Những ngày xanh vẫy gọi
Ga tàu điện chậm chạp trờ tới bến. Ráng chiều tà còn sót lại ửng hồng phía cuối chân trời. Thu Hà Nội đẹp mong manh, và buồn xao xác vào những khoảnh khắc hoàng hôn. Bến tàu láo nháo người qua lại. Một cô gái ngồi ở ghế cuối toa tàu, mái tóc nâu xõa dài xuống hai bờ vai mảnh khảnh đang rung lên từng chặp. Đôi kính đen che gần nửa khuôn mặt khiến người ta rất khó đọc vị cảm xúc của cô gái.
Ở cái Thủ đô phồn hoa bậc nhất này, lại vào những giờ phút tan tầm cao điểm, chẳng ai để ý những con người hiện hữu xung quanh mình. Những gương mặt khô lạnh cứ luồn lách lướt qua nhau. Khi toa tàu đầy ắp người, một bóng dáng đặt chiếc ba lô xuống và ngồi bên cạnh cô gái. Bản thông báo hiện thông tin về trạm kế tiếp mà tàu sắp đến. Một bàn tay rắn rỏi khẽ khàng đặt vào tay cô gái một chiếc khăn mùi soa. Cô gái dùng chiếc khăn dặm từng giọt nước mắt đang rơi khỏi vành mi. Nhiều tháng ngày sau đó, chiếc khăn mùi soa luôn được xếp gọn trong chiếc túi thơm của cô gái.
*
Ly bước xuống máy bay. Chuyến bay bị delay hơn ba tiếng khiến Ly phờ phạc cả người. Ra đến cổng chờ, đang đứng tần ngần thì một người đàn ông tiến lại: “Tôi đến đón cô thay Pong Sa”. Để khẳng định sự thật khi thấy vẻ hoài nghi trên gương mặt Ly, Din đưa điện thoại có thông tin lịch trình đặt phòng, trong đó đính kèm hình ảnh của Ly. Chiếc Pickup truck chạy lờ lững trên những đường dốc của thành phố sương mù. Bỏ lại sau lưng những xô bồ của các khối cao ốc đồ sộ, ngắm cung đường vòng vèo quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt hồ như một thế giới khác.
Khi xe sắp chạy đến vùng ngoại ô, Ly lấy điện thoại gọi vào group Zalo của gia đình và hào hứng quay cảnh vật xung quanh. Nhìn cô gái như chú chim non sổ lồng, rạng rỡ trò chuyện với các thành viên trong gia đình, người cầm lái bên cạnh khẽ mỉm cười. Xe chạy hơn 100km mới đến điểm dừng. Din gọi Ly đang mê mải ngủ thiếp trên ghế phụ, vẫn dáng vẻ lạnh lùng, Din chuyển giúp hành lí xuống xe và phóng xe rời đi. Pong Sa chạy ra, mỉm cười giới thiệu, xách giúp hành lí và dẫn Ly vào làm thủ tục nhận phòng.
Khoảng Lặng nằm vắt vẻo giữa lưng đồi trùng điệp thông reo. Ngôi nhà gỗ mun hai tầng được thiết kế theo phong cách cổ điển. Hai dãy hành lang được xây dựng theo hướng mở. Những giàn dây leo xanh mướt đổ dài tạo cảm giác mát dịu. Căn phòng của Ly nằm ở cuối tầng hai. Vừa mở cửa, một mùi thơm thảo dược tỏa ra dễ chịu, Ly kéo vali vào phòng, vươn người nhắm mắt tận hưởng không gian sẽ cư trú trong bốn tháng tới.
Dọn dẹp hành lí, thay bộ váy áo xinh xắn, Ly dạo bước vào thôn làng. Nắng đã lên cao, từng vệt nắng xiên ngang con đường rải sỏi. Những gian hàng bán đồ truyền thống bày la liệt hai bên lối đi. Không ào ạt mời chào khách, những người bán hàng địa phương lặng lẽ đứng sau gian hàng. Khách bộ hành thong thả qua lại trên lối đi rải sỏi rào rạo. Ngôi làng như một thế giới thu nhỏ, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống sôi động ngoài kia. Gương mặt những người lướt qua nhau cũng hiện rõ nét thong dong, tươi tắn.
