Quà Tết của vợ

14:55 11/01/2022

Năm mới đang đến gần, những người lao động nhập cư sẽ được nghỉ Tết. Hôm đó, chủ thầu nói với mọi người: "Các anh em, ai muốn ở lại công trường trực ca đêm trong Tết Nguyên đán, tôi sẽ trả lương gấp đôi, còn được cộng thêm tiền thưởng nữa!". Điều kiện này thực sự hấp dẫn, nhưng khó cái là ai cũng nhớ nhà. Bận bù đầu cả năm, đến cuối năm ai mà không muốn về quê ăn Tết với gia đình? Cuối cùng, chỉ có Mã Hải Quân và Vương Thiên Bảo quyết định ở lại.

Mã Hải Quân đã gần 30 tuổi, còn độc thân nên anh không định về quê ăn Tết, muốn kiếm thêm ít tiền, xây nhà rồi cưới vợ. Vương Thiên Bảo đã hơn bốn mươi tuổi, là người thật thà và chất phác, gia cảnh không tốt lắm, nhà có ba người con đều đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vì vậy, anh đã cắn răng ở lại hy vọng nhân cơ hội này để kiếm thêm được một khoản tiền. Để thuận tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau, Mã Hải Quân và Vương Thiên Bảo đã chuyển đến ở cùng trong một cái lán của công trường.

Trương Quế Hoa, vợ của Vương Thiên Bảo, cảm thấy xót lòng khi biết tin chồng mình sẽ không về quê ăn Tết. Cô nhanh chóng nhờ người quen mang qua cho chồng một gói quà Tết.

z3084521159957_1eb704ea601edb7ac55869f760775e15.jpg -0
Minh họa: Lê Tâm

Vương Thiên Bảo nhận gói quà và mở nó ra, trong đó có củ cải khô với nước tương, cá chỉ vàng chiên dầu, trứng vịt vỏ xanh lớn và một đôi giày bông mới tinh. Thoạt nhìn đã biết đôi giày này được làm thủ công, đế dày dặn, đường chỉ khâu đều và dày sít.

Mã Hải Quân nhìn Vương Thiên Bảo bằng ánh mắt đầy ghen tỵ, anh ta nói đùa: "Anh à, anh thật là có phúc, chị dâu của em chắc chắn phải là một người phụ nữ khéo tay và dịu dàng." Vương Thiên Bảo cười cười, không nói gì và nhanh chóng chia sẻ những sản vật địa phương đó với Mã Hải Quân.

Đến đêm, Vương Thiên Bảo trực ca đêm, đặt đôi giày bông mới lên đầu giường như một bảo bối, anh ta không đành lòng mang chúng. Mã Hải Quân nhìn thấy nó và không khỏi suy nghĩ: Như thế chẳng phải là ngớ ngẩn sao? Vào tháng Chạp của mùa Đông, giày bông chỉ ấm khi đi vào chân, đem đôi giày đặt ở đó thì khác nào bụng đang đói, có cơm mà không dám ăn!

Đêm giao thừa, đến lượt Mã Hải Quân trực ban. Trời lạnh buốt, mặc áo khoác bông mà gió lạnh vẫn có thể khoan thấu tận xương tủy, hai hàm răng bắt đầu va vào nhau lập cập. Tệ hơn nữa, đôi chân anh ta lạnh đến mức tê dại. Đôi giày bông trên chân Mã Hải Quân đã đi được vài năm, thủng mất vài lỗ, dù đang ngồi trong lán trực mà khí lạnh cứ thọc sâu vào đôi chân đang giá buốt qua những lỗ thủng của đôi giày.

Nhớ đến câu nói: "Chân lạnh thì toàn thân bị lạnh". Mã Hải Quân không thể nhịn được nữa, chợt nghĩ đến đôi giày bông mới của Vương Thiên Bảo. Đôi giày đó thực sự rất ấm ngay cả khi bạn mới chỉ nhìn vào chúng, càng nhìn càng thấy chúng trở nên ấm áp hơn!

Mã Hải Quân đột nhiên nảy ra một ý định: Vương Thiên Bảo đã ngủ rồi, anh này ngủ rất say và sâu, cả đêm không hề tỉnh giấc. Nếu bí mật xỏ đôi giày bông mới vào, đợi đến rạng sáng lại đổi trả lại, anh ta nhất định sẽ không phát hiện ra.

Sau khi “hạ quyết tâm”, Mã Hải Quân lặng lẽ vào trong lán và liếc nhìn Vương Thiên Bảo - anh ta đang ngáy ầm ĩ! Mã Hải Quân đổ một ít nước nóng vào chậu, rửa đôi chân đỏ như móng lợn trong nước nóng rồi thay một đôi bít tất sạch. Anh ta rón rén đi đến bên đầu giường Vương Thiên Bảo, vừa định với tay lấy đôi giày bông thì bất chợt Vương Thiên Bảo nhắm mắt lại, “e hèm” một tiếng rồi tiếp theo là một cú “cá chép lật mình”.

Mã Hải Quân kinh hãi rùng mình một cái, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Đợi một lúc, thấy Vương Thiên Bảo không mở mắt, mà vẫn tiếp tục ngủ say, Mã Hải Quân nín thở, nhẹ nhàng lấy đôi giày bông trên đầu giường, nhanh nhẹn xỏ vào chân mình, lúc đó, các ngón chân và lòng bàn chân của anh ta thật sự thoải mái khi được trải dài trong đôi giày bông ấm áp!

