Phiên tòa đặc biệt

Thứ Sáu, 19/05/2023, 16:01

Một chiếc xe cũ kỹ rú lên rồi đậu gần một gara tồi tàn ở ngoại ô Moscow. Người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo khoác cũ kiểu quân đội có mái tóc hoa râm bước ra khỏi xe. Trời lạnh, ông kéo cổ áo lên và khẽ rùng mình. Ông mở cửa sau của xe “Ra ngoài, chúng ta đến nơi rồi”.

Một gã trẻ, khoảng 35 tuổi mặc chiếc áo khoác đắt tiền nằm bất động ở băng ghế sau, hai tay bị trói quặt sau lưng. Gã khẽ cựa mình rồi ngồi dậy. Đầu gã bị bầm hai chỗ, máu chảy từ trán xuống má trái, bộ dạng thật đáng thương. “Nicolai Yegorovich, tôi xin ông, hãy để tôi đi. Tôi sẽ kể với ông tất cả, tôi sẽ đưa ông tiền, một căn hộ, nhưng đừng giết tôi”.

Nicolai nghiêm khắc nhìn hắn ta, “Đã bảo là ra khỏi xe và đi đến gara. Khi xưa, tao đã cầu xin mày, còn mày thì cười, nhớ chứ? Bây giờ đến lượt tao. Ra đi, nếu không tao sẽ xử ngay tại đây”. Để chứng minh ý định nghiêm túc của mình, ông tức giận đá vào đầu gối gã trai. Hắn kêu lên đau đớn, sau đó khóc thảm thiết nhưng vẫn xuống xe. Nicolai dùng tay đẩy nhẹ: “Hãy đến gara càng sớm càng tốt”.

Họ đi đến gara, sau đó Nicolai bật đèn. Gã trẻ giật mình kinh hãi. Giữa gara là hai chiếc ghế kê đối diện nhau, ngăn cách bởi một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có một cái rìu, đèn hàn, một máy quay video, cuộn băng dính, những túi màu đen đựng rác, vài tờ giấy trắng và chiếc bút.

- Vì… sao lại là rìu và đèn? - Gã trai lắp bắp hỏi.

- Knyazkov, mày làm điều tra viên đã lâu, không lẽ mày không hiểu. Bây giờ hãy ngồi xuống chiếc ghế kia, và tao sẽ cho mày biết cách thức chúng ta sẽ thực thi công lý.

- Không, tôi không muốn - Knyazkov kêu lên.

- Nào ngồi xuống, nếu không tao sẽ đánh tiếp - Nicolai nói và giơ cao chiếc gậy đánh bóng chày. Knyazkov nhẫn nhục đi đến chiếc ghế và ngồi xuống.

09f03db387c7599900d63.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

- Được, tốt lắm - Nicolai nói và bắt đầu quấn băng keo đen quanh Knyazkov vào chiếc ghế - Bây giờ tao sẽ nói cho mày biết chúng ta sẽ đánh giá mày thế nào, tao sẽ ra hút thuốc, sau đó tao bật máy quay và chúng ta bắt đầu.

Knyazkov im lặng. Nicolai tiếp tục “Knyazkov, tao sẽ giải thích cho mày rằng mày bị buộc tội vượt quyền, làm giả bằng chứng trong một vụ án hình sự, đưa một người vô tội phải chịu trách nhiệm hình sự và đồng lõa lừa đảo. Tao - Nicolai Yegorovich Koronov, cựu Giám đốc nhà máy Vympel là nạn nhân những hành vi của mày, cũng như những người thân đã chết là vợ và con gái tao, là kết quả của những hành động bẩn thỉu mày đưa tao vào tù. Một người chết vì bệnh tật, người kia tự tử.

Vì không có ai ở đây ngoài tao, tao sẽ là người buộc tội và thẩm phán tại tòa án này.  Toàn bộ quá trình sẽ được ghi lại trên máy quay, sau đó tao sẽ gửi bản ghi âm cuộc thẩm vấn mày lên cấp trên của mày tại Bộ Nội vụ, Tổng chưởng lý và Chủ tịch Tòa án Tối cao. Mày hiểu cả chứ?”.

