Qua nẻo Miên Sơn
Vân rời khỏi phòng khám lúc mười hai giờ trưa. Tờ phiếu siêu âm nằm trong túi trĩu xuống ghì lấy bước chân cô như đeo đá. Thai mười tuần tuổi, nghe thấy rõ nhịp tim. Người ta nói với Vân điều gì đó về thai kỳ nhưng cô không nhớ nữa.
Bên ngoài u ám như sắp mưa, bầu trời xám, những con đường cũng xám.
Chuyến xe khách còn hai mươi chín phút nữa mới xuất phát. Vân ghé qua quầy hàng tiện lợi mua ổ bánh mì, chai nước nhỏ và hai quả táo. Đây là bữa ăn trưa nay của cô, mặc dù cô chưa rõ mình sẽ ăn vào lúc nào. Đầu tiên phải gọi điện cho người phụ trách ở công ty, trình bày lí do có việc đột xuất nên xin phép đến muộn. Tiếp theo đặt grap ra bến xe, cầu mong trời chưa mưa để đường bớt ùn tắc. Suốt quá trình đó, có bốn cuộc điện thoại khác nhau gọi đến, hai cuộc liên quan đến bản tổng hợp thu chi cô vừa nộp lên bộ phận giám sát sáng nay, hai cuộc nữa liên quan đến việc sửa đường ống nước ở chỗ trọ bị vỡ suốt tuần rồi.
Khi Vân băng qua con hẻm để đến nơi tài xế grap đang đợi thì chuông đổ lần thứ năm. Trong lúc đổi tay cầm để tiện nghe máy, cô bất cẩn làm điện thoại văng xuống đường. Vừa cúi xuống nhặt xong rồi ngẩng đầu lên, Vân kinh ngạc nhận thấy mọi tiếng động ồn ã của thành phố bỗng nhiên ngừng bặt, bầu trời xám, con đường xám cùng dãy nhà lô xô màu xám đột ngột biến mất.
Cô đang đứng một mình trên lưng chừng con dốc nhỏ. Trước mặt là rặng đồi nhấp nhô trải dài đến tận chân trời, những bụi mâm xôi, ngải voi và dương xỉ chen chúc nhau vươn lên từ trảng cỏ. Không khí nồng nồng mùi đất ẩm, mùi lá mục lẫn trong mùi nhựa cây thơm hắc. Có tiếng rù rù của bầy côn trùng quẩn quanh trên vạt hoa dại muôn màu sặc sỡ phía xa xa.
Sau phút choáng váng đầu tiên, Vân cố gắng bình tĩnh hít một hơi thở thật sâu, tháo kính ra chớp chớp mắt rồi đeo trở lại. Mọi thứ vẫn y nguyên như thế, thậm chí nắng còn bừng lên rực rỡ hơn và cây cỏ dường như mướt xanh hơn. Vân bối rối mở điện thoại ra hy vọng tìm kiếm chút manh mối trong cơn hỗn loạn. Thế nhưng trên tay cô chỉ còn lại màn hình tắt lịm. Hẳn là nó đã bị vỡ sau cú rơi vừa rồi.
*
Mình đang ở chốn nào đây?
Câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu Vân khi cô đi xuôi theo con dốc. Mặt trời ban trưa rọi thẳng xuống đỉnh đầu gọi cơn khát bùng lên từ cổ họng khô khốc. Vân đưa tay vào túi tìm chai nước, chiếc bánh mì hãy còn nóng nhắc cô nhớ tới bữa trưa chưa kịp ăn. Người tài xế grap hẳn đang đợi cô ở góc đường. Bản báo cáo vừa nộp lên cần sửa gấp. Chuyến xe khách về chỗ làm bị bỏ lỡ. Một đứa trẻ vừa thành hình trong bụng chưa biết ngày mai sẽ ra sao.
Thế mà cô lại đang lạc bước giữa một nơi xa lạ. Xung quanh không một bóng người.
Vân ngồi sụp xuống vệ đường xoa ngón chân nhức buốt.
Bất ngờ từ lối rẽ bên kia sườn đồi, cô thấy một người đàn ông đội mũ lá kéo theo mấy sợi dây mây nặng trĩu từ bìa rừng bước ra. Tay anh ta còn mang theo một thứ gì đó giống như lưỡi hái để phát cỏ. Vân vội vã xỏ giày băng sang.
