Phải đổi tên thôi!

16:43 22/08/2021

Một Chủ tịch thị trấn vừa mới được điều về thị trấn Đại Bình, họ Hồng. Nghe tin này, Chủ nhiệm văn phòng Đảng và chính quyền thị trấn tên là Hồng Phụ rất vui mừng, bởi vì họ Hồng là một dòng họ hiếm thấy, bình thường rất ít gặp. Bây giờ tự nhiên lại có người cùng họ về làm lãnh đạo thị trấn khiến anh ta cảm thấy rất thân thiết và tự hào.

Một hôm, tân Chủ tịch Hồng đến cơ quan để kiểm tra, chờ ông ấy đến văn phòng Đảng và chính quyền, Chủ nhiệm Hồng vội xởi lởi: “Xin chào Chủ tịch Hồng! Tôi cũng họ Hồng, vậy là chúng ta cùng họ với nhau”.

 Chủ tịch thị trấn Hồng cười lớn: “Ha ha... Cậu cũng họ Hồng ư? Họ Hồng chúng ta ít người, nay gặp được người cùng họ thật chẳng dễ dàng gì!”, sau đó thân mật hỏi: “À, đúng rồi, tên cậu là gì nhỉ?”.

Phải đổi tên thôi! -0

 

“Tôi tên là Hồng Phụ, Phụ nghĩa là phụ thân, là bố ấy”. Chỉ thấy Chủ tịch Hồng  thốt ra được một tiếng: “Ồ...”. Lúc đó, Chủ nhiệm Hồng Phụ thoáng nhìn thấy nét gượng gạo, khó xử và thần sắc không vui trên nét mặt của Chủ tịch thị trấn Hồng.

Thôi chết, Chủ tịch thị trấn tên là Hồng Nhi, chủ nhiệm Hồng Phụ đột nhiên nhớ ra, chữ Nhi có nghĩa là con trai. Xét về mặt chữ nghĩa, Phụ - Nhi có nghĩa là cha - con, cách nhau cả một thế hệ. Thật là tồi tệ hết chỗ nói!

 Vừa về đến nhà, Hồng Phụ đem việc này nói cho vợ biết. Vợ anh ta không đồng tình, gạt phắt đi: “Anh chỉ vớ vẩn, cái tên chỉ là mã hiệu do cha mẹ đặt riêng cho từng người, tự chúng ta đâu có thể chủ động lựa chọn muốn hay không muốn, tên này hay tên kia mà được!”.

Được vợ thuyết phục như vậy, Hồng Phụ mới tạm thời yên lòng.

Tuy nhiên từ đó, một số đồng nghiệp có vẻ xa lánh Chủ nhiệm Hồng Phụ. Có một Phó Chủ tịch thị trấn cũng tìm Hồng Phụ để nói chuyện, có ý ngầm đề nghị Hồng Phụ đi đổi tên, úp mở nói rằng đó là ý của tân Chủ tịch thị trấn.

Chủ nhiệm Hồng Phụ vừa tức giận, vừa lo lắng, đỏ mặt lên, nói: “Cái tên là do cha mẹ quyết định, tôi thật không dám đổi tên. Nếu Chủ tịch Hồng cho rằng tên của mình không hay thì ông ấy có thể tự mình đi mà đổi!”.

To gan! Đồng nghiệp của Hồng Phụ biết chuyện này đều đổ mồ hôi hột thay cho Hồng Phụ. Không lâu sau lại có tin rằng, nếu Chủ nhiệm Hồng Phụ không chịu đổi tên thì sẽ bị cấp trên bãi miễn chức vụ Chủ nhiệm văn phòng Đảng và chính quyền, chuyển xuống làm việc trong nhà ăn của cơ quan.

Chính đang lúc Chủ nhiệm Hồng Phụ còn bối rối, chưa biết phải xử trí thế nào thì Chủ tịch thị trấn Hồng Nhi chủ động tìm đến. Ông ta vỗ vai Chủ nhiệm Hồng Phụ, nói: “Đi nào, chúng ta nhất định phải đến đồn Công an để xin đổi tên thôi!”. Chủ nhiệm Hồng Phụ lạnh lùng hỏi: “Chủ tịch Hồng, việc này có thật sự cần thiết không?”.

Chủ tịch Hồng Nhi thở dài, bất lực đáp: “Cần thiết chứ! Cậu chưa biết sao? Tân Chủ tịch huyện ta vừa mới về cũng họ Hồng, nhưng tên ông ấy là Hồng Tôn, chữ Tôn đây có nghĩa là cháu. Cậu nghĩ xem, hai chúng ta mà không chịu đổi tên thì liệu có được yên ổn không?”.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Ân Hiền Hoa (Trung Quốc)