Bước vào một quán ăn lúc quá trưa, thấy Ly phân vân giữa các món ăn, cô bán hàng đon đả giới thiệu món đặc sản của quán. Vài phút sau, các món đặc sản được bày biện lên bàn. Ly e ngại nhìn món phá lấu trâu, bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô chủ quán, Ly gắp một miếng thịt. Miếng thịt mềm thơm trôi qua cổ họng để lại dư vị khó quên. Ly bật cười phấn khích như một đứa trẻ. Đi đến nơi xanh nắng, ăn một món ăn ngon, đời người bỗng nhẹ tênh tênh.
*
Sáng nắng ấm. Ly ươn lười nằm trên ghế đọc sách, tay ve vuốt chú mèo lông trắng cũng đang lim dim mắt, khẽ kêu gừ gừ ra vẻ hài lòng. Bà Pong Xê, bà nội của Din và Pong Sa, ở ngay bên homestay, bước vào và kéo tay Ly ra khỏi ghế: “Tuổi trẻ không nên thụ động như thế”. Không đợi Ly giải thích, bà kéo Ly đến nhà cùng làm khăn thêu. Với vẻ mặt hờn dỗi như đứa trẻ bị tịch thu gói kẹo yêu thích, Ly miễn cưỡng ngồi bên cạnh bà, cầm khung thêu học thêu.
Nhìn bàn tay bà Pong Xê cầm mũi kim thoăn thoắt trên khung thêu, những hoa văn liên tục hiện ra sau mỗi mũi thêu của bà, Ly tròn mắt ngưỡng mộ. Ly chật vật mãi mới thêu được một bông hoa trên chiếc khăn tay mà phải nhìn kĩ lắm mới nhìn ra đóa hoa hồng đỏ. Một giọng cười nghe ra âm hưởng trêu chọc. Din vừa trở về nhà. Ly quắc mắt thách thức đối phương, Din càng cười to hơn. Bà Pong Xê phải giảng hòa, bảo Din mau xuống bếp ăn phần mỳ bà để dành.
“Nó rong ruổi cả ngày, chẳng kiếm được bao nhiêu. Bà thêu những chiếc khăn này cũng đủ lo ba bữa cho hai bà cháu”. Bà Pong Xê ôn tồn kể chuyện. “Lúc mới ra trường, nó cũng làm trong một tập đoàn quốc tế, nhưng vì nặng lòng với quê hương, nó bỏ tất cả để về đây”. Ly ngoan ngoãn ngồi cuộn tròn nghe bà kể chuyện về Din. Bà trách yêu thế thôi chứ Ly biết bà tự hào về đứa cháu trai này lắm.
*
Tầng trệt của Khoảng Lặng được tận dụng làm một tiệm trà nhỏ. Du khách ghé đến như đang lạc bước vào không gian của tiệm trà Cổ Mộc trong một cuốn sách nổi tiếng. Ly đến ngồi chỗ quầy bar, gọi một ly trà thảo mộc ấm nóng. Pong Sa đứng sau quầy bar vừa pha chế vừa trò chuyện với Ly. Người xứ cao nguyên mến khách đến lạ. Lưu lại Khoảng Lặng gần một tháng, bà Pong Xê thi thoảng gọi Ly sang ăn cơm cùng, cả hai cô gái trạc tuổi nhau nên dễ dàng thân thiết.
Hai vị khách nước ngoài ngồi bàn ngoài sân đứng dậy ra về. Nhân viên quán chẳng thấy đâu. Pong Sa đứng sau quầy bar không kịp gọi hai vị khách lại thanh toán tiền. Ly hối hả chạy theo hai vị khách. Đến ngay đoạn đường đầu ngõ, họ đang đợi taxi, dù mặt đỏ bừng vì chạy đuổi theo khách, Ly vẫn mỉm cười thanh lịch, dùng tiếng Anh nhắc họ thanh toán tiền trà bánh. Mải để ý hai vị khách, Ly không nhìn thấy nụ cười trìu mến đằng xa đang chăm chú nhìn mình.
