Nôn tiền ra đây!
Hàn Phong gửi cùng một tin nhắn tới mười tám vị lãnh đạo cốt cán với nội dung như sau: “Đường đường là một vị lãnh đạo mà lại đi chơi gái tập thể thế hả, biết nhục không?”. Có tám vị lãnh đạo không trả lời tin nhắn, thành thử Hàn Phong biết không thể lừa được, liền xóa số điện thoại của họ. Song, còn mười vị đều nhắn tin hỏi lại hắn: “Mi là ai?”.
Hàn Phong bèn soạn tin nhắn: “Ông không cần biết tôi là ai, nói cho ông hay, tôi đang có trong tay bằng chứng chứng minh ông đi chơi gái”, rồi gửi cho cả mười vị.
Mười vị kia hồi âm, trong đó có hai vị trả lời, đại khái: “Đừng có nói xằng, dù cho mi là ai, nếu còn nhắn tin nữa là ta sẽ báo công an đấy”, thế là Hàn Phong lập tức xóa số của hai vị này. Nhưng tám vị còn lại đều hỏi: “Rốt cuộc thì anh là ai?”.

Hắn nhắn đáp: “Ông nên biết rằng tôi từng làm nhân viên chuyên trách camera ghi hình theo dõi an ninh trong một khách sạn”. Một trong tám vị lãnh đạo soạn tin mắng hắn: “Mi đúng là một tên lừa đảo, hiện bọn lừa đảo như mi đầy rẫy ngoài đường”. Một vị khác hỏi: “Khách sạn nào vậy?”. Có một vị khác lại gửi hắn mẩu tin: “Mi cần tiền phải không? Hãy đem chứng cứ đến, ta sẽ cho tiền”. Hàn Phong liền xóa tiếp số điện thoại của ba vị này. Năm vị lãnh đạo còn lại đều hỏi hắn câu hỏi đại loại: “Anh muốn gì?”. Hàn Phong gửi tiếp tin nhắn cho năm vị đó như sau: “Ông còn chưa rõ sao? Nếu không muốn bị lộ thì mau nôn tiền ra đây”.
Một trong năm vị hồi âm: “Nhưng tôi không thể đem tiền đến cho anh nếu anh không chứng minh được tôi đã đến khách sạn nào, số phòng bao nhiêu, vào ngày giờ nào”. Một vị khác: “Tôi có thể cho anh tiền, nhưng nhất định tôi phải biết mặt anh đã!”. Hàn Phong dĩ nhiên không thể chứng minh được tên khách sạn, số phòng và ngày giờ, càng không thể để cho người ta biết mặt, nên hắn liền xóa số điện thoại của hai vị lãnh đạo này.
Ba vị còn lại đều hỏi hắn một câu tương tự: “Anh muốn bao nhiêu?”. Hàn Phong đáp: “Năm vạn tệ”. Một vị lập tức hỏi lại: “Nhiều vậy sao?”. Hàn Phong xuống giá: “Ba vạn là giá chót!”. Đối phương trả lời: “Được, làm thế nào để đưa tiền cho anh?”. Hàn Phong đáp: “Số tài khoản của tôi đây…”. Khoảng một tiếng sau, ba vạn tệ đã được chuyển vào tài khoản của Hàn Phong.
Hai vị còn lại không mặc cả, hỏi luôn: “Chuyển tiền thế nào?”. Hắn liền gửi tin nhắn, báo số tài khoản cho hai người. Sau đó, một trong hai vị lãnh đạo gửi năm vạn tệ vào tài khoản của hắn. Thế là quá đủ, chỉ gửi vài tin nhắn mà thu về tám vạn tệ, hắn nghĩ rằng mình đã vớ đẫm.
Nhưng chỉ khoảng một giờ sau, Hàn Phong đã bị công an tóm gọn. Hóa ra đã có một vị lãnh đạo báo công an. Vị này sau khi nhận được số tài khoản của Hàn Phong đã không gửi tiền cho hắn mà đi thẳng tới đồn công an. Ở đó, người ta căn cứ số tài khoản rồi nhanh chóng dò ra hắn.
Khi vụ việc lên báo, có người mới hỏi: “Lãnh đạo cốt cán nào đi chơi gái lại còn to gan dám đi báo công an, không biết sợ sao?”. Đương nhiên, chẳng việc gì phải sợ, bởi lẽ vị lãnh đạo đi báo công an kia là phụ nữ kia mà.
Hiếu Nghiêm (dịch)