- Xin lỗi anh, cho tôi hỏi nhờ một chút. Đây là chỗ nào ạ, tôi không may bị lạc đường.
Người đàn ông quay sang phía Vân, trên gương mặt đen sạm của anh là đôi mắt sáng với ánh nhìn điềm tĩnh:
- Đây là Miên Sơn.
- Lạ quá, tôi chưa nghe thấy tên này bao giờ - Vân nhíu mày cố lục lọi trong trí nhớ.
- Giờ thì cô nghe thấy tên nó rồi đấy.
Người đàn ông tiếp tục bước đi. Vân bám vào chút hy vọng cuối cùng, lúng túng đi theo giải thích hoàn cảnh trớ trêu mình vừa rơi vào và ngỏ ý muốn gọi nhờ một cuộc điện thoại. Thế nhưng người đàn ông cho cô biết đây là một ngôi làng nằm xa trong lũng núi, không có Internet, không có sóng điện thoại, thậm chí điện lưới cũng không có.
Nhìn vẻ mặt suy sụp tuyệt vọng của Vân, anh ta suy nghĩ một lát rồi nói:
- Nếu muốn thì cô có thể về làng chúng tôi. Tôi không chắc có thể giúp gì được không, nhưng ít ra cũng có chỗ để cô nghỉ chân trong lúc tìm cách trở lại thành phố.
Vân khẽ gật đầu dẫu thấy lòng dạ rối bời. Xuyên qua ngọn đồi chen chúc đủ loài cây dại, họ tới một lạch nước trong vắt nhìn thấu những viên cuội bị mài mòn dưới đáy. Từ đây con đường mòn như sợi dây màu trắng chia ra làm hai ngả. Ngả thứ nhất dẫn ra một hồ nước rộng có nhiều loài cây lớn đã bị ngập ngang thân, ngả thứ hai đi vào một ngôi làng nhỏ với năm bảy nếp nhà mái lá sẫm lại vì mưa nắng. Vân thấy mấy bụi ngải tướng quân vừa tàn hoa, lũ gà trống bới đất xung quanh gốc mận, dây bìm bìm bò lan trên hàng rào rứa xiêu vẹo như sắp đổ. Người đàn ông dừng lại trước con ngõ đầy cỏ dại, chỉ tay vào trong:
- Đây là nhà tôi.
Dưới mái hiên, có một người phụ nữ đang ngồi dệt vải.
*
Ngôi nhà lợp lá cọ có ba thành viên, hai vợ chồng còn khá trẻ và một con mèo đen.
Người chồng thả cuộn dây mây xuống mảnh sân lầm bụi, cúi xuống gãi những vết sẩn đỏ do côn trùng đốt dưới bắp chân rồi sải từng bước dài ra chỗ chiếc vại sành kê dưới gốc ổi, múc từng gáo nước lớn dội ào ào. Người vợ vắt tấm vải đã dệt xong lên song cửa, lẳng lặng bước vào trong. Chị dọn bữa trưa ra chiếc bàn gỗ mộc cùng với ba chiếc bát và ba đôi đũa. Quay sang phía ngoài sân nơi Vân đang đứng tần ngần, chị khẽ bảo:
- Nếu đói thì cô vào đây cùng ăn cơm.
Con mèo đen nhảy vào chiếm một góc bàn. Người chồng lau khô tóc bằng chiếc áo cũ đầy vết nhựa cây rồi ngồi xuống bên cạnh. Người vợ lùi vào một chút nhường chỗ cho Vân. Không ai nói thêm câu gì. Dường như ở nơi heo hút này, chuyện khách lạ đột ngột ghé qua nhà vào buổi xế trưa chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Vân mở túi lấy bánh mì và táo đặt lên mâm, bối rối nói:
- Tôi rời khỏi thành phố vội quá nên không kịp mang theo thứ gì.
Người vợ nhìn Vân với vẻ ngạc nhiên:
- Làm cách nào mà cô tới được đây?
Vân không biết phải giải thích như thế nào. Đôi khi trong cuộc đời, có những sự việc bất ngờ xảy ra mà ta chẳng có cách nào hình dung nổi.
Cách đây hai tháng, vào một ngày mưa to, khoảnh sân trước dãy trọ nước dềnh lên cùng vô số rác. Vân ướt đầm đìa chạy xe máy từ ngoài cổng về quẹo lên thềm không may bị ngã. Người đàn ông ở phòng bên cạnh vội chạy ra đỡ giúp cô. Sau đó thấy chân cô bị phỏng nên anh ta mang băng gạc cùng thuốc mỡ sang. Sau đó bỗng nhiên điện mất. Sau đó đêm rất dài. Sau đó xảy ra một vài chuyện khác.
