Những vụ tai nạn kỳ lạ

14:28 06/11/2021

Vào trung tuần tháng 6, chiếc xe màu đen chạy với tốc độ nhanh trở thành kẻ giết người kỳ lạ nhất trong thành phố, chiếc xe này thường xuất hiện vào lúc nửa đêm và gây ra tai nạn, sau đó để lại vết máu dài trên đường rồi bỏ đi.

Cảnh sát Tiểu Kiệt đã cẩn thận kiểm tra hiện trường nhưng vẫn như những lần trước không có dấu vết phanh xe. Người lái xe gây tai nạn đã chạy khỏi hiện trường để lại một vệt bánh xe đầy máu. Đội trưởng Trương nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đột nhiên cười lớn nói: “Tiểu Kiệt! Lần này thì thằng khốn không thể chạy trốn được nữa, cậu thấy gì ở bên kia không?”.

Tiểu Kiệt nhìn theo tay của Đội trưởng và thấy chiếc camera an ninh của một quán bar hướng thẳng vào vị trí tai nạn nên không có gì ngạc nhiên khi Đội trưởng lại vui như vậy. Đã gần một tháng điều tra những vụ tai nạn xe này nhưng chưa tìm ra manh mối nào, bây giờ đã có bước đột phá.

Trước khi vào quán ba, Đội trưởng nói với Tiểu Kiệt: “Báo cho bộ phận pháp y đến hiện trường và báo với mọi người rằng đã có bước tiến triển”. 

z2903180515247_d3acfee983468698291c1da82d9fa2ce.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

“Vâng!”. Tiểu Kiệt dường như cũng bị lây niềm vui của Đội trưởng và trở nên cực kỳ phấn khích.

Không lâu sau, Đội trưởng chạy ra mang theo chiếc cặp tài liệu và gọi Tiểu Kiệt lên xe trở về đồn. Mặc dù trên đường đi Đội trưởng không nói gì nhưng nhìn đôi mắt anh sáng ngời cho thấy anh đang che giấu một niềm vui lớn.

Sau khi về đồn, Đội trưởng xách cặp tài liệu đi vào phòng kỹ thuật, khóa trái cửa lại. Mặc dù Tiểu Kiệt cũng muốn xem kẻ giết người hàng loạt trông như thế nào nhưng lúc này cũng chỉ có thể chờ Đội trưởng thì mới biết những gì đã phát hiện được.

*

Khoảng một giờ sau nhân viên pháp y đến đồn cảnh sát tìm Đội trưởng Trương và biết anh vẫn ở trong phòng kỹ thuật. Những nhân viên pháp y gõ cửa phòng nhưng không có phản hồi, lão Mã đứng bên ngoài hét lên: “Tôi biết ông đang có thu hoạch, tốt xấu gì thì Phòng Pháp y cũng cùng ông theo cái án này một tháng rồi, không thu được kết quả gì nhưng vô cùng vất vả mà bây giờ ông đối xử với chúng tôi thế à?”.  

Nghe không có động tĩnh, lão Mã lại lấy giọng chuẩn bị hét lên lần nữa thì cửa Phòng Kỹ thuật bật mở. Mọi người ùa đến vây quanh Đội trưởng Trương háo hức muốn biết những gì đã được phát hiện nhưng chỉ thấy Đội trưởng Trương vẻ chán chường đẩy cái cặp tài liệu cho lão Mã nói một câu gọn lỏn: “Vụ án này như có ma quỷ” rồi lại đi ngay. 

Lão Mã cảm thấy khó hiểu cầm chiếc cặp tài liệu bước vào Phòng Kỹ thuật, mấy cảnh sát cũng theo ông vào trong phòng. Lão Mã lấy đoạn video trong cặp tài liệu cho vào máy chiếu để mọi người cùng xem kẻ giết người bí ẩn này. 

Đoạn đầu hình ảnh bị mờ, sau đó là ngã ba đường nơi xảy ra tai nạn bắt đầu xuất hiện. Trên màn hình, các loại xe cộ không ngừng qua lại đúng lúc mọi người không còn kiên nhẫn được nữa thì người bị nạn xuất hiện, mọi người lập tức tập trung sự chú ý và nhìn chằm chằm vào màn hình.

Người quá cố đứng một mình nhìn quanh ngã ba như thể ông ta chuẩn bị băng qua đường. Quả nhiên, ngay sau đó người quá cố bắt đầu băng qua đường, ông ta đi không nhanh lắm, khi ông ta đi được khoảng hai phần ba thì tai nạn xảy ra. Một chiếc ôtô màu đen vượt đèn đỏ với tốc độ cực nhanh đâm trực diện hất ông ta bay lên không và sau đó không nhìn thấy người đó trên màn hình nữa. Lão Mã hình như phát hiện ra điều gì đó, ông tua xem lại một đoạn băng.     

Khuôn mặt người đàn ông trong chiếc xe màu đen trông rất quen thuộc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ồ lên: “Tại sao lại là tôi?”. 

Mọi người có mặt đều nhìn thấy người lái xe lại chính là hình dáng mình. 

Lão Mã thở dài nói: “Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Đội trưởng Trương nói vụ án này là vụ án ma quái, một video như vậy làm sao có thể sử dụng như một nhân chứng! Mặc dù vậy đây vẫn là đột phá khẩu của vụ án này và có thể lấy nó làm vật chứng tạm thời”. 