- Nicolai nhìn bầu trời Moscow xám xịt và nhớ lại. Ông đã chờ đợi ngày này trong tám năm kể từ ngày tòa án, theo yêu cầu của Knyazkov, buộc ông vào tù. Mỗi ngày trong tù, ông đã nghĩ cách sẽ xử tội điều tra viên Knyazkov. Tám năm trước, Knyazkov đã rất tự tin, hay cười đùa, nhưng vẫn không quên yêu cầu ông ký lệnh chuyển nhượng cổ phần trong nhà máy cho những kẻ ăn chặn đã đặt cho hắn một vụ án hình sự. Ông đã nhổ vào mặt Knyazkov, nguyền rủa hắn, nhưng hắn chỉ cười nhạo ông. Sau khi Nicolai bị tuyên án, vợ ông chỉ sống thêm một năm rồi đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Cô con gái xinh đẹp 18 tuổi, sinh viên một trường đại học danh tiếng, không thể chịu đựng được những tai họa đổ xuống đầu, đã quyết định tự tử. Ông bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ phải trừng phạt kẻ đã gây ra thảm cảnh cho mình.

Sau khi thụ án bảy năm tù oan, ông được thả tự do. Trong nửa năm ông đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ông thuê gara, mua chiếc ô tô cũ, một cây gậy bóng chày, nghiên cứu việc đi lại của Knyazkov. Và rồi, ngày mà ông mong chờ từ lâu đã đến. Vào sáng sớm, ông phục kích Knyazkov ở gara ngầm sau nhà hắn, dùng gậy đánh nhiều lần vào đầu hắn, sau đó trói tay và đẩy hắn vào trong xe. Giờ đây Knyazkov đang bất lực đợi Nicolai thực thi công lý.

- Nào, chúng ta bắt đầu phiên tòa của Ủy ban đặc biệt chống tham nhũng. Vụ án buộc tội cựu điều tra viên Knyazkov đang được xem xét. Bị cáo, hãy khai dữ liệu cá nhân và nơi làm việc!

Knyazkov ngẩng đầu lên và van xin trong nước mắt, “Nicolai Yegorovich, đừng giết, tôi cầu xin ông! Xin hãy thương xót tôi”.

Nicolai nhìn hắn vẻ không hài lòng “Bị cáo, vẫn chưa đến lúc tranh luận và nói lời cuối cùng. Hãy trả lời rõ ràng câu hỏi, nếu không sẽ bị công tố viên chặt đứt ngón tay do coi thường phiên tòa và không tuân theo chỉ thị của chủ tọa phiên tòa trong quá trình tố tụng. Dữ liệu cá nhân. Khai mau!”.

“Knyazkov Pavel Ignatievich, sinh ngày 23/5/1977, là phó phòng Tổng cục điều tra, đã có vợ, có một con gái nhỏ”.

Nicolai nhăn mặt “Tòa án không quan tâm đến chi tiết hôn nhân của anh. Anh cũng đã không để tâm đến tình trạng hôn nhân của nạn nhân cũng từng có con gái là trẻ vị thành niên vào thời điểm đó. Anh có hiểu điều này không?”. “Hiểu rõ”.

“Vậy thì tôi tiếp tục. Anh đã được giải thích rằng những tội mà anh đã cáo buộc là trong các trường hợp sau đây. Năm 2007, theo lệnh của một nhóm ăn cướp, không có bất kỳ căn cứ nào mà các người đã khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo đối với Tổng giám đốc nhà máy Vympel-Nicolai Yegorovich Kononov, đã bắt giữ người này và khởi tố ông ta một cách bất hợp pháp. Trong quá trình điều tra, anh đã nhiều lần đe dọa nạn nhân, yêu cầu ông ấy ký vào các văn bản chuyển nhượng cổ phần của mình cho bọn cướp. Khi bị từ chối, anh đã làm giả các tài liệu để buộc tội bị cáo, sau đó anh đã đưa vụ án ra tòa. Khi giao bản cáo trạng, anh đã lừa Kononov ký tên lên một tờ giấy trắng mà đồng bọn của anh, quân ăn cướp đã làm một hợp đồng giả và ăn cắp cổ phần của nhà máy của Kononov. Bị cáo, người có hiểu cáo buộc không?”.

Knyazkov lại rên rỉ: “Đừng giế…t...”- nhưng khi nhìn vào bàn tay đang giơ chiếc rìu lên thì vội im bặt.

- Vâng, tôi hiểu lời buộc tội - Gã nói với giọng cứng rắn hơn một chút.

