện. Hắn phá tan cái cơ ngơi mà hắn đã dựng lên. Tất cả cũng chính là tại cái đuôi tiểu tư sản. Phải, cái đuôi tiểu tư sản đã ngọ nguậy trong hắn, biến hắn thành một thằng rồ, một thằng rồ hoàn toàn.

Sai lầm thời trẻ -0
Minh họa: Lê Hùng

Ông xúc động, ngừng lời, thở hổn hển, như người vừa leo trên đỉnh núi xuống. Người lái xe biết ý, cho xe chạy chậm lại.

- Làm nên thì khó, còn phá đi thì dễ. Tôi đã phải hoãn chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh vì cái chuyện của hắn. Trước đó mấy hôm, nhà tôi đã nói cho tôi biết, anh chồng của cô ta khi được biết đứa con đầu mà anh đã nuôi nấng suốt mười mấy năm trời lại là con người khác, anh ta như phát điên lên. Anh ta đuổi con bé ra khỏi nhà. Rồi bỏ xuống Quảng Ninh tìm hắn. Cũng may cho hắn là hôm ấy hắn đi Hải Phòng, không thì án mạng đã xảy ra rồi.

Tội là tội cho con bé. Đang học dở lớp 12, chỉ mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp. Bị đuổi ra khỏi nhà, con bé không còn nơi nương tựa nữa. Vợ tôi đã đem nó về. Nó ở mấy tuần rồi bỏ học, trốn xuống Quảng Ninh tìm bố. Nhưng, vợ hắn lồng lộn dứt khoát không cho con bé vào nhà. Nghe nói bố con hắn ôm nhau khóc, như người dở hơi ngay ở cơ quan.

…Cô ta xuống Quảng Ninh đón con về gửi nhờ một bà cô. Bà cô cũng nghèo, không có tiền nuôi cháu. Còn cô ta thì không dám mang các thứ đến cho con một cách công khai mà phải nhờ vợ tôi mang đến giúp. Chồng cô ta như người hóa rồ. Cứ trông thấy cô ta mang thứ gì theo người là giật phắt lấy, ném đi…

…Còn hắn, để biện hộ cho hành động rồ dại của mình, hắn đã nói với mọi người rằng, hắn làm vậy là do lương tâm. Vứt cha cái lương tâm của hắn đi. Sao cái lúc hắn và cô ta rủ nhau đi tắm ở Bãi Cháy, cô ta chỉ mặc cái áo tắm hai mảnh nằm trên phao bơi, còn hắn, ngụp lặn dưới đó, đẩy phao ra xa rồi đùa giỡn với cô ta trong lúc chồng cô ta đang chiến đấu thì lương tâm hắn không cắn rứt đi!

…Tôi nói để anh biết, ngay cái lúc sự việc đó xảy ra, tôi đã xuống cái khách sạn cô ta ở điều tra lại xem có đúng vậy không. Người dọn buồng khách sạn lại là một người quen biết tôi, đã nói với tôi rằng: Buổi đầu, tôi thấy chúng nó quấn lấy nhau như những con rắn ấy, rồi chúng làm như những con thỏ và cuối cùng thì giống như những con rùa. Tôi đã suýt phì cười. Tôi phải thuyết phục mãi, ông già dọn buồng khách sạn mới chịu im cái chuyện ấy cho…

Lúc hắn và cô ta gặp nhau - hình như cũng là chuyện tình cờ. Cô ta đem đứa con đầu đi nghỉ mát ở Bãi Cháy, còn hắn, vẫn có thói quen của một ông Phó Giám đốc “chịu chơi”, vẫn thường chạy bộ từ nhà mình qua bãi tắm vào lúc tinh mơ. Hình như sáng nào hắn cũng chạy như vậy. Từ Hòn Gai qua Bãi Cháy rồi nhảy xuống biển vùng vẫy một lúc sau đó mới về đi làm…

Hắn và cô ta gặp nhau sau thời gian mười mấy năm. Tình xưa, nghĩa cũ… Với lại nói anh bỏ qua cho, cái của ấy càng xa lâu nó lại càng mới chứ có cũ đi đâu!

Thì chính cô ta đã nói lên với tôi những chuyện đó chứ ai. Sau khi sự việc vỡ tung ra, cô ta ân hận, khóc lóc, nguyền rủa hắn là đồ… vô lương tâm!

Buổi đầu là do hắn khơi nguồn. Hắn đòi cô ta phải cho hắn gặp con bé bằng được. Cô ta một mực từ chối… Nhưng anh còn lạ gì đàn bà. Hắn gặp lại con bé cũng khá xinh, rất giống mẹ, lại thông minh nữa, hắn cao hứng lên, bảo cô ta phải kể sự thật cho con bé nghe. Cô ta lắc đầu: “Anh điên à?”.

- Nếu cô sợ thì tôi sẽ nói.

