Sai lầm của bố
Tôi mang sọt tre đến sở quản lý lương thực xã tìm bố để lấy chìa khóa nhà. Lão Điền nhìn thấy dưới đáy sọt tre của tôi lót tờ giấy in dòng chữ: “Xác định quyết tâm, không sợ hy sinh, vượt mọi khó khăn, giành lấy thắng lợi”, liền không nói không rằng chạy tới nắm cổ áo tôi.
- Lấy chỉ thị tối cao để lót sọt tre, mày có biết mày phạm tội gì không?
- Cháu phạm tội gì đây? Cháu đi đào rau dại lấy tờ giấy lót sọt tre để khỏi rơi rau thì phạm tội gì nào?
Lão Điền trừng mắt:
- Mày là đứa phản cách mạng!
Nói xong, lão xông đến giật sọt tre của tôi. Tôi liều mạng giữ lại. Lão người khỏe, nhấc bổng tôi và chiếc sọt tre lên. Hai chân tôi rời khỏi mặt đất giãy giụa. Lúc đó bố tôi vội chạy lại, vừa chạy vừa gào:
- Chủ nhiệm Điền! Trẻ nhỏ không hiểu chuyện đời, ông không nên đối xử với nó như vậy!
Lão Điền mới buông tôi xuống.
- Con ông dám dùng chỉ thị tối cao lót sọt, có phải ông xui nó không?
Tôi thừa cơ chạy thoát. Khi đứng chỗ cách đó không xa lắm, tôi nhìn thấy bố đang giải thích với lão Điền, rồi đột nhiên ông quay đầu lại, lao thẳng đến chỗ tôi. Tôi cảm thấy có chuyện xấu, vội bỏ chạy.
Lúc đó tôi bảy tuổi, không thể chạy lại bố nên khi vừa mới chạy được 20 mét, thì đã thấy ông ở sát sau lưng. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn nét mặt dữ tợn của bố cũng là lúc bị ông tóm được, véo tai. Tôi đau đớn không chịu được, cầu xin bố tha tội nhưng ông vẫn không chịu buông tay. Tay của bố véo tai càng mạnh hơn làm tôi ngã vật xuống đất.
Rồi thời gian thấm thoắt trôi, tôi luôn luôn canh cánh trong lòng mối hận với bố, không muốn nói chuyện với bố dù chỉ một câu. Cha con luôn luôn xa cách. Năm tháng vô tình, tôi dần thấy bố mỗi ngày mỗi già nua, tính tình cũng thay đổi. Tôi cũng muốn tha thứ cho bố nhưng luôn có thứ gì đó vô hình khuấy đảo trong lòng tôi. “Bố ơi! Ông có phải là bố đẻ của tôi không mà lại đối xử với tôi ác độc như vậy!”.
Đến lúc hấp hối, bố tôi nói:
- Suốt cuộc đời này, bố thấy có lỗi nhất là khi đã đánh con lúc con va chạm với lão Điền phụ trách Sở quản lý kho lương thực.
Tôi không hề ngạc nhiên, song, trái tim không ngừng run rẩy.
- Bố vẫn còn nhớ ư?
- Nhớ chứ, đó là sai lầm của bố - Bố tôi chảy nước mắt - Khi ấy, lão Điền mới là kẻ phản cách mạng, chức vụ của bố lại nằm dưới lão, nếu như bố không đánh con như thế thì gia đình chúng ta có khả năng sẽ bị quy chụp là phản cách mạng.
Tôi im lặng. Tôi biết khi ấy mà bị quy kết là phản cách mạng thì hậu quả sẽ thế nào. Ân oán giữa hai bố con tôi mấy chục năm vẫn có thể hóa giải trước khi ông sắp qua đời. Nhưng tôi mong muốn những năm tháng như thế mãi mãi không tái diễn nữa, những chuyện như vậy sẽ vĩnh viễn không xảy ra nữa!
Hiếu Nghiêm (dịch)