Dù sao, đây cũng là đôi giày mới, là quà Tết của vợ nhà người ta làm ra, Mã Hải Quân không dám quá bừa bãi sợ làm bẩn đôi giày bông nên đã tìm mấy cái túi ni lông sạch bọc thành mấy lớp bên ngoài. Bây giờ, yên tâm đi đôi giày bông mới, ngồi trong phòng trực ban, Mã Hải Quân lập tức cảm thấy tràn trề năng lượng hơn rất nhiều, qua đêm dài không mấy khó khăn. Khi trời gần sáng, Mã Hải Quân thay đôi giày bông và để lại chỗ cũ.

Mã Hải Quân, người đã nếm đủ ngọt bùi, đã dùng cách này để bí mật dùng đôi giày bông mới của Vương Thiên Bảo mỗi khi anh trực ca đêm. Mã Hải Quân mừng thầm: May mà Vương Thiên Bảo là người bất cẩn và đại khái nên đã nhiều ngày qua mà không nhận thấy điều gì bất thường nơi đôi giày.

Kỳ nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng, những người lao động về quê ăn Tết đều đã trở lại công trường. Người chủ thầu đã kiểm tra công trường vài lần và khá hài lòng với công việc của Mã Hải Quân và Vương Thiên Bảo, ngay lập tức chi trả các khoản tiền mà ông ta đã hứa với họ. Cả hai mừng quá, kéo nhau vội vàng chạy về thị trấn để gửi tiền về nhà, nhân tiện mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày.

Trước sự ngạc nhiên của Mã Hải Quân, Vương Thiên Bảo lại mua một đôi giày bông mới. Chẳng phải là anh ấy đang có một đôi giày bông mới hay sao? Tại sao lại mua một đôi khác nữa?

Mã Hải Quân chưa kịp hiểu ra sao thì Vương Thiên Bảo đột nhiên nhét đôi giày bông mới mua vào tay anh ta và nói: “Cậu về thay đôi giày bông mới này và quẳng đôi giày rách đang đi trên chân đi! Sau này chúng ta còn sống trong lán công trình, tôi không muốn lại phải ngửi đôi giày hôi thối của cậu mỗi đêm”.

Ngửi đôi giày có mùi hôi thối của tôi? Trời ơi, lẽ nào anh ấy đã biết rằng khi tôi trực ca đêm, tôi đã để đôi giày hôi thối của mình lại trong lán và đi trộm đôi giày bông mới của anh ấy? Mã Hải Quân ngạc nhiên nhìn Vương Thiên Bảo, không nói nên lời.

Hóa ra, ngay lần đầu tiên Mã Hải Quân “đi trộm giày” đã bị Vương Thiên Bảo phát hiện ra ngay. Mã Hải Quân rất lười rửa chân nên không chỉ riêng đôi chân bốc mùi mà đôi giày của anh ta càng nặng mùi hơn. Hôm đó, anh ta thay đôi giày bông mới của Vương Thiên Bảo và để đôi giày hôi thối của mình trong lán công trình.

Vương Thiên Bảo nhìn đôi giày bốc mùi rồi nhìn vào đầu giường trống trải của mình và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh mặc quần áo, lặng lẽ bước ra khỏi lán công trình, nhìn thấy Mã Hải Quân đang thong thả ngân nga một bài hát trong phòng trực ban, không còn có vẻ bị lạnh cóng như mọi hôm. Vương Thiên Bảo không nhẫn tâm truy cứu thêm, vì vậy anh ta làm như không có chuyện gì xảy ra, quay trở lại lán và tiếp tục đi ngủ.

Sau khi biết sự việc, Mã Hải Quân liên tục xin lỗi: "Anh à, em xin lỗi, anh còn chưa kịp xỏ chân vào đôi giày bông mới đó, thế nhưng em đã ...".

Vương Thiên Bảo vỗ vỗ nhẹ vào lưng Mã Hải Quân và nói đùa: "Tôi không ngờ rằng một đôi giày bông do chị dâu của cậu làm không chỉ sưởi ấm trái tim tôi mà còn làm ấm cả đôi chân của cậu. Điều quan trọng là cậu phải bỏ được thói quen xấu là không chịu rửa đôi bàn chân hôi hám của mình".

Mã Hải Quân gãi đầu ngượng ngùng và nói: "Anh ơi, tại sao anh lại không đi đôi giày mới này? Chị dâu em khéo tay như vậy, anh cứ đi, đi cũ rồi chị lại làm cho anh đôi khác mà!".

Vương Thiên Bảo mỉm cười và nói: "Cậu đánh giá quá cao chị dâu của cậu! Thực ra, chị dâu của cậu rất vụng về, mỗi lần thấy đôi giày của tôi sờn cũ, cô ấy lại làm cho tôi một đôi giày mới, nhưng đôi giày nào làm ra cũng bị méo mó và xấu xí. Tôi còn biết, vì làm giày bông nên tay cô ấy còn bị kim đâm thủng nhiều lần. Lần này cô ấy làm đôi giày bông đẹp quá, nó cân đối và ngay ngắn, không biết là đã âm thầm bỏ ra bao nhiêu công vào đấy, bàn tay chắc lại bị kim đâm bét nhè rồi! Tôi nghĩ, mình mà bỏ đôi giày mới chưa đi, như vậy chị dâu của cậu sẽ chưa phải lo lắng về việc làm giày mới cho tôi, vì vậy mà đôi bàn tay của cô ấy có thể sẽ được nghỉ ngơi lâu hơn, được chăm sóc tốt hơn”.

Nghe xong những lời tâm sự của Vương Thiên Bảo, Mã Hải Quân xấu hổ, đỏ bừng mặt.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Trật Danh (Trung Quốc)
.