- Trong trường hợp đó, anh có thể giải thích gì về bản chất lời buộc tội? Anh có nhận tội không? Hãy trình bày hoàn cảnh phạm tội. Ta chỉ nhắc anh rằng, việc từ chối khai báo hoặc đưa bằng chứng giả dối sẽ bị trừng phạt bằng cách chặt ngón tay.

- Đừng nói về các ngón tay, làm ơn, tôi xin ông. Tôi sẽ nói tất cả. Vâng, tôi thừa nhận tội lỗi, nhưng tôi không có tội với ông, như ông nghĩ. Tôi bị ra lệnh, ông hiểu là tôi không thể không thi thành. Vụ trưởng đã gọi tôi vào, đưa tài liệu và bảo tôi kích động vụ án rồi bắt ông. Sau đó, ông ta nói rằng người đặt lệnh là nhân vật cao cấp, và ông ta đã nhận được một cuộc gọi từ chính quyền, nhiệm vụ là lấy cổ phần của ông. Ông không trao lại thì người ta cho ông vào tù. Đó là mệnh lệnh, tôi chỉ là điều tra viên. Tôi đã báo cáo rằng ông không giao lại cổ phần, không muốn ký điều gì. Khi đó ông ta nói hãy lấy chữ ký trên tờ giấy trắng với bất kỳ lý do gì rồi mang nó đến cho ông ta. Tôi đã làm như vậy. Tôi không biết ông ấy làm gì với tờ giấy đó, tôi thề. Tôi biết là ông vô tội, nhưng tôi có thể làm gì được. Tôi là một con tốt. Họ đã kiếm được số tiền lớn và không ai chia sẻ thứ gì cho tôi. Thậm chí bọn họ không thưởng gì cho tôi vì việc này. Tôi sợ người lãnh đạo, ông ta có thể sa thải tôi, số phận của tôi phụ thuộc vào ông ấy. Hãy thương hại tôi, làm ơn. Tôi sẽ không nói với ai, hãy thả tôi ra. Nếu ông muốn, tôi sẽ nghỉ việc và đưa tiền cho ông. Chỉ cần ông đừng giết! - Knyazkov bất giác cúi đầu, đôi vai rung lên và lại nức nở.

Nicolai chăm chú nhìn gã và nói: “Tội ác của anh rất lớn, Knyazkov. Và những hành động anh làm theo chỉ thị của lãnh đạo, kẻ mà ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt trước pháp luật trong tương lai gần, không những không biện minh được cho anh, mà ngược lại, là chứng cớ chống lại anh. Anh đã có cơ hội để lựa chọn không thực hiện mệnh lệnh, nhưng anh đã không sử dụng nó”.

Knyazkov kêu lên “Nicolai Yegorovich, tôi xin ông, hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ sửa chữa. Tôi hiểu hết. Tôi sẽ không làm việc ở đó nữa. Hãy thả tôi, làm ơn”.

- Không, Knyazkov, tòa án không thể đồng ý giảm nhẹ hình phạt cho anh. Với mức phạm tội nghiêm trọng đó, sẽ không công bằng nếu cho anh một bản án nhẹ hơn. Video về bản án sẽ được gửi lên các cấp như đã nói - Khi nói những lời này, Nicolai cầm lấy chiếc rìu.

Đột nhiên, chuông điện thoại trong túi gã Knyazkov vang lên. Nicolai lấy điện thoại và nhìn vào màn hình-ảnh một bé gái tuổi mẫu giáo có bím tóc ngộ nghĩnh đang gọi cho Knyazkov. Nicolai nhấn nút nghe.

- Ba, ba ơi, hôm nay ba về sớm nhé, mẹ dạy con nướng bánh anh đào cho ba.

Nicolai bỏ điện thoại khỏi tai, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên màn hình rồi đột ngột vung tay ném chiếc điện thoại vào tường. Sau đó, ông ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo và nói chậm rãi:

- Cứ sống đi, đồ chó má, tao thả mày đấy, mày đã thoát khỏi sự trừng phạt.

Rồi ông gục đầu vào tay và khóc. Ông nhớ đến cô con gái nhỏ và chiếc bánh nướng mà lần đầu tiên trong đời cô bé đã làm cho ông cách đây hai mươi năm.

Hải Yến (dịch)

Andrey Grivtsov (Nga)
.
.