Người đàn ông ấy từ quê lên phố thuê nhà một thời gian để làm chỗ tập kết nông sản. Họ vừa quen nhau thì cũng là lúc anh phải trở về nhà. Trước khi rời đi, anh để lại cho Vân một tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ nhưng cô đã để thất lạc trong mớ đồ đạc lộn xộn mà chưa lần nào nhìn qua. Ở tuổi ba mươi hai, Vân đã quen với cuộc sống cô độc, những gặp gỡ thoáng qua trong đời chỉ như bèo dạt mây trôi.
Giờ đây, khi ngồi dưới mái hiên đầy nắng ở một chốn xa xôi có tên gọi là Miên Sơn, Vân bất chợt nhớ lại khoảnh khắc ấy với một nỗi hoài nghi kì lạ. Có thật là Vân đã trải qua chuyện đó, hay nó chỉ là một ảo giác trong mê lộ triền miên của kí ức. Cũng giống như sáng nay, có một lỗ hổng bất ngờ trong dòng chảy thời gian, Vân bất chợt bị cuốn trôi từ thành phố ồn ào tới một chốn hoang vu với những ngọn đồi xanh thẳm.
Thế nhưng cái thai trong bụng là có thật. Vài tuần sau đêm mưa gió đó, Vân bỗng nhiên xuất hiện dấu hiệu buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn. Chờ mãi không thấy đến kỳ, cô tự đi mua que thử thai về kiểm tra và sửng sốt nhận ra giọt máu đã thành hình. Vân giấu kín mọi chuyện cho đến hôm nay, khi theo xe đến điểm phân phối ở Trảng Cát để giao hàng, cô bảo người tài xế cứ về trước còn mình ở lại xử lý việc riêng một lát.
Vân định sẽ âm thầm giải quyết cái thai tại một cơ sở sản khoa tư nhân nhưng rồi cảm giác tội lỗi khiến cô bất ngờ bỏ đi khi bước lại gần phòng thủ thuật. Vừa băng qua đường thì bỗng nhiên Vân thấy mình lạc đến Miên Sơn.
- Có cách nào để rời khỏi đây không ạ? - Vân lo lắng hỏi.
Không ai trả lời. Bên ngoài nắng chiếu xiên vào bậc thềm làm sáng lên những vệt bụi ảm đạm bay trong không khí.
*
Vân mắc kẹt ở Miên Sơn được ba ngày. Cô đánh dấu thời gian bằng cách vạch một vết than nhỏ phía trong chân cột.
Hai vợ chồng chủ nhà cho Vân một chỗ tá túc ở bên chái bếp. Họ hầu như không nói chuyện gì với nhau. Buổi sáng người chồng đi vào rừng, xế trưa trở về với một cuộn dây mây rồi dành cả buổi chiều tước đám dây đó ra thành sợi. Người vợ ở nhà cần mẫn dệt vải, con mèo đen lười biếng nằm trên bậc thềm say ngủ.
Không có con đường nào dẫn ra khỏi Miên Sơn. Vân đã thử nhiều lần nhưng rốt cuộc đành dừng lại khi lối mòn duy nhất bị nuốt chửng dưới mặt hồ rộng lớn. Điện thoại hỏng. Máy tính trong ba lô cũng hỏng. Thứ duy nhất giúp Vân nhớ ra mối liên hệ với thành phố cô vừa rời khỏi chính là tờ phiếu siêu âm vừa được phòng khám in ra. Lúc này, ngồi trên bậc thềm một ngôi nhà lợp lá với tờ phiếu đó trên tay, cô ngậm ngùi nhận ra mọi thứ cuối cùng chính là trò đùa trớ trêu của số phận.
Vân chưa bao giờ muốn có con.
Những ngày rất xa xôi về trước, Vân sống cùng cha mẹ trong ngôi nhà cất bên sông Vạp. Một buổi trưa đang chơi với chúng bạn dưới cội cây vông vang đầu làng thì bỗng nghe âm thanh kì lạ phát ra từ vật gì xô đẩy rung chuyển ầm ầm. Đám trẻ hốt hoảng chạy ùa ra xem, chỉ kịp thấy mấy căn nhà kề nhau chuyển động rùng rùng rồi ụp xuống sông.