- Em van anh, anh hãy để cho mẹ con em yên…

- Tôi đã vô trách nhiệm với nó mười mấy năm nay. Bây giờ tôi phải có trách nhiệm với nó chứ. Không thể để nó sống với thằng cha ấy mãi được.

- Em van anh. Anh hãy để cho nó yên. Bao giờ nó học xong đại học em sẽ kể cho nó nghe rồi nó sẽ hiểu…

- Nó đã lớn rồi, không còn bé bỏng gì nữa. Hôm qua, tôi đã nói chuyện với nó.

Chính nó cũng linh cảm thấy rằng giữa tôi và nó không chỉ tình cảm giữa hai chú cháu mới quen nhau.

- Anh muốn anh mất hết. Anh muốn gia đình em cũng tan nát hay sao?

- Thì bây giờ cô yêu đức ông chồng của cô đến thế cơ à.

- Anh! Em cấm anh không được xúc phạm đến anh ấy. Dù không yêu, em vẫn rất tôn trọng chồng em, anh ấy là một người đứng đắn.

- Đứng đắn! Hay nhỉ! Sao ngày xưa cô không nói với tôi những câu ấy!

- Còn anh, anh cũng phải nghĩ đến mình, đến gia đình vợ con anh nữa chứ.

- Cô tưởng tôi ham chức Phó Giám đốc hiện nay lắm sao! Tôi không thể lừa dối con tôi mãi được… Dù có ăn vàng mà sống trong lừa dối tôi cũng chẳng sung sướng gì. Nếu cô không kể cho con tôi nghe thì tôi sẽ kể, tôi sẽ viết thư cho chồng cô và kể hết sự thật.

- Anh! Trời ơi! Anh điên rồi! Anh điên thật rồi!

- Ừ, thì tôi điên. Bây giờ, những người nào muốn sống cho trung thực cũng đều bị coi là điên cả.

- Anh không thể sống như từ trước tới nay chúng mình vẫn sống sao?

- Sống như trước tới nay chúng mình vẫn sống? Ngày xưa cô khá hơn nhiều. Cô dám sống thực với lòng mình. Cô dám báo cáo với thủ trưởng của cô rằng: Cô yêu tôi, cô muốn ly dị chồng để lấy tôi. Chính vì vậy mà tôi đã say cô. Tôi yêu cô như điên như dại. Ngay cả khi tôi đã có vợ, có con, tôi vẫn yêu cô tha thiết… Tôi sống hờ hững với vợ con, tôi đã đem hết sức mình ra để làm việc để chứng minh cho người mà tôi yêu mến rằng tôi không phải là một thằng hèn… Tôi đã leo lên đến chức vụ này là vì cô. Vì tôi muốn rằng hình ảnh của tôi sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tim cô. Thật là một sai lầm to lớn của tuổi trẻ: Danh vọng và tình yêu nó đã làm mờ mắt tôi. Tôi đã nuôi dưỡng tình yêu bằng danh vọng. Thật là hão huyền…

- Trời ơi! Anh đừng nói nữa. Anh bảo gì em cũng nghe theo. Nhưng anh đừng nói nữa…

Xe qua cầu Bãi Cháy. Người kể chuyện bước xuống khỏi xe. Ông rút ra một bức thư và nói:

- Anh định gặp hắn phải không? Vô ích. Hắn sẽ không tiếp anh đâu. Sau khi bị cách chức và đưa ra khỏi Đảng, hắn xin chuyển xí nghiệp. Nghe đâu bây giờ hắn làm gì đó ở tận Đèo Nai. Cách đây đúng một tháng, tôi đã nhận được một bức thư của hắn. Hắn oán tôi, thế mới lạ lùng chứ. Đây anh hãy xem đi, bức thư hắn viết cho tôi đây.

“Thưa anh,

Tôi viết thư này, hoàn toàn không có ý thanh minh, cũng không muốn đổ lỗi cho ai cả. Tôi chỉ muốn nói lên sự thực, dù đó là những sự thực rất nực cười và cũng rất đau lòng.

Không phải sau khi gặp lại cô ấy, tôi mới có ý định đưa con tôi về nuôi, mà chính là từ lâu, từ khi tôi biết rằng, tôi đã có một đứa con gái với cô ấy. Sự thực thì, mười mấy năm qua, do ích kỷ nên tôi luôn luôn lừa dối tôi rằng: Có thể, đứa con đó không phải là con của tôi. Tôi đã sống trong lừa dối, trước hết là dối bản thân mình. Những năm đầu, sự thực đó luôn luôn nhói lên trong tôi như những mũi kim châm vào da thịt. Nhưng, cái gì rồi cũng quen đi. Kể cả sự lừa dối. Nhiều khi, lương tâm tôi cũng lên tiếng, nhưng vì công việc, vì những điều ràng buộc khác bắt trái tim tôi phải im tiếng.