*
Cuối tuần, Ly lại bị đánh thức từ sớm. Din đứng dưới ban công vẫy gọi Ly đi dạo phố. Ly ươn lười thay bộ đồ đơn giản, buộc tóc gọn phía sau. Làng Lát đẹp như một bức tranh trong ánh nắng ban mai. Dưới làn nắng ưng ửng khói mơ tan, Din thoáng chốc lại lén nhìn cô gái bên cạnh. Dừng chân ở một hẻm nhỏ, Din gọi hai tô xíu mại nghi ngút khói. Ly nếm qua nước dùng, ánh mắt bừng sáng thích thú. Quán chẳng có biển hiệu, chỉ có bà cụ luôn tay đảo qua đảo lại nồi nước dùng sôi sùng sục. Chỉ có dân địa phương gốc mới biết những quán như vậy.
Din lái xe đưa Ly lên đỉnh đồi Lang Biang. Những thảm hoa mimosa ôm trọn đồi núi. Ly gác tay nằm dài đắm mình trong những khảm hoa sóng vàng mịn màng. Bỗng nghe tiếng Din gọi đằng xa, rủ cô đi cưỡi ngựa. Din dắt một con ngựa có bộ da màu gỗ mun, đỡ Ly ngồi ngay ngắn trên yên ngựa. Vỗ nhẹ mông ngựa, Din cũng nhảy phắt lên ngồi sau lưng Ly. Ly nhắm mắt sợ hãi khi ngựa vừa phóng đi nhưng khi cô mở mắt thì nhìn thấy núi đồi xanh mướt mát, những ngôi nhà nhỏ tựa như những cây nấm đa sắc màu trên thảo nguyên. Ly đưa tay lên miệng, thích thú hét vang. Khi Din vô tình đưa tay ôm sát eo cô lúc kéo dây cương, trái tim Ly khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Chiều dần buông trên cao nguyên. Xa xa, tiếng cồng chiêng vẳng lại. Lang Biang đang vào mùa lễ hội tưng bừng. Ngồi bên nhau, mỗi người thả hồn theo những suy nghĩ riêng. Chợt, Din hắng giọng, ánh mắt nghiêm túc đề nghị Ly một chuyện. Homestay của gia đình Din hiện nay chủ yếu mướn người dân làng đến làm việc. Sắp tới, Din muốn mở rộng homestay kết hợp với phát triển làng nghề truyền thống của người Lát. Din đã nhìn thấy lúc Ly đuổi theo hai người khách hôm nọ, dù chạy theo mướt mát mồ hôi, Ly vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp khi gặp họ. Đó là phong cách của người đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề dịch vụ. Din muốn nhờ Ly hỗ trợ đào tạo nhân viên trong thời gian Ly còn lưu lại nơi này.
“Tôi chỉ muốn làm một con mèo lười biếng trong vài tháng ở đây. Tôi không muốn suy nghĩ gì tới công việc. Xin lỗi anh, tôi không thể giúp anh được!” - Ly điềm tĩnh từ chối sau lời đề nghị của Din. Mắt Ly vẫn nhìn xa xăm.
Ly từng làm việc ở một chuỗi khách sạn năm sao ở Hà Nội. Từ một cô sinh viên mới ra trường, Ly từng bước trở thành nhân viên trụ cột của tập đoàn. Năm năm ròng rã, Ly miệt mài phấn đấu cho sự nghiệp, đến bữa ăn, giấc ngủ vẫn mơ đến công việc. Giám đốc mới được điều về trụ sở của Ly là một lão béo phệ người Hoa. Tập đoàn dự kiến mở thêm một khách sạn ở Hạ Long, chức vụ giám đốc vẫn còn trống. Ly tự tin với năng lực và cống hiến bao năm cho tập đoàn, nếu được lão béo cất nhắc, Ly có thể nắm trong tay chức giám đốc.
Ly biết lão muốn gì. Ly khéo léo né tránh những cử chỉ đụng chạm của lão ở nơi làm việc. Ly không bộc lộ rõ thái độ chống đối. Nhưng nhớ lại ánh mắt của con sói già, nụ cười nham nhở của lão vắt lên người mình, Ly vẫn còn nổi da gà. Một đêm, lão gọi Ly vào phòng riêng để bàn công việc. Vừa bước vào phòng, Ly đã bị đè xuống ghế, Ly chới với tránh đôi môi trơn nhẫy, sặc mùi rượu tây đang hà hít cơ thể mình. Đôi tay núc ních tham lam sờ soạng người Ly cùng giọng nói the thé thả vào tai: “Tôi đang cân nhắc giữa cô và cô Thảo vào ghế giám đốc ở Hạ Long, cô biết phải thể hiện như thế nào chứ?”. Ly gồng hết sức lực đá vào hạ bộ của lão. Lão ngã vật xuống đất, rú lên đau đớn. Ly vụt chạy khỏi khách sạn. Trời đêm đổ mưa. Tầm tã. Ly mặc kệ, lội bộ trong làn mưa, để làn nước xối xả gột rửa mọi thứ nhơ nhuốc vừa trải qua.