Vụ sạt lở diễn ra rất nhanh do xây dựng bờ kè cứng để bảo vệ công trình phía bên kia, đẩy dòng nước hung hãn xói thẳng sang phía những người nghèo không cách gì phòng bị. Tất cả biến mất trong phút chốc cứ như thể chưa từng tồn tại trên đời.
Sau này người ta nói rằng có thể cha mẹ Vân cố tình ở lại trong ngôi nhà đổ sập. Mấy vụ tôm mất mùa, đống nợ lãi sinh năm đẻ bảy, căn bệnh viêm gan không đủ tiền chạy chữa, chừng đó lí do đủ để hai người họ lựa chọn dứt áo đi để trút bỏ gánh nặng trên đời. Lên bảy tuổi Vân thành trẻ mồ côi. Ăn nhờ ở đậu khắp nhà họ hàng làng xóm cho tới năm mười tám tuổi thì cô lên phố làm thuê kiếm sống.
Những tháng năm lầm lũi trong cô đơn và cay đắng đã để lại vết xước rớm máu nơi tâm hồn khép kín của Vân. Cô tự nhủ sẽ chẳng bao giờ lấy chồng, cũng sẽ không sinh con. Có gì để hy vọng đâu khi thêm một đứa trẻ bất hạnh trong đói nghèo và buồn tủi.
Vân thở dài gấp tờ phiếu siêu âm, nhìn sang phía người phụ nữ đang tỉ mẩn xe từng cuộn chỉ. Những ngày qua cô đã đi khắp làng, nhận ra ở đây xung quanh đều là nhà hoang.
- Tại sao không có ai ở đây vậy ạ? - Vân hỏi người phụ nữ.
- Họ bỏ đi từ lâu rồi. Chỉ có hai vợ chồng tôi ở lại thôi.
- Ở nơi này, xuôi theo lối mòn về phía mặt trời lặn thì gặp một hồ nước lớn, vòng ngược lại theo hướng mặt trời mọc thì vẫn gặp hồ nước đó - Vân không giấu được vẻ băn khoăn - Vậy thì những người trước đây rời đi theo đường nào?
Người phụ nữ quay sang nhìn Vân trong một khoảng yên lặng rất lâu. Cuối cùng chị khẽ thở dài:
- Họ rời đi khi nước còn chưa dâng lên. Chỗ này được người ta lựa chọn làm một công trình thủy lợi, nước sẽ xả dần cho tới khi tất cả cánh rừng, rặng đồi và ngôi làng này chìm ngập hết. Chúng tôi ở đây với những đứa trẻ này.
Vân nhìn theo tay người phụ nữ chỉ về phía cuối vườn. Cô nhìn thấy mấy nấm đất nhỏ cắm chân nhang màu đỏ.
*
Ngày thứ tư ở Miên Sơn.
Hình như đứa con trong bụng vừa máy nhẹ lần đầu tiên. Những xúc cảm mới mẻ từ sâu thẳm nơi nào đó trỗi dậy khiến Vân mất ngủ.
Vân sực nhớ ra đêm hôm ấy trong căn phòng trọ, người đàn ông nói với cô rằng nhà anh ở Bến Nắng. Đó là một ngôi làng nhỏ mà hầu hết đất đai đã trở thành dự án xây dựng khu công nghiệp, người dân từ bỏ ruộng đồng để vào làm trong các nhà máy khói bụi mù trời. Riêng mẹ con anh vẫn cố giữ lại mảnh vườn, chăm bón mấy trăm gốc cam, nuôi bầy vịt thả rông sau đìa nước đầy bông súng. Người đàn ông đó còn nói thêm nhiều chuyện nữa nhưng Vân không nghe rõ. Lúc đó cô đang say, hoặc là cô đang khóc. Anh khẽ khàng lau nước mắt cho cô.
Ngày mưa gió ấy chính là ngày giỗ bố mẹ Vân. Chủ nhà trọ không cho thắp nhang cúng bái trong phòng nên cô đi đến bên sông, hóa vàng tất cả thả xuống dòng nước ngầu bọt. Hy vọng linh hồn cha mẹ xiêu dạt dưới đó sẽ nhớ ra đứa con gái côi cút còn sống trên đời.
Vân khẽ chạm tay lên bụng. Nếu đứa trẻ này được sinh ra, liệu cuộc đời nó có gì tốt đẹp hơn cuộc đời mà cô đang sống?