Thú thực, có những lúc tôi đứng trên bục để nói chuyện với anh chị em công nhân trẻ về lòng trung thực, phải sống cho trung thực, làm việc cho trung thực, yêu đương cho trong sáng, phải thế này, thế khác - những phút ấy, tôi thấy mình như là một người trung thực hoàn toàn, trong sạch hoàn toàn. Nhưng khi nhìn xuống những đôi mắt trong sáng, đầy tin cậy đang chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói, tôi giật thót mình… Tôi tự an ủi rằng ở đời, ai mà chả có những sai lầm, thiếu sót.

Khi gặp cô ấy, gặp lại đứa con tôi, đứa con mà mười mấy năm qua tôi đã lừa dối nó… Lúc ấy, tôi không cầm lòng được, lương tâm tôi đã bắt đầu lên tiếng.

Tôi biết rằng dưới con mắt của người đời, cũng như của anh, tôi là một thằng rồ dại! “Nào ai có khảo mà mình lại xưng”.

Anh có khuyên tôi như vậy. Tôi biết, lời khuyên của anh là đúng. Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi muốn những năm cuối đời được sống cho thanh thản, cho thực với lòng mình. Dù rằng, tôi biết chắc là tôi sẽ mất hết … chức vụ, uy tín. Nhưng, thế mà lại hay. Những thứ đó nào phải của tôi đâu. Khi tôi cố làm mọi cách để cho cô ấy được những thứ đó, thì chính tôi đã đánh mất bản thân mình. Bởi vì sự thực, trước sau vẫn cứ là sự thực.

Mười mấy năm qua, tôi coi anh như một ân nhân. Nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra rằng, anh làm tất cả những việc đó không phải chỉ vì tôi, mà trước hết là vì anh. Anh không muốn ở cơ quan mình có những việc “lình xình” như anh nói. Anh giúp tôi che giấu khuyết điểm, giúp tôi đạt được cái này, cái khác cũng là vì anh, vì quyền lợi cá nhân cả mà thôi.

Anh tỏ ra rộng lượng với mọi người, xuê xoa những thiếu sót của những người khác trong cơ quan, tìm cách che giấu nó để những tiếng tăm đó không bay ra ngoài, để anh luôn được tiếng là người đứng đầu một cơ quan trong sạch đoàn kết. Chính vì để tạo cho cơ quan mình cái vẻ trong sạch lành mạnh bề ngoài đó, để anh chóng được đề bạt, tăng lương nên những trường hợp lẽ ra đáng kỷ luật, anh lại thăng cấp, lại chú ý bồi dưỡng, cho đi đào tạo… Ngày ấy, tôi đã rơi vào sự lầm tưởng đó. Tôi đã coi anh như một vị ân nhân mà không dám nhìn vào sự thực, chấp nhận sự thực.

Chỉ vì một thiên kiến mà cô ấy đã nghe theo lời anh, không ly dị chồng, người chồng mà mình không hề yêu, người chồng mà cô ấy lấy chỉ vì bố mẹ cô ấy tham giàu. Tôi cũng vì thiên kiến đó mà nghe theo lời anh, không dám quyết tâm lấy cô ấy, người mà tôi thực sự yêu thương. Còn anh, vì không muốn mọi người theo thiên kiến ấy mà đánh giá cơ quan mình có những chuyện “lình xình” nên đã tìm mọi cách ngăn cản không cho chúng tôi lấy nhau, để bây giờ bi kịch đã xảy ra, không phải chỉ cho một người thôi đâu! Tôi thì đã đành, nhưng còn vợ con tôi, cô ấy, chồng cô ấy thì có lỗi gì trong việc này, đến nỗi, tất cả bây giờ đều phải chịu đựng tấn bi kịch do chính tôi, hay chính anh gây ra! Tôi còn nhớ, ngày ấy, anh bảo tôi rằng “sai lầm thời trẻ có thể bỏ qua”. Tôi lại nghĩ khác. Không có sai lầm nào đáng bỏ qua cả! Nhưng, con người không phải trốn chạy khỏi sai lầm mà điều cơ bản là phải dám nhìn thẳng vào sai lầm của mình để kịp thời sửa chữa.

Xin tạm biệt anh, nếu không nói là vĩnh biệt.

Tôi gấp bức thư lại, đứng nhìn mặt nước trong xanh của vịnh Hạ Long và nghĩ về câu chuyện mà mình vừa được nghe. Bất giác tôi ngước nhìn gương mặt ông phản chiếu qua mặt nước… con người khả kính mà nhiều người trong làng báo chúng tôi quen biết. Gương mặt rất vượng của ông bỗng nhiên biến dạng đến lạ lùng…

Viết tại nhà vườn Sóc Sơn

Truyện ngắn của Dương kỳ Anh
.
.