*
Dẫu bị Ly từ chối, Din vẫn cứng đầu bám theo Ly thuyết phục. Bỗng dưng có thêm một cái đuôi nhằng nhẵng theo mình, Ly cảm thấy rất phiền phức. Như hôm nay, Ly đang chạy bộ, Din lại chạy bên cạnh. Cả hai chạy song song được một lúc thì Din nghe điện thoại và kéo tay Ly chạy theo, mặc kệ Ly ra sức phản đối.
“Vợ chồng tôi đã cố gồng gánh suốt mấy tháng nay nhưng hàng nhập vào vẫn mãi tồn kho. Chúng tôi thật sự không thể trụ thêm nữa”. Người đàn ông giọng trầm buồn. Ly nhìn quanh cửa hàng bán đồ lưu niệm, quả thật, không có nhiều khách ghé vào. Din đồng ý sang nhượng lại cửa hàng và hẹn sẽ cố gắng thanh toán phí sớm nhất.
“Cửa hàng đó đang thua lỗ, anh sang nhượng lại làm gì?”. Ly thắc mắc hỏi Din khi cả hai quay trở về.
“Nếu không giữ lại cửa hàng này, bà con làng Lát sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nơi thu mua sản phẩm thủ công của họ” - Din chậm rãi trả lời, gương mặt Din đầy nét suy tư.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Din có cơ hội được vào làm việc trong một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Thủ đô Hà Nội. Mỗi dịp về thăm làng Lát, Din lại thêm nặng lòng khi chứng kiến cuộc sống bà con còn nhiều vất vả. Trong một dịp tình cờ xuống thành phố Đà Lạt, Din nhìn thấy Đayu và Ksar, hai đứa nhỏ làng mình bị vợ chồng chủ quán ăn chửi mắng và quỵt tiền công. Din quyết tâm trở về quê hương. Cùng với Pong Sa vừa tốt nghiệp đại học, hai anh em vay vốn mở homestay Khoảng Lặng. Din lên kế hoạch kết hợp với chính quyền địa phương cùng nỗ lực phát triển du lịch làng nghề truyền thống, tạo công ăn việc làm cho bà con trong làng. Din hy vọng góp một phần công sức nhỏ của mình để mỗi đứa trẻ làng Lát không phải nghỉ học sớm, đi làm thuê làm mướn do hoàn cảnh khó khăn.
*
Đêm thanh mát. Dải ngân hà đầy sao đang thi nhau rọi sáng khắp nẻo cao nguyên. Đưa mắt kiếm tìm ngôi sao Thần Nông đang lấp lánh trên bầu trời, Ly mơ mộng chống cằm, mỉm cười. Chiều nay, Ly tình cờ nhìn thấy những chiếc khăn thêu hoa mimosa trong nhà bà Pong Xê. “Kĩ thuật thêu hoa mimosa này là bí truyền của bà nội ở vùng này”, Pong Sa tự hào giới thiệu. Ly nhớ đến chiếc khăn mùi soa của người đàn ông chưa kịp nhìn rõ mặt khẽ đặt vào tay mình trong một ngày không thể tồi tệ hơn. Cái ngày Ly ném đơn nghỉ việc vào mặt lão béo. Như một sự sắp đặt hữu ý của vũ trụ, họ gặp lại nhau ở xứ sở sương mù thơ mộng này.
Ngày mai, Ly sẽ tìm gặp Din, cùng với bản kế hoạch đào tạo đã được dày công biên soạn. Và, một bí mật khác Ly muốn chia sẻ với Din. Trong giấc mơ đêm nay, Ly nhìn thấy những đóa mimosa vàng ươm lả tả rơi giữa những ngày xanh, đầy vẫy gọi.