Bất chợt tiếng gừ khe khẽ có con mèo đen kéo Vân ra khỏi dòng chảy hồi ức triền miên. Cô bước ra phía mái hiên, thấy người phụ nữ có khuôn mặt sầu muộn đang cuộn tấm vải vừa dệt xong cho vào giỏ. Ngoài sân, chồng chị đã đan xong chiếc nôi bằng sợi mây rừng anh cần mẫn tước sợi rồi chuốt óng lên mỗi ngày. Hai người họ nhìn nhau trong một thoáng lặng yên rất khẽ.
- Những thứ này để cho ai ạ? - Vân khẽ hỏi.
- Cho những đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ. Chúng sẽ được bọc trong tấm vải này rồi đặt vào nôi trước khi về với đất.
Con mèo đen đột ngột nhảy xuống khỏi xà nhà. Nó chầm chậm bước về phía Vân với cặp mắt xanh lè ma mị. Vân hoảng hốt nhìn quanh, nhận ra con đường, rặng cây và những ngọn đồi phía xa bỗng nhiên như bị xô lệch hẳn đi giữa vòng xoáy chập chờn hư ảo. Mưa bỗng nhiên trút xuống như thác đổ. Trong tiếng động rền rĩ dội lại mực nước hồ cứ thế dâng lên mênh mông trắng xóa. Khoảnh khắc tất cả sắp sửa bị nhấn chìm, đứa trẻ trong bụng Vân đột nhiên vùng vẫy.
Người phụ nữ chạm vào tay Vân:
- Cô hãy rời khỏi đây khi còn kịp. Đứa trẻ này muốn được sinh ra trên đời.
Vân giật mình choàng tỉnh dậy. Thì ra cô đang nằm trên giường bệnh, có tiếng bíp bíp rất khẽ của máy móc xung quanh.
Y tá trực không giấu được nỗi vui mừng khi phát hiện ra bệnh nhân vừa chớp mắt:
- Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.
*
Vân hôn mê đã bốn ngày. Người ta kể lại rằng lúc cúi xuống nhặt điện thoại rơi xuống đường, cô bị một chiếc xe tông trúng.
Bệnh viện tìm được thông tin trong giấy tờ tùy thân nên liên hệ cho công ty. Khi văn phòng cử người tới nơi thì người nhà cũng vừa kịp đến.
- Tôi đâu có thân nhân nào - Vân yếu ớt nói.
Bác sĩ điều trị hơi ngạc nhiên:
- Có chứ. Anh ấy đã túc trực bên giường bệnh suốt mấy ngày qua, vừa mới ra ngoài thì đúng lúc chị tỉnh lại.
Một ý nghĩ bất chợt nhói lên khiến Vân thấy đầu đau buốt:
- Thế còn con của tôi. Đứa con trong bụng tôi sao rồi?
- Chị hãy yên tâm để hồi phục sức khỏe. Đứa trẻ vẫn ổn.
Cảm giác an lành như dòng suối mát lạnh choán ngợp lấy tâm hồn Vân. Cô nhẹ nhàng khép mắt lại chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần thứ hai, Vân nhìn thấy gương mặt thân quen và ấm áp của người đàn ông từng lau nước mắt cho mình trong một đêm mưa gió.
Anh nói rằng khi trở về quê, lòng nhớ cô quá chừng mà không có cách nào liên lạc được. Trở lên phố tìm đến dãy phòng cũ nơi họ từng ở trọ cạnh nhau thì Vân chuyển chỗ, ngập ngừng mãi anh đành đến công ty cô hy vọng có thể gặp lại một lần. Sáng hôm đó anh hỏi thăm thì họ nói Vân theo xe đi giao hàng ở Trảng Cát. Thế rồi nghe tin vụ tai nạn xảy ra. Đã có lúc anh tưởng rằng sẽ mất cô vĩnh viễn.
- Em và con có đồng ý về Bến Nắng với anh không?
Vân không biết phải trả lời anh như thế nào. Có thể mùa xuân năm sau, đứa trẻ này sẽ được sinh ra trong ngôi nhà nhỏ bên cánh đồng đầy nắng.
Không ai biết rằng Vân đã trải qua một giấc mơ rất dài ở Miên Sơn. Cơn mưa dai dẳng nhất trong đời cuối cùng rồi cũng tạnh.