Ngày hôm sau, Tiểu Kiệt bị chuông điện thoại đánh thức, nhìn vào đồng hồ lúc đó mới là 5 giờ rưỡi nên anh có chút bực mình. Nhấc điện thoại lên thì nghe thấy giọng nói của lão Mã ở đầu dây bên kia: “Tiểu Kiệt, nhanh lên đến bệnh viện của thành phố, lão Trương bị tai nạn xe, vẫn cái thằng đó đã làm điều này”.

Tiểu Kiệt đến ngay bệnh viện nhìn thấy Đội trưởng nằm trên giường đang nhìn lên trần nhà.

“Đội trưởng, anh có đỡ hơn không?” -  Tiểu Kiệt hỏi.

“Tiểu Kiệt, cậu đã nghe chuyện tạo ra bản sao một con người chưa?” - Lão Trương đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Đội trưởng, em không hiểu ý của anh, nghe bác sĩ nói là xương sườn đã đâm vào phổi bên trái của anh, chảy máu bên trong rất nghiêm trọng, anh nên ít nói thôi” - Tiểu Kiệt có phần lo cho Đội trưởng.   

“Hôm qua tớ đã gặp nó hoặc là có thể nhìn thấy nó, nó có dáng rất giống tớ và dường như nó có khả năng sao chép hình dạng của người khác chỉ trong nháy mắt. Khi nhìn thấy, nó lao xe thẳng vào như một cơn lốc nhanh đến nỗi tớ không kịp phản ứng. May mà mệnh của tớ vẫn còn nên nó chỉ lướt qua bên phải tớ nhưng ngay sau đó nó quay xe và lại đâm thẳng vào tớ, lần này cậu đoán xem tớ đã nhìn thấy gì? - Đội trưởng nở một nụ cười kỳ lạ hình như anh đang bị mê hoặc - Tớ nhìn thấy tay phải của nó bị thương, giống như tớ! Nó có thể sao chép cơ thể của người khác ngay lập tức nhưng nó cũng bị nỗi đau của người đó, nó là tên giết người, điều này thật khó tin, nhất định có vật gì đó tớ đã bỏ qua”. Đội trưởng như nói với chính mình với một biểu hiện phấn khích trên khuôn mặt, nhưng từ mép bên phải máu đang chảy ra. 

“Đội trưởng đừng nói nữa, y tá đâu?” - Tiểu Kiệt hoảng hốt đi gọi y tá nhưng khi y tá và Tiểu Kiệt trở về phòng thì không thấy Đội trưởng đâu.

Cho đến sáng sớm, khi Tiểu Kiệt đang ngủ trên xe thì điện thoại reo. Đó là cuộc gọi của lão Mã và đột nhiên Tiểu Kiệt có một nỗi sợ hãi không giải thích được vì cảm giác điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với cuộc điện thoại này. Quả nhiên, giọng lão Mã rất nặng nề: “Lão Trương đã chết, thi thể được tìm thấy ở ngã ba nơi xảy ra vụ án lần trước. Trước khi chết, Đội trưởng đã giải được câu đố, chiếc camera của quán bar đã ghi lại được tất cả, cậu mau về Đồn mà xem”. 

Khi Tiểu Kiệt vừa về đến Đồn đã thấy lão Mã đứng đợi mình ở trước cửa, ông kéo Tiểu Kiệt vào Phòng Kỹ thuật và mở đoạn băng ghi hình. 

Đó vẫn là cái ngã ba quen thuộc với hình bóng Đội trưởng đứng một mình ở giữa ngã ba với cây gậy chỉ huy giao thông. Tiếng động cơ của chiếc xe phá vỡ sự yên tĩnh, ánh đèn pha của nó như ánh sáng ma quỷ ập đến nhưng Đội trưởng không tránh mà đứng yên tại chỗ, tay trái giơ chiếc gậy chỉ huy giao thông, tay phải thò vào thắt lưng rồi rút khẩu súng ngắn chĩa vào huyệt thái dương của mình.

“Đừng, đừng!”, Tiểu Kiệt nhìn màn hình tivi hét lên và lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực, anh không thể níu kéo được một con người. 

Một tiếng “Đoàng!” vang lên trong đêm tạo nên một cuộc chia tay buồn bã. Đội trưởng ngã xuống, đồng thời chiếc xe màu đen cũng lao vào chiếc cột điện bên đường.

“Đêm hôm đó lão Trương gọi điện cho tôi nói rằng anh đã có một dự đoán táo bạo, anh thấy rằng người lái xe gây ra nhiều vụ tai nạn là bản sao của một con người, nó có thể sao chép mọi thứ của người đó. Anh quyết định làm một thực nghiệm xem điều đó có đúng không nhưng không ngờ cuộc thực nghiệm này lại phải trả giá bằng mạng sống của anh ấy...” - Mắt lão Mã ươn ướt, giọng nghẹn lại.

“Cái bản sao con người có chết không? Vậy nguyên mẫu của nó là quái vật gì?” - Tiểu Kiệt hỏi trong nước mắt ròng ròng, tràn đầy căm hờn.

Lão Mã lặng lẽ nhìn lên trần nhà rất lâu mới nói: “Có khả năng là cái bản sao ấy cũng bị chết nên chiếc xe mất lái đâm vào cột điện, kiểm tra trong xe không thấy có người, chỉ có một mùi hôi rất khó chịu, không biết nó là quái vật gì nhưng chắc chắn rằng những vụ tai nạn ma quái sẽ không xảy ra nữa...”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Khúc Dục Lạc (Trung Quốc)