Quyết tâm của vợ tôi

Thứ Bảy, 03/05/2025, 11:45

Vợ tôi làm việc tại một công ty lớn và bận rộn suốt ngày. Đơn vị cô ấy làm việc là một văn phòng chính quyền có mức lương thấp nhưng thu nhập được đảm bảo bất kể thời tiết, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vì vậy, tôi phải chịu trách nhiệm làm mọi công việc nhà, chủ yếu là giặt quần áo và nấu ăn.

Nhưng gần đây, tôi thấy vợ tôi trở nên siêng năng hơn rất nhiều. Trước đây, khi vợ tôi về nhà, cô ấy sẽ tháo giày quăng ra, kêu: “Em mệt quá!”, rồi nằm dài trên ghế sofa, chờ tôi phục vụ, chuẩn bị quần áo để thay và đồ ăn để ăn. Nhưng bây giờ, ngay khi vợ tôi về nhà, cô ấy lấy quần áo của tôi ra và vá đi vá lại, đôi khi say mê đến quên ăn quên ngủ.

Quyết tâm của vợ tôi -0
Minh họa: Lê Tâm

Vợ tôi thủ thỉ rằng cô ấy muốn học cách trở thành một người vợ, người mẹ tốt để giảm bớt gánh nặng cho tôi. Tôi rất vui vì sự thay đổi thật đột ngột ấy, nhưng rồi vợ tôi, người không bao giờ làm việc nhà, lại rất tệ trong việc may vá. Những thứ vợ tôi đem ra vá víu là đồ lót và bít tất của tôi.

Quần áo và bít tất ban đầu còn tốt, nhưng vợ tôi lấy lý do là để luyện tập buộc phải tháo bỏ những đường chỉ may ban đầu, rồi tự mình vá lại. Kết quả là những chiếc quần lót vốn còn tốt đã bị vợ tôi may vá thành một mớ hỗn độn. Thỉnh thoảng cô ấy lại ngẫu nhiên thêm vài miếng vá vào đồ lót, nói rằng nó mới phổ biến và như thế mới hợp thời trang. Những bộ quần áo mà vợ tôi đã chạm vào bỗng chốc trở nên như thể bị chó nhai.

Vợ tôi hiếm khi chủ động làm việc nhà nên tôi không muốn làm mất đi sự nhiệt tình của cô ấy. Dù sao thì vợ tôi chỉ may vá đồ lót và bít tất và sẽ không ai biết nếu tôi mặc chúng bên trong, nên tôi cứ để cô ấy làm.

Tôi không khỏi cảm thấy bất lực khi nhìn vợ tôi khâu tất cả những chiếc quần lót đó lại với nhau nhưng kỹ năng may vá của cô ấy ngày càng tệ hơn. Thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng quen làm việc nhà rồi, nên tôi cũng chấp nhận số phận và ngừng mong đợi vợ tôi giúp tôi vơi bớt gánh nặng.

Cho đến một ngày, tôi về nhà sớm hơn và tình cờ nghe thấy vợ tôi đang say sưa nói chuyện điện thoại với một người bạn thân. Vợ tôi nói một cách kiêu hãnh: “Tiểu Hồng này, để tớ nói cho cậu biết, cậu cần có chiến lược để kiểm soát một người đàn ông. Giống như người trong gia đình tớ, anh ấy hoàn toàn nghe lời tớ. Tớ bận rộn với công việc và chồng tớ rất rảnh rỗi, vì vậy tớ lo lắng rằng anh ấy sẽ làm loạn bên ngoài. Vì thế, tớ chỉ cần tháo rời tất cả đồ lót của anh ấy, khâu khâu, vá vá chúng lại rồi và dán một vài miếng vá vào mỗi mảnh, làm sao cho nó xấu xí nhất có thể.

Tớ giám sát để anh ấy phải mặc những chiếc quần lót vá đó mỗi ngày. Như thế này, ngay cả khi anh ấy bị lòng háo sắc làm mờ mắt và định làm loạn bên ngoài, anh ấy sẽ tự xấu hổ khi cởi quần áo của mình vào “thời điểm quan trọng”. Bởi vì một khi đã cởi hết quần áo ngoài ra, quần lót bên trong sẽ bị rách và vá chằng vá đụp đến mức anh ấy làm sao có thể đối mặt với người ta? Cậu nói xem, nếu một người đàn ông không dám cởi quần áo của mình, làm sao anh ta có thể ngoại tình?”.

Nghe vậy, tôi đứng chết sững ở cửa. Thì ra, đây mới chính là mục đích thực sự của quyết tâm trở thành một người vợ, người mẹ tốt của vợ tôi.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Vương Gia (Trung Quốc)
.
.