Phòng ngủ
Giám đốc Ngọ đi công tác và ông rất thích thể hiện. Có lần, ông đi công tác đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh, vừa lên taxi ông đã vẫy tay: “Đi, đưa tôi đến khách sạn tốt nhất nhé”.
Người tài xế taxi thả ông ta trước một khách sạn. Giám đốc Ngọ kiêu ngạo bước vào và hỏi người phục vụ: “Phòng tốt nhất ở đây giá bao nhiêu?”.
Người phục vụ trả lời: “Phòng hào hoa nhất của chúng tôi có giá là 250 tệ”.
Lỗ mũi của Giám đốc Ngọ dựng lên và ông ta ngạo mạn hỏi: “Có phòng nào đắt hơn không?”. Người phục vụ lắc đầu nói: “250 là phòng tốt nhất ở đây”.
Giám đốc Ngọ vẻ khó chịu, cau mày nói: “250 thôi à? Thế mà cũng gọi là phòng VIP? Quá tầm thường đấy! Với mức giá này làm sao có thể được gọi khách sạn tốt nhất? Chắc chắn tôi đã bị tài xế taxi lừa gạt. Quên đi, tôi không thuê ở đây, tôi đến khách sạn khác xem”.
Nói xong, ông ta nghênh ngang bước ra ngoài.
Khi ông ta chưa kịp bước tới ra cửa thì một người đàn ông có vẻ là người quản lý từ phía sau đuổi theo chặn ông ta lại, người đó cười nói: “Ông chủ, trong huyện này không có khách sạn nào tốt hơn khách sạn của chúng tôi, ông cho rằng nó quá rẻ phải không? Đừng lo lắng, chúng tôi còn có phòng đắt tiền hơn”.
Giám đốc Ngọ dừng lại vẻ khinh thường hỏi: “Thật sao? Có phải cô nhân viên vừa nói là không có mà?”.
Người đàn ông mỉm cười nói: “Đó là do cô phục vụ quên mất đấy, ở đây hàng tháng mới có một ông chủ lớn như ông đến thuê phòng đắt tiền cho nên phòng siêu đắt tiền, siêu lớn, tỷ lệ sử dụng rất là thấp nên nhân viên cũng quên mất”.
Nghe xong, giám đốc Ngọ cảm thấy rất hài lòng, vênh mặt lên hỏi: “Căn phòng cực kỳ sang trọng này giá bao nhiêu?”.
Người đàn ông nói: “Năm trăm tệ ạ”.
Giám đốc Ngọ cảm thấy vui nghĩ, như thế là được nên quay lại đăng ký thuê phòng và trả tiền. Người đàn ông hình như là cán bộ quản lý khách sạn đích thân làm thủ tục cho ông giám đốc. Sau khi hoàn thành thủ tục lại đích thân đưa cho ông ta hai chiếc thẻ để mở cửa phòng.
Giám đốc Ngọ giật mình vẻ nghi ngờ hỏi: “Sao lại có những hai cái thẻ mở cửa phòng?”.
Người đàn ông cung kính trả lời: “Đương nhiên rồi ông chủ, dãy phòng này là hai phòng ghép lại với nhau nên phải có hai thẻ chìa khóa, như vậy mới có thể gọi là phòng siêu lớn và siêu sang được”.
Đợi ông giám đốc đi lên lầu, người đàn ông nói với cô nhân viên phục vụ: “Tiểu Lệ, hãy nhớ rằng nếu sau này chúng ta có một vị khách như vậy, chúng ta sẽ có một căn phòng nghìn tệ, cô hiểu không?”. Người phục vụ cũng có vẻ thông minh lanh lợi, nhìn sếp của mình cười nói: “Tôi hiểu rồi, phòng hào hoa giá một ngàn tệ là chỉ cần lấy bốn phòng 250 ghép lại là được!”.
Thiêm Nguyễn (dịch)